#3: Yêuuuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ăn uống no nê xong, điều đầu tiên Nhi làm là.... lăn ra ngủ tiếp. 

Sắp tới nó phải xa Thiên, một tháng, không dài cũng không ngắn, nhưng đủ làm nó buồn phiền. 

Anh đã hứa với nó sẽ không giận hay trách móc lảng tránh gì sau khi nó trở về, nó tậm tin mặc dù lời nói đó của anh trong lúc này không đáng tin lắm.

Trong mơ, nó thấy anh sờ má nó, nhéo đau điếng đến đỏ liền chửi rủa anh. Thiên bật cười. Bộ đạng của nó lúc này thật đáng yêu, chỉ muốn cưỡng hôn đến tỉnh luôn.

   Ngày nó đi, anh tránh gặp mặt. Nó cũng không muốn anh tới sân bay, sợ bị lụy mà bỏ thi ở nhà luôn. Theo dự định Nhi đi 1 tháng, vậy mà sau khi cuộc thi kết thúc, nó cư nhiên ở lại mấy ngày coi như thư giãn làm ai kia càng sốt ruột.


Chuyến đi dài cuối cùng cũng hạ cánh. Nó mở điện thoại ra, vậy àm không thấy tin gì từ anh. Chắc anh rất giận nó.

~0~o~0~o

- Anh Thiên, Nhi của anh về rồi nèeeee

Không lấy một câu trả lời liền hôn lấy nó, anh thật sự giận quá hóa dồ rồi sao. Dưỡng khí bị anh hút hết, khuôn mặt bị anh làm cho ửng đỏ. Mãi một lúc sau, Thiên mới tha cho nó.

- Em, còn gì trăng trối không? 

- A- Nhi bừng tỉnh- Thật ra không phải em cố tình về muộn, là có lí do..

- Anh không bận tâm cái đó.

Vừa nói anh vừa dồn Nhi đến tường cả người dán chặt lên người, mặt rất gần. Đôilông mày nhăn lại chứng tỏ Thiên giận thực sự.

- Em...không biết anh giận cái gì cả. ANh hứa sẽ không giận em mà. 

- Haa..không biết sao? Em ra ngoài như vậy, làm như vậy, mặc đồ ngắn như vậy, anh không thể giận sao?

Vừa nói anh vừa vén chiếc áo phông mỏng manh của nó lên, vừa lộ đúng vòng eo thon gọn. Anh nói tiếp

-Em còn mặc mấy bộ ngắn hơn nhỉ...xem nào..như thế này...hay thế này...

Tay kia của anh, không an phận mà lần mò xuống phần đùi, vén chiếc váy xếp lên, ánh mắt đe dọa.

- Anh.. dừng lại đi mà...

- Anh dừng lại, vậy lần sau, em có dám mặc như thế nữa không?

- Không...- Giọng Nhi có chút uất ức lại có chút nhõng nhẽo, mềm mại đáng yêu vô cùng.

- Ngoan, chỉ được mặc như thế trước mặt anh, nghe rõ chưa.

- Vâng.

Chưa dừng lại ở đó, anh còn trêu chọc nó thêm nữa, làm nhưng chuyện như chưa từng xảy ra việc nó vừa xa anh 1 tháng.

~0~o~0~o~0~o~

Nghỉ học một tháng, không đến nỗi bị lưu ban. Một phần là do gia đình có tiếng nói với nhà trường, hai là do lực học của Nhi cũng khá cộng thêm Việc Thiên sẽ dạy kèm Nhi. Đúng rồi, dạy kèm, chính là trọng điểm.

- Á, sao lại đánh em?- Nhi ôm đầu, nơi vừa bị cái thước thần chưởng của anh giáng xuống.

- Cân bằng phương trình sai rồi, không đáng đánh sao?- Thiên bày vẻ mặt kiểu làm sai rồi còn cãi. 

- Chán chết, em ghét hóa nhất trên đời.. .Em không muốn làm nhữa. 

- Em phải làm- Thiên bắt đầu cáu

- Không làm. - Nhi dứt khoát

- Em muốn bị lưu ban sao, để anh nói giúp.- Thiên vênh mặt

- Em không muốn- Nhi đập bàn

- Không muốn cũng phải làm- Thiên bắt đầu hạ giọng. Xem ra Nhi sắp giở tuyệt chiêu.

- Không chịu đâu, người ta không làm đâu- Nhi nói, giọng nũng nịu, mắt chớp chớp

- Thế thôi mang đây anh làm cho- Anh đã chịu thua con bé này. Giở chiêu này ra, trăm trận trăm thắng thuộc về nó. 

- Yessss, anh Thiên hôm nay đẹp trai ghê- Được dịp nó bắt đầu nịnh bợ

- Ừ, anh đẹp trai, anh biết. Thế có yêu anh không?

- Yêuuuu

 - Hôn cái đi _Thiên mặt tỉnh bơ đòi hỏi. Muốn anh làm cho không sao? đừng mơ nhé :))

Nhi nhìn cái bản mặt vừa yêu vừa ghét của Thiên, tổ lái: 

- Thôi em tự làm cũng được. -Thà chịu khổ còn hơn hiến thân cho giặc

- Em muốn làm chứ gì, làm bài này rồi bài này......- Sắp đạt được mục đích, anh ra tay đòn cuối

- Có thể chọn lại không? - Thấy sắp, lỗ Nhi cố vẫy.

- Có thể. Nhưng anh bị em làm tốn nhiều thời gian quá, phải thêm một cái bù đắp.

- Anh... quá đáng!

- Thêm hai vậy? 

- Không!!!

- Thêm ba nhé? 

Nhi thật sự bất lực vì thằng người yêu phúc hắc này. không phải lần đầu nhưng người ta vẫn tim đập chân run nha~~

~o~0~O~0~o~o~0~O~o~0~

Lâu không ngoi lên, là do tớ lười đó mà =))

Ủng hộ tớ với nhé, mai hoặc ngày kia end bộ này

Nhân tiện tớ chuẩn bị ra truyện mới, nhiều nhân vật hơn chứ không đơn thuần 2 nhân vật chính như truyện này. Về truyện này thì tớ chủ yếu muốn tạo ra một câu truyện toàn đường dể tự thỏa mãn bản thân thôi =))nhưng tớ không thành công lắm thì phải =(( 

Cho tớ biết cảm nhận của bạn, comment bên dưới nhé 

Yêu <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro