Ep 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nói anh sẽ về sớm nhưng hình như không phải như vậy . Tới tận 11 giờ anh mới lết xác về tới nhà.

Anh : Tiểu Dật ~ Anh về rồi nè~
Tiểu Dật ... em đâu rồi . Sao không mở đèn lên chứ?

Anh nói rồi liền đi đến công tắc đèn gần đó .. bật đèn lên . Khi đèn được bật lên , ai thấy một thân hình mỏng manh ngồi suy tư trên chiếc ghế sofa . Hoàn toàn không nhìn anh dù chỉ là một cái...
Rõ ràng là có mặt ở đây , mà lúc nãy lại không trả lời anh , nhìn kĩ một chút anh thấy cậu không giống như mọi ngày. Thấy anh về liền niềm nở ra đón . Anh liền đu tới lo lắng ... Ngồi xuống sofa hỏi thăm cậu .

Anh : Tử Dật ! Em làm sao vậy ? Rõ ràng ngồi ở đây sao lúc nãy lại không trả lời anh . Đến đèn cũng không thèm bật lên. Em...
Cậu : Kỳ Lâm ... Anh đã hứa với em như thế nào ? Rằng anh sẽ về sớm , nhưng anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?
Anh : A... chuyện này ... Anh cũng định về sớm , nhưng bạn anh nói ở một mình sẽ rất buồn chán, kêu anh ở lại thêm chút nữa . Nên anh mới ở lại trò chuyện cùng cậu ấy . Anh nghĩ cậu ấy sẽ ngủ sớm thôi . Nhưng không ngờ khi cậu ấy ngủ thì đã khuya như vậy rồi .
Cậu : * đột nhiên đứng dậy * Là bạn thân của anh . Anh lúc nào cũng bạn thân anh cái này , bạn thân anh cái kia .Rốt cuộc em là người yêu anh hay là cậu ta đây hả . Không nhẽ đối với anh ...người yêu còn không bằng bạn thân  hay sao hả ??? Anh nói cho em biết đi ...
Anh : Em.. đang nói gì vậy hả ??? Bạn thân và người yêu làm sao có thể đem ra so sánh được ???
Cậu : Em đang nói cái gì sao ? Em chỉ là đang nói ra suy nghĩ trong lòng của mình bấy lâu nay thôi . Em chịu đựng hơn một năm nay đã quá đủ rồi . Em là con người.... em cũng biết mệt mỏi . Bây giờ , em không còn sợ gì nữa . Hôm nay , em sẽ nói hết tâm tư cất giữ của mình cho anh biết .
Anh :..........
Cậu : * cười nhạt * ha~ rõ ràng em là người yêu của anh , sống cùng anh đến cuối đời nếu chúng ta kết hôn . Vậy mà ... Anh có bao giờ đặt hết thời gian vào em hay cùng em hoàn thành một việc gì chưa ? Hay là chỉ cần cậu bạn thân của anh nói có chuyện vui hay buồn gì . Anh liền bỏ tất cả để chạy đến bên cậu ta an ủi , chia sẻ cùng cậu ta . Vậy tại sao anh không rước cậu ta về đây sống chung với anh luôn đi . Còn cần một người làm người yêu như em , làm gì nữa ?
Anh : Tử Dật !! Bây giờ em đang nói khùng điên cái gì vậy hả * nắm lấy tay cậu *
*Shh. Tay em ấy .... sao lại nóng như vậy ?*
Cậu : * hất tay anh ra * Khùng điên ??? Những lời anh cho là khùng điên đó chính là suy nghĩ của em . Những uất ức mà hơn một năm qua em đã phải chịu đựng . Bởi vì những lời khùng điên đó em luôn cất giữ trong lòng không nói ra cho anh biết , nên anh có bao giờ hay biết ... em đau khổ tới nhường nào ? Em cũng có bạn thân ! Nhưng từ khi có anh ... em đều giành hết thời gian của mình cho anh . Nhưng tại sao anh không thể làm vậy với em . Bạn thân của anh quan trọng tới vậy sao ?
Anh : Tất nhiên là quan trọng ! Cậu ấy và anh ở bên nhau cũng đã được mấy năm . Khi anh buồn hay vui gì cậu ấy cũng sẽ tới bên anh . Chia sẻ buồn vui với anh . Bây giờ cậu ấy gặp chuyện anh có thể không quan tâm hay sao ? Em đừng có ghen tuông bậy bạ như vậy có được không ?
Cậu : Em ghen tuông bậy bạ ? Được thôi ~ cứ cho là em sai đi . Kỳ Lâm ! Cậu ấy đối với anh quan trọng như vậy . Còn em thì sao ? Không nhẽ em là người yêu anh mà lại phải đứng sau cả cái người mang 2 chữ bạn thân đó hay sao ? Ở trong lòng anh ... em có quan trọng một chút nào không ?
Anh : Có !! Em đối với anh rất quan trọng . Như lúc nãy anh đã có nói . Giữa em và cô ấy ... vốn không thể đem ra so sánh được !!
Cậu : Không thể ? Kỳ Lâm ... nhưng mà bây giờ cho dù không muốn anh cũng phải đem em và cậu ấy đặt lên bàn cân rồi ... Anh chọn đi ! Giữa em và cậu bạn thân đó của anh ! Anh chọn ai ?
Anh : Anh chọn cả hai . Anh đã nói rồi . Em và cậu ấy không thể đem ra so sánh được .
Cậu : không được . Anh phải chọn một trong hai . Điều mà anh muốn không phải lúc nào cũng thành sự thật . Huống chi là chuyện này . Nếu anh chọn em thì em sẽ ở lại bên anh cùng anh xây dựng hạnh phúc sau này . Nhưng nếu anh chọn cậu ta em sẽ là người ra đi . Em thật sự không thể chịu đựng được nữa . Em sợ nếu em ở lại đây , sẽ có một ngày em không thể chịu đựng được thì em sẽ bùng nổ mất . Và em không chắc rằng mình sẽ không làm tổn thương người khác . Anh chọn đi em hay cậu ta ?
Anh : Tử Dật ! Em đừng ép anh có được không hả ?
Cậu : em không ép anh . Em chỉ là quá mệt mỏi với cuộc sống như vậy rồi . Bây giờ  em chỉ muốn anh làm rõ mối quan hệ giữa em và cậu ta . Em .. thật sự không chịu nổi nữa rồi !! Là anh ép em cả thôi .
Anh : Tử Dật ! Em thật sự đã thay đổi rồi ! Không còn là cậu bé ngày nào anh từng quen nữa . Sao bây giờ em lại trở lên ích kỉ như vậy hả ? Em...
Cậu : Được rồi . Giờ em không muốn nghe những lời đó . Em chỉ muốn nghe sự lựa chọn của anh . Anh mau chọn đi? Em hoặc cậu ta ?
Anh : Giờ anh không muốn nói chuyện với em nữa . Em mau đi nghỉ đi *định bỏ đi *
Cậu : Vậy là anh chọn cậu ta ?
Anh: xoay người lại , trừng mắt nhìn cậu * Em!!!
Cậu : Được rồi ~ Nếu anh chọn cậu ta thì theo những lời lúc nãy em nói. Ngay bây giờ em sẽ rời khỏi đi * nói xong kéo vali đi *

Anh đờ đẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của người mình yêu khuất sau cánh cửa . Vài phút sau anh mới nhận thức được . Người anh yêu đang từng bước rời khỏi đây . Rời khỏi anh mãi mãi.

Anh : Em còn đã chuẩn bị vali từ trước . Tử Dật sao em lại trở lên như vậy ? Không phải em là một cậu bé ngoan hay sao ?

                    ______ phía cậu_____

Cậu : * suy nghĩ * Kì Lâm ! Hôm nay anh chọn cách rời bỏ em để bên cạnh người bạn thân của anb thì anh cũng đừng bao giờ hối hận vì lựa chọn của mình hôm nay .
Bởi vì... chúng ta đến đây là kết thúc . Em... cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh .
——————/————-/——————
         
                    MỘT Năm SAU
—————————————————-
Tại công viên nơi đầu tiên cậu và anh hẹn hò .

Anh : * suy nghĩ* Đã qua một năm rồi ... không biết bây giờ em ấy sống có tốt không ? Mình thật sự.. rất nhớ em ấy . Nơi đây là địa điểm nơi đầu tiên 2 ta hẹn hò . Không biết em còn nhớ không. Nếu quả thật em còn nhớ . Thì anh mong rằng có thê gặp lại em . Ngay chính tại nơi này .

    ___________ phía cậu _______________

Cậu : Nhanh lên a~ . Mau tới bắt em đi . Nếu anh bắt được em , em sẽ cho anh làm những gì anh muốn a~
Tuấn Tây : Tiểu Dật ! Em chạy chậm một chút . Anh không muốn chưa làm gì đã phải dỗ em đâu ! Em chạy nhanh như vậy tí nếu có té! Anh cũng không có dỗ đâu !
Cậu : Anh nói nhiều thật !! Mau đến bắt em đi ! Nếu không bắt được thì đừng có đòi hỏi gì ở em nha a !!
Tuấn Tây : Tiểu Dật ! Cẩn thận phía trước em !
Cậu : Hả ? A.....
Tuấn Tây: * hoảng hốt chạy lại * Tiểu Dật ? Em có bị làm sao không ??? Anh đã nói chạy chậm lại đi rồi mà .
Cậu : Em không sao ....
* cúi đầu xuống * xin lỗi anh . Là do tôi đi không nhìn đường. Không biết anh có .....
Anh : Tử Dật ? Là em sao ?
Cậu : * từ từ ngẩng đầu lên nhìn người kia * Kỳ.... Lâm ?
Anh: * ôm trầm lấy cậu * thật sự là em sao ? Em bỏ đi lâu vậy ? Có biết anh nhớ em lắm không hả ?
Cậu : * đẩy anh ra * xin lỗi . Em giờ đây đã là của người khác rồi. Anh còn chuyện gì khác không ? Nếu không có em và Tuấn Tây xin phép đi trước ....
Anh : * suy nghĩ: cách nói chuyện của em ấy ... nghe thật xa lạ * Anh có thể nói chyện với em một chút được không ?
Cậu : được .. Vậy qua quán cafe bên kia đường nói chuyện đi .

Nói xong anh và cậu đi tới quán cafe đó nói chuyện . Tuấn Tây cũng tới đó và chọn một bàn gần đó để ngồi đợi  cậu .

Anh : Tử Dật .. một năm qua em sống có tốt không ?
Cậu : Rất tốt !! Còn ann ?
Anh : không tốt ... Một chút cũng không tốt !!! Em đi rồi .... cuộc sống anh cũng khônb còn vui vẻ nữa . Em nói xem , anh như vậy sống có tốt không ?
Cậu : Còn bạn thân của anh đó ?
Anh : Nửa năm trước cậu ấy đã lấy chồng rồi ! Sau đó bọn anh cũng không còn liên lạc nữa ....
Cậu : vậy sao ? Thảo nào sống không tốt . Người mà mình hi sinh cả người yêu để lựa chọn . Lại bỏ mình đi lấy chồng . Thì làm sao sống vui vẻ được !!
Anh : Tử Dật ... em đanh trách anh sao ?
Cậu : không trách . Chỉ là buộc miệng nói ra vài cậu trong lòng . Nếu có làm anh buồn , thì cho em xin lỗi vậy .
Anh : chắc em hận anh lắm đúng không ?
Cậu : đúng ,  em rất hận anh . Nhưng giờ thì em có thể làm được gì . Em đã tìm được người thật sự yêu mình , có thể dành toàn tâm toàn ý ở bên cạnh chăm sóc em rồi . Em chỉ mong rằng anh cũng sẽ như vậy .
Anh : người em nói .... không lẽ là cậu ấy * nói Tuấn Tây *  . Sao có thể , hai người không phải bạn thân sao ?
Cậu : sao lain không thể ? Chỉ cần luôn bên cạnh , chăm sóc , an ủi mọi lúc khi cần . Thì sẽ làm cho đối phương rung động thì liền có thể !! Em bây giờ là người khác rồi . Không còn là của Hoàng Kỳ Lâm anh nữa .
Anh : Xin lỗi em ... Tử Dật . Là do anh không tốt . Em có thể về với anh được không ?
Cậu : Em đã nói rồi . Giờ em là người của Trần Tuấn Tây , không phải là anh . Vẫn câu nói đó , em chúc anh sớm tìm được  người anh thật sự yêu , có thể giành toàn tâm toàn ý  bên cạnh yêu thương . Đã đến lúc bọn em phải về rồi . Tạm biệt anh . * nói xong cậu đi tới bàn Tuấn Tây đang ngồi , rồi khoác tay Tuấn Tây về nhà *

Anh ngồi đó nhìn hình bóng của người đó xa dần và khuất bóng sau những toà nhà cai tầng . Anh thật sự hối hận khi đã làm tổn thương cậu . Khiến cậu bỏ đi và chọn ở bên cạnh mà ngừơi mà cậu gọi là bạn thân . Anh thật sự đã đánh mất cơ hội được ở bên cậu , cùng làm mấy hành động sến súa mà các cặp đôi khác thường làm . Anh đã để lỡ cơ hội đó . Mà thay vào đó là một người khác . Trầm tư một hồi lâu . Anh đứng dạy rồi thanh toán trở về nhà  .

END
___________________#_____________
Jin : kiểu có không dữ mất đừng tìm đó anh 😁
Lâm : cái gì ? Kịch bản mày như xít ý . Làm anh không biết mình đang diễn gì luôn. May là kịch bản đấy nhé không thì mày biết tay anh . Hứ
Jin : cái đó là do anh nha không phải do em lêu lêu * chạy *
Lâm : mày đứng lại* đuổi theo *
Jin : đứng lại để mà bị bắt àk . Còn lâu nhé* chạy tăng tốc *
Lâm :  đê anh bắt được mày chết chắc , con cờ hó

Hết truyện ròi , bye bye mọi người nha rảnh sẽ ra truyện khác. Mọi người đọc vui vẻ . Giờ phải chuyên tâm chạy đã không thì để  bị  bắt lại là tiêu.

#Tiểu Jin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa#mai