Đoản (vô hậu) văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản (vô hậu) văn:

Lần đầu tiên gặp nhau, anh đã có ấn tượng sâu sắc về cô, người con gái xinh xắn trong bộ đồ y tá trắng muốt tựa thiên thần.
Cô sơ ý đụng trúng anh ở ngã rẽ trong bệnh viện, cử chỉ lóng ngóng vụng về, nước mắt chục rơi kia khiến anh cảm thấy đáng yêu khôn tả.
Anh muốn ở cạnh cô nhiều hơn, muốn được ngắm cô nhiều hơn, nhưng lại không biết phải làm sao, đành ra hạ sách mỗi ngày vào bệnh viện nhờ cô truyền nước biển. Sốt cũng truyền, đau cơ cũng truyền, đau dạ dày cũng truyền nước, chỉ cần là do cô truyền thì chẳng khác gì thần dược với anh, cứ truyền là sẽ khỏi.
Tuy cô hay vụng về tiêm lệch mạch, vỡ ven, nhưng anh vẫn không nề hà, mỗi lần đều mỉm cười cổ vũ cô, động viên cô, khiến cô cảm động rưng rưng.
...
1 tháng sau anh bị sốc phản vệ trong lúc truyền nước biển, cô ở ngay bên cạnh, nhưng vì quá vụng về và thiếu kinh nghiệm nên không kịp xử lý tình huống.
Cuối cùng, anh mất vì sốc phản vệ, cô bị bệnh viện đuổi vì thiếu chuyên môn dẫn đến sai lầm nghiêm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngonlu