#17: Thật may vì anh đã ngỏ lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh học chung một lớp. Ngày từ đầu cô không hề nhận ra tình cảm anh dành cho cô.

Ngày đầu tiên vào nhận lớp. Anh ngồi dãy bên kia, cô ngồi dãy bên đây. Sau khi học được vài tuần. Cô chủ nhiệm chuyển chỗ cả bàn anh ngồi sau bàn cô. Những ngày sau đó cô bắt đầu nói chuyện với anh.

Ấn tượng đầu tiên của cô về anh đó là một người lạnh lùng, ít nói. Không ngờ sau khi nói chuyện làm quen thì biết anh là một người hòa đồng, vui tính.

Anh đi học thì bê bối. Sách vở không bao giờ đem đầy đủ, dụng cụ học tập thì thiếu tùm lum, suốt ngày toàn mượn cô, hết đi chọc ghẹo người này người kia rồi lại nằm ngủ.

Ngày lại qua ngày, một năm rồi hai năm. Cuối cùng đến năm cuối cùng của đời học sinh. Vào một ngày đẹp trời, anh đã thổ lộ tình cảm của mình với cô.

Cô thấy bất ngờ và lúng túng. Thêm cả lúc đó tim cô đập mạnh khinh khủng. Anh nói cứ từ từ suy nghĩ rồi hãy trả lời.

Cả đêm hôm đó cô trằn trọc suy nghĩ mãi những lời thổ lộ của anh.

" Hôm nay tao hẹn mày ra đây để nói hết tâm tư của mình. Mày hãy im lặng, lắng nghe và đừng nói gì hết. "

" Tao thích mày được một thời gian khá dài rồi. "

" Từ lúc nhận thức được tình cảm của mình dành cho mày, tao cảm thấy thích đi học hơn. "

" Tao thích đến trường để có thể thấy mày, thấy mày cười mỗi lần tao pha trò, thấy mày bực mình khi tao ghẹo mày, thấy mày cằn nhằn khi tao mượn đồ của mày, thấy sự đáng sợ của mày khi tao lấy cắp giày mày. "

" Và cả những quan tâm, giúp đỡ nhỏ nhặt của mày dành cho tao. Tuy đối với ai mày cũng vậy. Nhưng đối với tao thì nó rất đặc biệt. "

" Tao ghẹo chọc mày không phải tao buồn chán hay phá phách mà tại vì tao muốn mày chú ý đến tao. Nói chuyện với tao, mắng tao thậm chí là đánh tao nữa. "

Nghĩ đến đây cô liền bật cười. Lúc nghe anh nói tới đây thì cô cũng bật cười.

" Nè. Đứng cười. Tao nói thật đó. Không phải ai muốn tao ghẹo cũng được đâu. "

Lúc đó cô nheo mắt nghiêng đầu làm điệu bộ anh đang nói xạo. Anh thấy thế liền hiểu ý rồi giải thích.

" Tao ghẹo mấy đứa kia vì không muốn bị phát hiện là thích mày thôi. Nếu tao chỉ ghẹo mình mày thì sẽ bị tụi nó bàn tán này nọ. Tao biết mày không thích bị người khác soi mói. ".

Cô gật đầu ra vẻ hiểu rồi.

"Đó là những lời tao muốn nói với mày. Mày đồng ý làm bạn gái tao nha."

Đôi mày cô nhíu lại nhìn anh.

"Mày đừng trả lời liền. Hãy suy nghĩ đi."

Nói xong anh đi một nước mất dạng.

Cô nằm trằn trọc cả đêm không ngủ. Đến sáng đi học thì cô xuất hiện với hình tượng "con ma bóng quế" .

- Sao nhìn mày tàn tạ vậy??.....

- Bị bệnh à??.....

- Hôm qua không ngủ rồi đi trộm cướp của ai bị người ta đánh chứ gì!?.....

Bạn bè trong lớp hỏi thăm và cả trêu chọc cô.

- Chỉ là đêm qua không ngủ được thôi. Còn mày đó, bớt tao nghiệp đi, suốt ngày đi ghẹo người..... Cô uể oải trả lời.

- Ngộ. Tao ghẹo thì mắng tao, còn thằng Nhất Phạm ghẹo thì chả nói câu nào.... Bạn nam trêu chọc cô phản bác.

- Ồ gì đây?? Chẳng hay bạn có ý gì đó với người ta nên mắng người ta để kiếm cớ tiếp xúc..... Một bạn nữ nghe xong câu nói của bạn nam liền tự thêm ý của mình vào. Còn huýnh vào vai cô mấy cái.

- Cái này còn ngộ hơn. Nó ghẹo tao thì tao mới mắng nó. Còn mày bớt lôi kéo người khác vào đi.... Cô khó chịu đáp lại. Sợ anh nghe thấy sẽ hiểu lầm cô.

Anh nghe thấy cuộc trò chuyện có tên anh nên anh liền nhìn qua.

Nói xong cô cũng nhìn qua anh. Thấy anh cũng đang nhìn cô nên cô lập tức nhìn đi chỗ khác. Tim cô đập mạnh liên tục. Haizzz thật là.

- Mày ghẹo nó là vì có ý với nó. Hử??..... Bạn nữ đó liền quay qua bạn nam.

- Tao ghẹo quá trời đứa, vậy đứa nào tao cũng có ý à??.... Bạn nam đó nhíu mày khó chịu.

- Tao giỡn thôi mà. Làm gì căng?!..... Bạn nữ đó cười.

- Bớt gán ghép dùm tao đi. Về chỗ về chỗ..... Cô nói rồi úp mặt xuống ngủ.

Xíu ra chơi anh đi ngang cô rồi đưa cho cô một hộp sữa. Trên đó có một tờ giấy.

" Thật xin lỗi. Vì tao mà mày mất ngủ cả đêm. Uống sữa đi. Coi như đền bù cho mày đó ".

Cô đọc xong rồi bước vào lớp, nhìn anh cười rồi gật đầu. Sau đó anh cúi gằm mặt xuống bàn. Cô thấy khó hiểu.
Nhưng không hỏi gì hết, chỉ đi lại chỗ mình rồi ngồi xuống ngủ tiếp.

Đến chiều cô hẹn anh ra ngoài để trả lời anh.

- Sau khi suy nghĩ kĩ càng dẫn đến mất ngủ cả đêm.... Cô nói rồi dừng lại xem phản ứng của anh.

Mặt anh xụ xuống trong rất đáng thương. Chắc anh thấy có lỗi với cô.

- Tao đồng ý..... Cô nói tiếp.

Anh ngước mặt lên, hai mắt mở to thể hiện sự ngạc nhiên của mình. Sau đó hai bên mang tai anh ửng hồng lên.

Thấy anh như vậy. Tim cô bỗng nhiên đập mạnh lên. Cô có thể cảm nhận rõ nó.

- Đến lúc mày tỏ tình rồi tao mới suy nghĩ thật kĩ. Tao bắt đầu nhận ra tình cảm khác biệt mà tao nhìn cho mày. Nó không đơn giản chỉ là tình bạn mà có lẽ nó đã bắt đầu ươm mầm từ lúc khá lâu rồi..... Cô nói tiếp.

- Ý là tao cũng thích mày lâu rồi mà tao không hề nhận ra. Thật kì lạ. Nói thật là tao chưa từng nghĩ sẽ có tình cảm nào khác ngoài tình bạn với mày. Thế mà bỗng một ngày, tao lại nhận ra tình cảm đó lại lớn mạnh như vậy..... Cô nói hết lòng mình cho anh nghe.

- Tụi mình hẹn hò nha.... Cô chốt lại những lời mình nói.

Anh liền bước đến hôn vào trán cô rồi ôm cô vào lòng.

Bây giờ anh thật sự thấy rất ngượng ngùng và xấu hổ vì hai mang tai của anh đỏ bừng lên rồi. Hơn thế là sự hạnh phúc khi cô nhận lời anh.

Cô cũng đang rất hạnh phúc. Thật may khi anh ngỏ lời với cô. Thật may khi cô nhận ra tình cảm của mình. Thật may khi năm cuối cấp có anh ở bên. Và thật may khi bây giờ anh đã là chồng và cha của con cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro