#Đoản (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản 1.6: Đau

Hiện tại...

Băng Nhi sau khi giải toả cho Vũ Hàn liền trở về căn cứ, mọi người đã đi du lịch rồi nên hiện giờ một mình cô ở nhà vì cứ nghĩ rằng Vũ Hạo còn đang ở Dương gia dự tiệc. Bỗng có tiếng động, Vũ Hạo bước vào, ánh mắt lờ đờ như người say rượu. Nhưng đúng là thế, mùi rượu rất nồng... Băng Nhi đỡ anh nằm xuống, nhưng chưa kịp nằm thì đã bị anh đẩy ngược lại, xé rách y phục. Cô giật mình cố đẩy Vũ Hạo ra nhưng cũng bằng không. Anh độc chớm bờ môi cô, mút thật mạnh rồi trườn xuống cổ.

-A Hạo...đừng...buông em ra.

Nhưng hiện giờ lí trí của anh đã biến mất, Vũ Hạo trở thành con quỷ khát máu. Anh giải phóng quần áo trên người, đưa thứ to lớn hùng mạnh của mình vào bên trong cô. Băng Nhi sửng sốt, chuyện gì vậy? Vũ Hàn có phải là do trúng xuân dược hay anh say quá nên mới làm vậy? Của anh to và lớn hơn của Vũ Hàn, chính vì vậy mà cảm giác đau rát đến khó tả. Băng Nhi đau đớn, mặc cho cô kêu la đánh vào người anh nhưng Vũ Hạo vẫn cứ mạnh mẽ vận động không ngừng, liên tục đâm sâu vào tận cùng trong cô . Tưởng chừng anh sẽ làm một lần rồi dừng, không ngờ lúc này Hạo mới bộc lộ rõ tính thú của mình, anh trở nên điên cuồng chẳng khác gì anh trai mình, đến khi thoả mãn Vũ Hạo mới chịu buông cô ra. Bên trong cơ thể cô chứa đầy tinh dịch, nó cứ chảy không ngừng. Do lúc nãy mới làm với Vũ Hàn xong nên cơ thể Băng Nhi đã yếu dần, vậy mà bây giờ chịu thêm sự bạo lực này của Vũ Hạo nữa cô càng không thể chịu nổi, nước mắt chảy ra không ngừng. Người trước mặt cô là Vũ Hạo sao? Người mà cô yêu thương tin tưởng lại làm chuyện này với cô ư? Đau, tim Băng Nhi đau lắm. Nhưng cô nào thấu hiểu cảm giác đau đớn của cô chỉ là 1 trên 100 phần đau đớn của anh mà thôi.

Ngày hôm sau Vũ Hạo thức giấc, cả cơ thể mệt mỏi, anh đập tay vào đầu rồi ngồi dậy, tựa tấm lưng trần vào thành giường. Trong tâm trí Vũ Hạo đang mơ hồ những hình ảnh tối qua. Nhận ra điều gì đó, anh sợ hãi quay sang con mèo nhỏ nằm co rúm trong chăn.

-Băng Nhi, Băng Nhi, tỉnh lại đi.

Dù có lay bao nhiêu lần nhưng cô vẫn không động cựa khiến Vũ Hạo hoảng hốt, nhanh chóng thay đồ, mặc tạm cho Băng Nhi chiếc áo mỏng rồi vội vã đưa cô đến bệnh viện một cách nhanh nhất có thể...

-Bác sĩ, cô ấy...

Vị bác sĩ nữ đó thở dài, lắc đầu:
-Cô ấy do chịu sự vận động quá sức mà ngất đi, bên dưới có dấu hiệu chảy máu không ngừng. Chúng tôi đã bôi thuốc và tiêm giúp cô ấy một liều an thần, mong anh lần sau đừng làm vậy nữa. Sức cô ấy yếu, trong vòng một tháng anh không được phép động chạm với cô ấy nếu không xảy ra chuyện gì chúng tôi không cứu chữa nổi đâu. Ngoài ra còn phải chăm sóc cô ấy tốt, ăn cơm uống thuốc đầy đủ. Một tuần đưa cô ấy đến khám một lần.

-Cảm ơn. Tôi có thể vào trong chứ?

-Anh vào đi.

Vị bác sĩ đó đi, Vũ Hạo bước vào trong đưa ánh mắt đau buồn nhìn cô. Là anh sai, anh không nên nhất thời giận dữ mà trở nên như vậy. Nhưng cũng chỉ tại cô lừa dối anh, anh tham lam chỉ muốn cô là của riêng mình thôi. Vũ Hạo tiến đến ngồi xuống giường, nâng người Băng Nhi để cô nằm trong lòng mình nhưng dường như Băng Nhi đã tỉnh, cô nằm lui ra, trùm chăn kín không muốn anh chạm vào.

Vũ Hạo liền cúi xuống:
-Băng Nhi, anh xin lỗi, chỉ tại nhất thời nóng giận nên...

-Anh không phải Vũ Hạo, đừng nói nữa, ra ngoài đi.

Cô không tin người tối qua là Vũ Hạo. Vũ Hạo luôn ân cần chăm sóc nâng niu cô chứ không giống tên ác ma đêm qua, hắn thô bạo, độc ác, tàn nhẫn với cơ thể yếu ớt này của cô, trong đầu hắn ngoài tư tưởng chiếm hữu ra thì chẳng còn gì nữa. Vũ Hạo của cô không phải ác ma, không giống như hắn. Nước mắt Băng Nhi rơi xuống thấm ướt chiếc gối màu trắng. Vũ Hạo nhụt chí như gục ngã, anh thật sự không cố ý làm vậy, Băng Nhi không chịu tha thứ cho anh thật sao?

-Băng Nhi, anh đi mua chút gì cho em ăn.

Không thấy cô trả lời, Vũ Hạo lặng lẽ bước ra bên ngoài, cũng không quên đóng cửa phòng. Nhưng không ai ngờ được khi Vũ Hạo vừa rời khỏi thì Vũ Hàn đến, anh kéo chăn rồi ôm cô vào lòng, nhẹ giọng:
-Cô ổn chứ?

Băng Nhi hơi sững sờ, giọng anh nhẹ nhàng trầm ấm, cánh tay ôm thật ấm áp biết bao. Băng Nhi không khỏi ngạc nhiên vì sự thay đổi rõ rệt của anh, bị giọng nói đó làm xao xuyến liền nép đầu vào bờ ngực rắn chắc của anh, nhẹ giọng:
-Cảm ơn.

Không thấy anh nói năng gì, Băng Nhi bạo dạn hỏi:
-Vũ Hàn, anh có từng yêu em?

-Không.

Vẫn là từ "không", anh miệng nói không nhưng những hành động và giọng nói đã khiến Băng Nhi tin rằng điều đó là ngược lại, chỉ là vốn Vũ Hàn giống tính cách của ba anh luôn lạnh lùng và tỏ ra vô tâm, ấy nhưng sâu trong thâm tâm lại hoàn toàn khác.

Vũ Hạo thoáng thấy bóng dáng anh mình ở bệnh viện này liền nghi ngờ, tim đập nhanh như báo hiệu chuyện xấu liền quay lại chỗ cô thì bắt gặp cảnh này, bàn tay Vũ Hạo nắm chặt, anh muốn xông tới mà giết chết cả hai người họ ngay lập tức thế nhưng lại có gì đó ngăn cản, không nỡ ra tay. Cuối cùng thì vẫn là anh ngu ngốc tin vào lời một đứa con gái đã không chịu theo mình một năm trước để rồi bây giờ cảm giác đau đớn của một năm trước lại lùa về, tim đau quặn thắt, nắm đấm chặt quá đến nỗi gân xanh nổi lên nhìn rõ mồn một, ánh mắt trở nên đỏ ngầu, nước mắt bị trấn át lại trên khoé mi. Bây giờ anh chỉ muốn quay trở lại nước Mĩ, tránh xa nơi này để tâm trạng ổn định lại, cái đau đớn đến khó tả, sống mũi cay cay, giờ đây Vũ Hạo chẳng thiết tha thêm điều gì nữa. Bóng dáng anh lập tức rời khỏi bệnh viện, trở vào quán bar muốn uống thật nhiều rượu để vơi đi nỗi buồn giống như một năm trước.

Trong bệnh viện, Băng Nhi buông đầu ra khỏi người Vũ Hàn, tim nhói đau. Cô không nên làm vậy, sẽ khiến Vũ Hạo đau lòng.

-Sao vậy?

-Anh đi đi, Vũ Hạo quay về thấy không hay đâu.

-Cô sợ Vũ Hạo thấy?

-Ừm.

Băng Nhi cúi mặt xuống, Vũ Hàn nhếch môi:
-Băng Nhi, cô không muốn biết lý do tại sao Vũ Hạo nó lại làm vậy với cô sao?

Nghe Vũ Hàn nói cô giật mình, cô cũng rất thắc mắc không lẽ Vũ Hạo đã biết chuyện gì? Nhưng tại sao Vũ Hàn lại biết được lý do cơ chứ?

-Anh...anh biết?

Vũ Hàn đưa điện thoại ra,mở camera ở Dương gia. Đêm qua Vũ Hạo đứng trong phòng trên tay cầm máy nhìn camera trong phòng Vũ Hàn, anh khẽ cười nhẹ rồi bước đi mất. Thì ra mọi chuyện là vậy, Vũ Hạo nhìn thấy mọi chuyện nên anh mới trở nên như thế. Băng Nhi chắc rằng anh bình thường sẽ không đối xử với cô như đêm qua. Bởi vì...cô biết rõ tính cách Vũ Hạo ra sao.

-Vũ Hàn, chúng ta ly hôn đi.

~~~~~

Liệu Vũ Hàn có chịu đồng ý ly hôn không ta?

[Lời của tau: Đó bây giờ cứ ghét Su đi, mai Su cho chap cuối nữa là End. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và góp ý cho Su. Nếu Su có hơi nặng lời với ai thì cho Su xin lỗi nha. Đừng giận Su, giận sẽ nổi mụn đấy ư ư~~~iu iu❤]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro