Đoản (rất có hậu) văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản (rất có hậu) văn:

Lần đầu tiên cô gặp anh là lúc cô đang bối rối vì lạc đường, cô thấp thỏm chực khóc vì không thể tìm ra đường đến khoa nội, nơi mình sẽ làm việc.
Anh là một bác sỹ trẻ ở khoa ngoại của bệnh viện này. Nụ cười dịu dàng thường trực trên môi, gương mặt điển trai đầy vẻ ân cần khi chỉ đường đã khiến tim cô loạn nhịp.
Lần thứ hai gặp lại, cô thấy anh đang đỡ một cụ già nên vội vàng đến giúp, anh mỉm cười cảm ơn, sau đó lại hỏi cô có phải lại đang lạc đường hay không.
Cô bẽn lẽn gật đầu, ráng đỏ kéo đến tận mang tai, anh lắc đầu mỉm cười chẳng nề hà chỉ đường cho cô, để ý bàn tay anh không hề đeo nhẫn cưới, lòng cô thầm nghĩ đây đúng là người đàn ông tốt, sau này ai được làm vợ anh chắc sẽ hạnh phúc lắm, rồi cô chợt lúng liếng môi cười, má đỏ hây hây.
Lần thứ ba gặp lại, cô đang vội vàng đẩy xe dụng cụ chạy trên hành lang vì sợ trễ.
Anh bất chợt bước ra từ một căn phòng bệnh, lòng cô giật thót, tim đập rộn ràng như nai con rảo bước.
Cô thấy rõ vẻ ngạc nhiên trong mắt anh, tim lại đập nhanh hơn, gò má nóng bừng thầm nghĩ đây phải chăng là duyên số.
_________
Anh giật mình nhìn cô đẩy xe tông thẳng về phía mình. May mà anh kịp thời tránh né, chiếc xe đâm thẳng vào tường, dụng cụ y tế rơi loảng xoảng.
Ngơ ngác nhìn dụng cụ rơi đầy trên đất, lại há hốc mồm nhìn cô gái đang uốn éo đỏ mặt kia.
Anh không kềm được mà quát to:
- Cô bị đần à? Không biết là không được chạy trên hành lang hay sao? Nếu vừa rồi không phải tôi mà là cụ già hoặc bệnh nhân sức khỏe yếu nào đó bị cô tông trúng thì sao hả? Cô có nghĩ đến hậu quả chưa, chịu trách nhiệm nổi không?
- Em...
- Anh em gì? Mà cô là y tá khoa nội đúng không? Sáng nay cô hỏi tôi đường tới khoa nội 2 lần rồi mà vẫn còn lượn lờ ở khoa ngoại đến giờ này là sao? Bệnh viện tuyển người vào làm việc chứ không phải để chơi nhé!!
Cô ngơ ngác nhìn anh mắng mỏ mình suốt 5 phút, sau đó anh gọi một y tá khác đưa cô sang hẳn khoa nội.
Ngay chiều hôm đó, cô bị bệnh viện đuổi.
Hóa ra trưởng khoa nội là vợ chưa cưới của anh, cũng là con gái giám đốc bệnh viện, sợ tính vụng về của cô sẽ gây sai lầm nghiêm trọng ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện nên cô gái kia đã đuổi cô và siết chặt khâu tuyển người mới, quyết không nhận những người đễnh đoảng vụng về như thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngonlu