#Đoản (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản 1.5: Bạo Ngược

-Ưm Hàn, đừng...

Bộ váy mỏng manh của cô nhanh chóng bị bàn tay bạo lực kia dùng sức xé nát thành trăm mảnh, Vũ Hàn cúi hôn cổ rồi cắn lấy nhũ hoa của cô, một tay luồn xuống bên dưới dùng hai ngón tay thô lỗ ra vào mạnh mẽ.

-Ahhh không... Hàn mau dừng lại.

Không được, nếu để Vũ Hạo biết chuyện này anh sẽ đau lòng chết mất. Cô thương Vũ Hạo, cô biết suốt một năm nay cuộc sống của anh chịu nhiều đắng cay, lần này về nước anh chỉ muốn ở bên cạnh sống với cô một cuộc đời an nhàn hạnh phúc. Cô không muốn sóng gió lại ập tới, anh em họ vì cô mà gây chiến. Vũ Hạo là người hiếu chiến, nếu biết chuyện này anh sẽ giết Vũ Hàn mất thôi. Băng Nhi vội đẩy Vũ Hàn ra nhưng vô ích, sức anh lớn hơn cô tưởng, lần này dù có cố thế nào nhưng Băng Nhi cũng phải gục ngã dưới sức mạnh của anh. Băng Nhi cắn mạnh vào cánh tay Hàn nhưng điều đó càng khiến anh thích thú hơn. Đến khi không còn sức lực, Vũ Hàn thấy cô không vùng vẫy nữa mới nhẹ nhàng buông tay, kéo chiếc khăn tắm rồi tiến vào bên trong cô.

-Uh...đừng. Ahhh..

Vũ Hàn điên cuồng nhấp như muốn chiếm hữu cô, cái miệng không chịu đứng im mà ngấu nghiến nhũ hoa của cô, tay bên kia mặc sức nắn bóp khiến nó đỏ tấy hết lên.

Sau đêm dài Băng Nhi như chết lặng. Vẫn là sự thô bạo đó khiến cả toàn thân cô ê ẩm. Phía Vũ Hạo,anh nhận được tin từ lão nhị liền mau chóng về nhà. Tìm khắp nơi không thấy Băng Nhi, gọi điện cô không nghe anh liền lấy máy tính lên mở camera ở nhà họ Dương ra tìm thử vì nghĩ nơi duy nhất cô có thể đến là Dương gia. Không ngờ đập vào mắt anh là cảnh tượng chiếm hữu này khiến Vũ Hạo như chết lặng. Anh chỉ muốn đến đó thật nhanh rồi đánh cho anh trai mình một trận nhưng biết phải làm sao? Băng Nhi với Vũ Hàn chưa ly hôn, cô còn là chị dâu của mình. Vũ Hàn có quyền với Băng Nhi. Đêm hôm ấy anh không ngủ được, bất giác rơi nước mắt, trái tim vụn nát. Người con gái anh yêu lại lừa dối anh lần nữa sao? Cô nỡ lòng nào làm vậy với anh chứ... Đau lòng, xót xa, khổ sở. Ông trời cứ thích trêu ngươi con người.

Ngày hôm sau Băng Nhi cố gắng dậy rời khỏi Dương gia trở về căn cứ sớm nhất có thể. Nhưng vừa lẻn vào thì đã thấy Vũ Hạo đứng nhìn mình, Băng Nhi giật mình ấp úng:
-Hạo anh...anh...

-Em đi đâu cả đêm qua vậy? Biết anh lo lắm không?

-Em đến nhà bạn chơi, ngủ quên. Em xin lỗi.

-Mau vào nhà đi.

Cô bước qua anh, có chút run sợ. Vũ Hạo nhắm mắt, cô vẫn còn lừa dối anh được sao? Lục Băng Nhi, em dám đối xử với tôi như vậy? Cái gì mà ngủ quên chứ? Hai từ "ngủ quên" từ miệng phát ra sao xót xa đến vậy? Nó như đang cắt đứt từng mảnh trái tim anh. Nhưng mà anh không muốn làm lớn chuyện, thà cho qua còn hơn phải mất cô.

Tối hôm ấy Dương gia mở tiệc, Băng Nhi trong chiếc váy ngắn hở vai màu trắng xinh đẹp bước vào. Cô thực sự lộng lẫy và hút hồn người khác. Cô đứng bên cạnh Vũ Hạo, bị anh giữ chặt không cho rời. Đang vui vẻ nói chuyện cùng mọi người Băng Nhi thấy Vũ Hàn có chuyện gì đó, sắc mặt anh xấu đi, đang từng bước về phòng. Băng Nhi lo lắng anh gặp phải chuyện gì liền quay sang Hạo:
-Em đi vệ sinh một chút.

Hạo nhìn , buông nhẹ cánh tay rồi tiến sát đến tai :
-Nhanh lên đấy!

-Vâng.

Băng Nhi nhạ chóng bước đi, thấy Vũ Hạo không để ý liền vào phòng Vũ Hàn. Nào ngờ...

-Ưm Hàn,không được ...

Trong phòng, Vũ Hàn cởi đồ của Băng Nhi rồi nhanh chóng đẩy thứ to lớn kia vào mà không kịp cho cô sự chuẩn bị trước. Cô hôm nay rất quyến rũ, Vũ Hàn thèm muốn cô từ lúc bước vào Dương gia nhưng do Vũ Hạo cứ giữ chặt Băng Nhi bên mình khiến anh càng thêm khó chịu.

-Hàn đừng...

-Ahhhh...

Vũ Hàn lại điên cuồng chiếm hữu lần nữa. Băng Nhi không thể làm gì được, cô rơi nước mắt.

"Vũ Hạo, em xin lỗi."

Vũ Hạo nhìn lên màn hình máy tính nhẹ nhếch môi, trái tim vỡ vụn, lướt tay gạt đi giọt nước mắt vô vọng và lặng lẽ bước ra khỏi Dương gia... Bước đi trên con đường sáng đèn nhưng sao lại tăm tối đến vậy. Còn nhớ những ngày với anh bên cạnh nhau. Băng Nhi luôn quan tâm anh...

[-Hạo,anh ăn bánh đi.

Bước vào phòng nhìn xung quanh không thấy Hạo Băng Nhi giật mình. ràng vừa rồi anh còn đây, thoáng cái không thấy đâu sao? khẽ mở cửa phòng, đập vào mắt cảnh tượng máu me. Băng Nhi giật mình chạy lại:
-Hạo, Hạo anh làm sao vậy?

-Nhỏ giọng một chút. Anh không sao, đừng kinh động đến mọi người.

-Máu chảy nhiều như vậy bảo không sao ư?

Hạo quay nhìn Băng Nhi, vòng tay ôm lấy , cười cười:
-Đừng lo, anh sẽ không chết. chết anh cũng sẽ đưa em chết theo.

Băng Nhi đẩy Hạo ra rồi nói:
-Anh đang nói liên thiênthế? Mau ra ngoài để em băng bó.

-Anh tưởng em sợ máu?

Ánh mắt Băng Nhi hơi hỗn loạn, cánh tay run run. Đúng là cô sợ máu, nhưng điều sợ hơn vẫnmất anh. Sau khi đưa anh ra giường, Băng Nhi nhanh chóng lấy hộp y tế rồi khử trùng băng giúp anh. Hạo nhìn , đưa tay chạm vào mặt cô:
-Em lo lắm sao?

Bang Nhi bực bội đánh vào cánh tay anh:
-Anh còn nói sao? Suốt ngày đánh nhau.

-Anh đâu có đánh nhau. tụi đánh anh .

-Anh. ...lần sau không được để bị thương đó. Mà tốt nhất tránh xa tụi nó ra.

-Anh phải đánh nhau để kinh nghiệm sau này mới bảo vệ được người mình yêu chứ?

-Ai yêu anh đúng là xấu số đó.

ư, thế cònngười xấu số dành cả trái tim cho anh đấy.

Bị anh nói trúng,Băng Nhi đỏ mặt nhưng rồi quay lên:
-Ai thế? Đúng là ngố .

Hạo cười hôn lên mặt cô:
-Đúng là cô ấy ngốc thật.

-Cẩn thận tay đó.

-Tay anh chỉ cần có em chạm vào là khỏi rồi.

Băng Nhi cười, Hạo tiến sát lại hôn môi thật lâu.

-Ưm Hạo.

-Tối nay ngủ đây với anh.

-Không được, nam nữ thụ thụ bất thân.

-Yên tâm đi, chỉ ôm ngủ thôi.

-Nhưng...

-A tay đau....

Hạo giả bộ, Băng Nhi giật mình:
-Hạo anh không sao chứ?

-Nếu em không chịu ôm anh ngủ anh sẽ tháo băng để máu chảy.

-Anh trẻ con quá mà.

-Anh chỉ trẻ con với mình em thôi.

Nhìn ánh mắt mong đợi và nụ cười hạnh phúc của anh Băng Nhi xiêu lòng:
-Chỉ ôm thôi đấy!

-Tuân lệnh.

Hạo cười nằm xuống giường, ra hiệu Băng Nhi nằm cạnh. nhìn rồi nằm xuống cạnh ôm anh ngủ.]

Những điều hạnh phúc đó không được bao lâu thì...

[-Băng Nhi, con cũng lớn rồi, đủ tuổi lấy chồng. Chi bằng gả cho Vũ Hàn.

Băng Nhi nghe mẹ anh nói mà giật mình. Không phải họ đều biết cô với Vũ Hàn đang yêu nhau sao?

-Mẹ đang nói gì vậy?

Hạo đang ngồi bất giác quay sang quát lớn. Ba anh nói:
-Hạo, con nghe ba nói.

-Nói gì chứ? Rõ ràng ba mẹ biết con với cô ấy yêu nhau.

-Hạo, con có nói gì ba mẹ cũng quyết định rồi.

Vũ Hạo biết mình không nói được ba mẹ nên quay sang Hàn:
-Anh nói gì đi chứ? sao anh cũng đâu thích cô ấy.

Hàn đứng lên, giọng lạnh lùng:
-Tuỳ ba mẹ quyết định.

Hạo như chết ngất, đó là anh trai của anh sao? Từ nhỏ ba mẹ anh đã không quan tâm đến anh, không ngờ chuyện này họ càng không quan tâm. Hạo bực tức bước ra ngoài. Băng Nhi vội đuổi theo:
-Hạo, Hạo.

Vũ Hạo dừng chân,quay nhìn Băng Nhi:
-Không cần nói nữa đâu. Anh hiểu.

-Hạo,anh tính đi đâu?

-Không cần em lo.

-Hạo, anh không cần em sao?

-Tại sao em không phản đối chuyện ba mẹ ép em lấy anh hai?

-Hạo, em không thể. Họ đã cứu rồi cưu mang em. Em không thể làm trái lời họ.

Hạo không nói gì bước đi. Tại sao anh không hiểu cho cô? cũng đâu muốn chuyện này như vậy...Nước mắt Băng Nhi rơi xuống, tinh thần tụt xuống...]

Hiện tại....

~~~~~

Xin lỗi những người đã yêu quý Vũ Hạo, thật lòng xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro