#2: Ông xã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, cô gái nhỏ bé tên Nhi không để ý đến hàm ý câu nói của Thiên mà trực tiếp đi đăng kí luôn làm cho ai đó tức xì khói.

- Anh Thiên này- giơ tờ giấy đăng kí ra- Hôm đó là chủ nhật, anh đi xem được không?

- Không thèm, mặc xác em.

- Xì...anh nhỏ mọn thế, em mới không cần anh đi nhé.

Thiên bên ngoài có vẻ bất cần đời nhưng bên trong lại rất nôn nóng. Anh đang nghĩ xem có cách nào để bắt cóc con bé này  đi xa thật xa. Hoặc là mang băm xác cái tờ giấy đăng kí cho Nhi khỏi đi luôn.

Nhưng mơ ước cũng chỉ là ước mơ. Một tuần sau, trên mạng xã hội nổi lên một fancam quay một cô gái rất xinh xắn đang cover một bài hát. Cô gái đó không ai khác là Nhi. Đoạn video đó được tung lên từ một người bạn của cô, vốn định đăng cho vui, không ngờ kết quả lại quá kinh khủng. Chỉ mới vài tiếng đăng tải đoạn video đó đã được gần một triệu lượt xem, hàng nghìn lượt chia sẽ. Cư dân mang lập tức đi sùng lục info thiên thần trong đó. 

[ Đây là tượng trưng thôi nhé]

https://youtu.be/9f0h9kYptSQ

Chẳng mấy chốc mà facebook của Nhi được hàng nghìn lượt theo dõi, mò mẫm những bức ảnh cũ của cô. Về phần Thiên, khỏi nói anh tức như thế nào, anh biết cô sẽ qua vòng nhưng không nghĩ đến chuyện này. Chưa bao giờ anh lại sợ cô nổi tiếng đến thế, vì sẽ có nhiều người để ý, soi mói. Nhi- nhân vật chính trong ngày hôm nay vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, ra về trong tâm trạng ngơ ngác khi  nhận được cuộc điện thoại của Thiên :'' Về thì vào phòng anh, có chuyện muốn nói.'' Nhi đáp lại :'' Nhưng em mỏi lẳm rồi, để mai được không?''. Thiên :'' Hôm nay luôn, anh đợi'' Đoạn anh nói thêm :'' Bố mẹ em không có ở nhà đâu, nhờ anh trông hộ em. Chìa khóa cũng không để lại, nếu em muốn ngồi cổng thì cứ việc''

----------------------------------------

Gõ cửa phòng Thiên, Nhi đã ôm chầm lấy anh khi anh vừa mở cửa. Rúc đầu vào lồng ngực anh, tay ôm chặt không rời. Thiên có hơi bất ngờ, tay xoa đầu con bé, ngửi mùi hương mái tóc Nhi, nói:

- Sao thế?

- Chỉ là nhớ anh thôi.

- Anh cũng rất nhớ em.

Hai người ôm nhau thật lâu, không gian tưởng chừng như bất tận, cả phòng như chìm trong ngọt ngào của tình yêu. Thiên gỡ tay Nhi ra, hôn lên môi cô, bờ môi mềm mềm thơm thơm mà anh nhung nhớ cả một tuần. Nhi hơi kiễng chân lên để nụ hôn thêm sâu hơn nữa. Hai người tựa trán vào nhau, mắt nhắm hờ bất động. Lần này, Nhi chủ động hôn anh, nụ hôn lướt nhẹ như gió thoảng. Quấn quít nhau một lúc lâu, chợt nhớ ra chuyện cân nói, Thiên mở lời trước :

- Em đi vậy cũng mệt rồi, nghỉ một chút đi.

- Anh bây giờ mới nhớ ra à, không chịu đâu, bế em đi.

Thế là Thiên trực tiếp vác Nhi ném lên giường rồi đi lấy điện thoại, mở đoạn video ra cho Nhi xem. Nhi xem đến đâu há hộc mồm đến đó, thi thoảng còn dụi dụi mắt.

- Anh là biến thái à, sao lại quay lén em >.<

- Em còn chưa biết gì à - Giật cái điện thoại lướt vài cái- Tự mà xem đi.

Đọc bình luận của mọi người về đoạn video, Nhi nhăn trán.

- Em không biết mà, em vô tội - *le giơ hai tay lên.

- Anh đã rất tức giận.

Anh vừa dứt lời, Nhi liếc về phía anh rồi cả hai đều im lặng. Có quá nhiều thứ để nói, nhưng, hiện tại, có lẽ, Nhi không nhớ. Đầu óc trống rỗng khi nghe câu nói của anh. Tựa đầu vào vai anh, cô nhắm nghiền mắt. Anh cũng vậy. Không biết Nhi nhắm mắt bao lâu, chỉ biết khi Thiên gọi, Nhi đã ngủ từ lúc nào. Có lẽ là do mệt quá, từ khi trở về cô không có nghỉ ngơi. Đặt cô ngay ngắn trên giường, dắp chăn cần thận, Thiên cúi xuống hôn vào trán cô : '' Ngủ ngon, anh yêu em''


Thức dậy, Nhi thấy mình năm trên giường anh còn anh thì nằm cạnh. Hơi hoảng vì lần đầu tiên ngủ cạnh anh. Anh vẫn còn đang ngủ, khuôn mặt say giấc làm cho Nhi cứ  mải ngắm nhìn mãi, cho đến lúc bụng réo ầm ầm. Cũng phải, rất lâu rồi còn chưa có gì bỏ bụng. Định để anh ngủ thêm chút nữa nhưng cái bao tử cứ cứ biểu tình làm cho cô không kìm lòng được, mặt dày gọi anh dậy.

- Anh, dậy đi, em đói rồi.

- Anh vẫn đang ngủ, bảo mẹ chồng em ấy.

- Đi chơi rồi...Cùng bố mẹ em mà.

- Cho anh ngủ thêm tí đi, hôm nay được nghỉ học mà. Cả đêm qua em ngủ không ngoan tí nào, hại anh không ngủ được gì cả...

- Nhưng em đói lắm rồi TT

- Em có phải con gái không thế, tự đi nấu ăn được rồi đấy.

Nhi bất lực. Từ nhỏ đến giờ cô chưa phải động tay đến cái tủ lạnh, huống hồ gì nấu ăn? Nhi rời giường, không quên ném lại cho Thiên cái nhìn khinh bỉ. 

Xuống bếp, mở tủ lạnh, ngó ngó. Trống không. Cạn lời. Tìm cả nửa ngày mới thấy thùng mỳ còn nguyên nhãn, Nhi mừng rớt nước mắt. Tại hay nghe Thiên nói, nấu mì dễ nhất trên đời, trẻ lên 5 cũng làm được, sao trẻ mười lăm làm không nổi?

Nói thì dễ, đến lúc làm mới thấy khó. Nhờ sự giúp đỡ free của bác gu gồ, Nhi cũng nắm được sơ sơ cách làm. Đây rồi, người ta bảo cần xoong, co ngơ ngác, xoong là cái gì nhỉ?

Hóa thân làm Connan suy luận các thứ, cuối cùng, Nhi lấy ra cái chảo. Xong bật bếp, vv...không hiểu sao lửa lại bốc cháy luôn trên chảo, theo quán tính là sẽ đổ nước vào ngay. Nhưng Nhi không làm thế, vì cô cũng biết hiện tượng này, là do cái gì gì đó tác dụng với oxi nên mới gây cháy, cách tốt nhất là nên đậy vung vào, Thiên đã từng nói qua cái này, Cô vẫn nhớ. Lúc đó cứ ghét anh lầm bầm, giờ mới thấy hiệu quả. Nếu anh không lầm bầm như thế chắc nhà anh thành tro luôn rồi. Nhanh tay với lấy cái vung và ném vào vật thể đang cháy, Nhi thở phào, Còn Thiên đứng nhìn từ lúc nào, mặt hốt hoảng đến xanh tái.

- Em không sao chứ?

- À.. em không sao, nhờ phúc của anh.

- Ngốc thế, lần sau không khiến em vào bếp nữa, chắc cháy nhà luôn mất.

- Thôi bỏ đi... em đang đói kinh khủng đây này.

Thiên thở phào, với trên cao tủ một gói snack đưa cho Nhi.

- Em ăn tạm, đợi anh một lát.

- Anh làm gì, đi đâu mà đợi?Anh định cho em nhai cái này thôi à?

- Ông xã đi mua đồ nấu ăn cho em đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro