Ep 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         _______ Hôm sau_______

* ding dong *

Cậu : ra ngay đây * ra mở cửa *
Chào cậu . Mời cậu vào.
Hâm : *cúi đầu chào *
Anh : cậu tới rồi sao *cười+trên lầu xuống *
Hâm : tất nhiên . Tớ nói tới là sẽ tới mà .
Anh : cậu ngồi đi .
Hâm : ukm . Này tớ có chuyện này vui lắm . Muốn nghe không , tớ kể cho nghe nà .
Anh : chuyện gì ? Mau kể đi . Mau...
Hâm : là như vậy nè *kể *

Hai người cười nói vui vẻ , trêu chọc nhau đủ điều , thậm chí Hâm còn đè anh xuống giả vờ đánh đấm , cậu từ trong phòng ăn đi ra , khi nhìn thấy cảnh đó cậu dường như chết nặng , không ngờ hai người họ là tự nhiên tới vậy . Trong khi đó họ đang ở trong chính căn nhà mà anh và cậu đang sống . Nếu không phải là nhà cậu thì còn như thế nào nữa .

Cậu :.... tôi đã chuẩn bị đồ ăn xong rồi . Mời hai người vào dùng bữa.
Anh , Hâm : hảo
Hâm : hảo a~ . Vào ăn thôi *kéo anh vô *
Anh : được rồi . Từ từ thôi .
Hâm : nhanh lên , nhanh lên nào . Chân cậu dài , mà sao đi chậm quá vậy hả .

Sau khi tới bàn ăn , Hâm đã không ngần ngại kéo ghế ra và kéo anh vô đó ngồi . Cậu ta coi đó như nhà mình . Kéo ghế ngồi cạnh anh , mặc dù có cậu ở đó cậu ta cũng không quan tâm . Anh giường như cũng không để ý đến cậu mà cứ cười nói với cậu ta . Thậm chí cậu ta còn liên tục gắp thức ăn cho anh , vào theo đó anh cũng đưa bát tới gần mà nhận lấy . Mặc kệ tâm trạng của cậu . Lúc đó cậu thật sự không ổn chút nào . Sau 1 khoảng thời gian ,cuối cùng họ cũng dùng bữa xong .2 người họ ra phòng khách ăn tráng miệng , một mình cậu dọn đống chén bát . Anh hôm nay thật sự không hề để tâm đến cậu . Mọi ngày cứ mỗi khi dùng bữa xong anh sẽ đều cùng cậu dọn dẹp nhưng hôm nay thì không . Anh cứ vui vẻ nói chuyện với cậu ta . Sau khoảng thời gian dài . Cuối cùng cậu ta cũng chịu về . Coi như cậu cũng thoải mái được một chút .

Hâm : cũng muộn rồi , tớ về nha .
Anh : cậu về sao . Được rồi , để tớ tiễn cậu .
C
Hâm : được a~

_______________ phân cách_____________

Hôm nay cậu không có việc gì làm , để giải khuây một chút cậu quyết định đi tới siêu thị một mình . Nhưng khổ nỗi , khi định ra về thì trời lại mưa to , và cậu cũng không mang theo dù . Sau khi suy nghĩ cậu quyết định gọi cho anh .

Cậu : Kỳ Lâm ! Em đang đang ở siêu thị WAL. Trời đang mưa lớn nhưng em lại quên không mang dù theo . Anh tới đâu đón em có được không ?
Anh : được ! Nhưng em đợi anh một chút có được không ? Anh về nhà lấy dù rồi sẽ đến chỗ em .
Cậu : về nhà lấy dù ? Hiện giờ anh không ở nhà sao ?
Anh : không có . Hiện giờ anh đang ở bệnh viện ....
Cậu : bệnh viện ? Anh có bị sao không ??? * sửng sốt *
Anh : anh không sao cả . Là bạn của anh , cậu ấy bị ngã cầu thang . Anh đang ở đây chăm sóc cậu ấy .
Cậu : .... Vậy sao ???
Anh : Em làm sao vậy ?? Bây giờ anh về nhà lấy dù rồi tới đón em nha .
Cậu : Thôi ! Anh cứ ở đó , chăm sóc cho bạn của anh đi . Em gọi Á Hiên tới đón em cũng được .
Anh : được ! Vậy em nhờ Á Hiên tới đón dùm anh nha ! Anh xin lỗi ! Chút anh sẽ về sớm ... Tạm biệt em *cúp máy *
Câu:.....

Anh không đến đón lại còn kêu cậu gọi người khác đến đón sao ? Cậu không làm được . Tử Dật cậu vốn là người tự sinh tự diệt . Không muốn dựa dẫm vào ai cả . Vì anh là người yêu cậu nên cậu mới mặt dày làm nũng , để anh quan tâm cậu một chút ... vậy mà ... anh lại vì cậu bạn thân đó mà bỏ cậu qua một bên , kêu người khác thay cậu làm việc đó ? .... Vậy sao .... anh không kêu người thay anh  làm người yêu cậu luôn cho rồi .
Chẳng hiểu tại sao cậu lại có thể yêu sâu đậm một người coi trọng bạn thân hơn là người yêu như cậu nữa ... Cậu đã chịu đựng hơn một năm , thật sự rata mệt mỏi !!! Nhiều lần muốn nói ra tâm tư trong lòng nhưng lại sợ anh nghĩ cậu nhỏ mọn , ích kỉ nên cậu vẫn âm thầm chịu đựng....
Rõ ràng cậu mới là người yêu của anh , người kia chỉ là bạn thân. Theo như lẽ thường ... người yêu sẽ lớn hơn bạn thân một bậc , nhưng cậu một phần cũng không bằng cái người được gọi là bạn thân đó !!!!
Hầu hết thời gian của anh đều dành cho người bạn thân đó , dù không ở bên cạnh nhưng lúc nào ở bên cậu anh cũng cắm mặt vào điện thoại nhắn tin cho người đó . Thì khác gì ở cạnh đâu chứ ? Ngay cả người ở ngay bên cạnh như cậu cũng không bằng ... Cậu tự nghĩ ... mình sẽ cố gắng chịu đựng đến khi nào nữa ? Tình yêu như vậy ... dữ lain thì có ích gì ? Rốt cuộc chỉ có bản thân chịu đau khổ . Vậy thà rằng kết thúc sớm một chút cho rồi ???
Ngước mặt lên nhìn ông trời cười nhạt , rồi đành lặng lẽ bước ra ngoài , mặc cho trời đang mưa lớn , tự thân đi về ... Nếu anh đã không đến ... thì cậu cũng không cần nữa ....

END Ep 2
______________
Có nhạt quá không
#Tiểu Jin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa#mai