#Đoản (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản 1.4

-Hạo, em yêu anh.

-Tôi đi đây, ở nhà ngoan đừng để tụi nó bắt nạt.

-Vâng, anh cẩn thận đấy!

Vũ Hạo bước đi. Pun đứng lên nói:
-Chị dâu, chúng ta đi trang điểm đi. Em sẽ khiến cho lão đại phải sáng mắt khi thấy chị.

-Nhưng...

Na cũng đứng phắt dậy:
-Chị dâu, em sẽ thiết kế cho chị bộ váy đẹp và quyến rũ nhất.

Su cười nói:
-Còn em sẽ đảm nhiệm việc may vá.

Kun với Miu đồng thanh:
-Tụi em cũng giúp một tay.

Họ nhanh chóng kéo Băng Nhi vào phòng. Cánh đàn ông bị bỏ rơi nhìn nhau đau khổ. Bình thường giờ này họ sẽ đang đi bơi, đùa nghịch với mấy cô nàng xinh đẹp gợi cảm ấy. Thế mà từ khi có chị dâu, họ như người thừa, bị bỏ rơi...

Lão nhị nói:
-Có gì phải buồn, chúng ta đi bơi nào.

Cả lũ kéo nhau ra bể bơi...

Trong phòng...

-Wow dáng đẹp quá.

-Chị dâu chị thích đồ thế nào? Hở nhiều hay ít? Dáng chị quyến rũ rồi mặc gì cũng quyến rũ hết đấy.

-Chị dâu, trưa nay chị thích ăn món gì?

-Chị dâu, cỡ chân chị bao nhiêu? Em có mấy đôi giày mới mua đẹp lắm đó, chút chị xem thích thì lấy mà đeo.

-Chị dâu, chị xinh quá trang điểm thế nào cũng đẹp hết đấy.

-Chị dâu chị sinh nhật ngày bao nhiêu?

-Chị dâu, sau này chị với lão đại phải sinh thật nhiều nàng công chúa nha.

-Đúng đấy.

-Chị dâu....

Bọn họ vui mừng trò chuyện, lâu rồi mới có chị dâu, mà lão đại lại yêu chị dâu đến vậy bọn họ càng không thể làm lão đại thất vọng, phải chiều chị dâu nhiều hơn.

Sau một ngày mệt mỏi với lũ chúng nó, Băng Nhi mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa nhìn lên gương cô liền giật mình. Cô gái trước gương sao lại xinh đẹp đến vậy? Giống như một cô dâu, à không một nàng công chúa ấy. Người đó thực sự là cô sao?

Về phía Vũ Hạo, anh vừa trở về Dương gia tất cả mọi người đã vui mừng.

-Hạo, con về rồi, mẹ nhớ con quá.

-Con về lấy vài thứ.

-Con về là tốt rồi. Hạo con đừng đi nữa.

Vũ Hạo bỏ mặc lời mẹ mình nói mà bước lên phòng lấy vài thứ rồi bước xuống, trên tay cầm một tờ giấy bước lại chỗ Vũ Hàn với ba mẹ đang ngồi, đặt nó xuống bàn:
-Anh hai, kí đi.

Vũ Hàn liếc nhìn tờ giấy có ba chữ to đừng kia "ĐƠN LY HÔN" nói:
-Là cô ta kêu em mang đến?

-Đúng vậy. ấy muốn ly hôn.

-Kêu cô ta tự đến.

Vũ Hàn đứng lên bước đi, Vũ Hạo đứng dậy:
-Giải thoát cho cô ấy đi. Băng Nhi từ nay là của em, dù có thế nào em cũng sẽ không để mất cô ấy nữa đâu.

Vũ Hàn mặc kệ lời nói của Vũ Hạo mà bước lên phòng. Vũ Hạo giận dữ, đây là anh hai đang cố tình mà.

~Dải phân cách~

-Băng Nhi.

Tiếng gõ cửa, lão đại trở về. Pun cười nói:
-Phải để lão đại bất ngờ mới được.

Cánh cửa vừa mở ra, Vũ Hạo ngước nhìn cô nàng xinh đẹp lộng lẫy trước mặt rồi bơ đi, bước vào phòng nhìn xung quanh quay đi quay lại như đang tìm kiếm thứ đó:
-Băng Nhi đâu?

Cả lũ bật cười chỉ vào cô gái xinh đẹp anh vừa lướt qua, Băng Nhi thẹn đỏ mặt:
-Hạo.

Hạo giật mình quay lại, nhìn một hồi từ trên xuống dưới:
-Băng Nhi, là em sao? Bọn nó dám làm em ra như vậy?

-Hạo, không đẹp sao?

-Không phải, chỉ là tôi không quen thôi. Băng Nhi từ nay đừng để bọn chúng trang điểm nữa. Tôi thích tự nhiên hơn.

-Hạo, em biết rồi.

Băng Nhi cúi xuống, mặt hơi buồn. Từ sáng đến giờ để tụi làm chỉ mong anh khen một câutâm, thế ....

Pun giận dữ quát:
-Lão đại, anh không thể khen chị dâu được sao?

-Đúng đó lão đại.

Cả lũ cùng đồng thanh kêu ca, Vũ Hạo bước lại chỗ cô:
-Băng Nhi, em... thực sự rất đẹp.

-Em không nghe rõ.

Cô cố tình trêu chọc anh, từ trước tới giờ có khi nào anh nói vậy đâu, bây giờ bắt nói lại...

-Băng Nhi, đừng trang điểm. Để bình thường em đã rất xinh rồi. Em chỉ để cho tôi ngắm, vậy nên không cần trang điểm.

Cô cười, anh khen khiến cô ngại quá...

-Thôi được rồi, mau đi tẩy trang đi.

Băng Nhi gật đầu đi tẩy trang, Kun hậm hực:
-Lão đại đúng là không biết thưởng thức sắc đẹp mà.

Pun nói:
-Cất công từ sáng tới giờ hức hức.

Vũ Hạo quay nhìn bọn chúng:
-Anh có 5 vé cho mấy đứa vào rừng chơi với hổ đấy.

Bọn họ đành im phắc. Băng Nhi sau khi tẩy trang bước ra, nói:
-Hạo, xong rồi.

-Mau đi thay đồ đi, mặc đồ này em sẽ khiến tôi không kiềm chế được đâu.

Băng Nhi lại lật đật vào thay đồ.

Đến lúc ăn trưa, họ vào bàn ăn. Lão ngũ nói:
-What the fuck? Miu hôm nay em nấu gì vậy?

Vũ Hạo nói:
-Mực mà Băng Nhi thích ăn này. Mấy đứa cũng chiều chị dâu gớm.

-Hi, hôm nay có rất nhiều món luôn.

Miu cười mở vung từng món ra, giới thiệu:
-Mực chiên này, canh mực này, mực hấp, mực nướng...

-What the fuck? Toàn mực sao? Thế thì bội thực chết.

Cánh đàn ông mở to mắt như chết ngất. Vũ Hạo cười lắc đầu:
-Tụi mày đúng là...

Băng Nhi cười lấy mực ra chén rồi đưa sang bên cạnh Vũ Hạo:
-Anh ăn đi, ngon lắm đấy!

Vũ Hạo cầm lấy thưởng thức. Mấy lão ông phải ngậm ngùi mà ăn. Miu đứng lên cười:
-Tối nay sẽ ăn món khác. Đó là tôm chiên, tôm luộc, tôm xào và canh tôm.

Cánh đàn ông ngất lần 2.

Ăn xong trở về phòng, Vũ Hạo quay sang Băng Nhi:
-Băng Nhi, tối nay anh bận chút việc, em ở nhà ăn cơm rồi ngủ sớm đi biết chưa?

-Vâng. Mà Hạo, chuyện ly hôn...

-Ừm Vũ Hàn muốn em đến đó mới chịu kí. Nhưng Băng Nhi, chuyện này em đừng lo, cứ để anh lo cũng được.

-Vâng.

Vũ Hạo tiến đến hôn nhẹ lên trán cô rồi bước lại lấy áo khoác sau đó đi mất luôn.

Đến tối...sau khi ăn cơm xong Băng Nhi cầm giấy ly hôn đến Dương gia tìm Vũ Hàn. Bước vào phòng anh còn đang tắm, cô ngồi đợi bên ngoài rất lâu.

Vũ Hàn bước ra, trên người cuốn duy nhất chiếc khăn tắm, thấy Băng Nhi đã hiểu ra một phần gì đó nhưng vẫn hỏi:
-Chuyện gì đây?

Cô đứng lên đưa đơn ra:
-Anh kí đơn ly hôn đi.

-Cô muốn ly hôn?

-Đúng vậy?

Vũ Hàn bước ra khoá cửa phòng rồi vào lại chỗ Băng Nhi, cầm đơn ly hôn vất xuống đất. Băng Nhi giật mình:
-Hàn, anh làm gì vậy?

Vũ Hàn nhếch nhẹ khoé môi,đẩy cô nằm xuống giường, mạnh bạo hôn.

-Ưm Hàn, đừng...

~~~~~

Chap này không có H chán quá. Nhưng chap sau H đó😆
Này hãy chọn Hạo nha, Hạo tốt lắm~~~Nhưng thôi chọn Vũ Hàn đi,thấy Hàn tội nghiệp lắm😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro