#18: Gả cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô 5 tuổi và anh 10 tuổi.

- Hàn à..... Cô chạy tới chỗ anh. Ngước mặt lên kêu anh.

- Sao hả, nhóc con??..... Anh xoa xoa đầu cô.

- Sau này lớn lên em sẽ làm bạn gái của anh rồi gả cho anh, làm vợ của anh.... Cô ngây thơ nhìn anh.

- Em còn nhỏ lắm.... Anh ẵm cô lên.

- Vậy anh không đồng ý hả??.... Cô nghiêng đầu hỏi.

Anh chỉ cười mà không trả lời.

15 năm sau.

- Anh Hàn, xíu nữa em sẽ giới thiệu bạn trai của mình với anh.... Cô cười tươi.

Anh nhíu mày khó chịu. Không lẽ cô quên rồi sao?? Rõ ràng đã nói là sẽ gả cho anh mà.

- Em đây nè, lại đây.... Cô vẫy tay kêu bạn trai của mình.

Anh nhìn bạn trai cô. Nhìn là biết nhỏ tuổi hơn anh, lùn hơn anh, chẳng đẹp bằng anh. Thằng nhóc đó cái gì cũng thua anh.

Bạn trai của cô đi lại. Anh liền choàng tay qua cổ cô.

- Vợ à, đây là bạn trai của em sao??.... Anh đặt cằm của mình lên đầu cô.

- Có phải anh quá xuất sắc nên em đi quen một tên tầm thường để tìm kiếm sự mới lạ?.... Giọng anh không lớn nhưng đủ để tên bạn trai của cô nghe thấy.

Để xem lần này tên nhóc tép riêu như cậu có thắng nổi tôi không?? Anh dùng ánh mặt khinh thường nhìn tên bạn trai rồi nhướng mày một cái. Anh cảm thấy mình thật "swag" làm sao!!

- Hả??.... Cô ngớ ra.

- Gì chứ?? Vợ??..... Bạn trai của cô khó chịu.

- Cô có chồng rồi mà còn định bắt cá nữa à?! Đồ phụ nữ tồi. Chúng ta chia tay. Tôi chính thức đá cô.... Người bạn trai đó mắng cô rồi bỏ đi.

Ể?? Chuyện gì vậy?? Anh kêu cô là vợ?? Cô nào có cưới anh chứ?? Bạn trai của cô. Cô bực mình, kéo tay anh ra, xoay người lườm anh.

- Lườm gì chứ??.... Anh búng một cái vào trán cô.

- Anh đi giải thích đi. Anh làm bạn trai của em hiểu lầm rồi.... Cô giận dỗi.

- Hiểu lầm gì chứ?? Giờ cậu ta đâu còn là bạn trai của em.... Anh cúi sát vào mặt cô.

- Tránh ra.... Cô đẩy ra.

- Em là đồ phản bội.... Anh bĩu môi.

- Phản bội?? Anh mới đúng đó.... Cô đánh anh.

- Anh làm gì mà phản bội chứ!?.... Anh nói.

- Vậy em làm gì mà phản bội??.... Cô hỏi.

- Lúc nhỏ em nói lớn lên em sẽ làm bạn gái của anh rồi gả cho anh, làm vợ của anh.... Anh thuật lại câu nói 15 năm trước cửa cô.

- Không phải anh từ chối rồi sao??.... Cô hỏi.

- Em còn nhớ à. Nhưng anh từ chối lúc nào cơ chứ?!.... Anh nói.

- Vậy thì sao chứ??.... Cô khoanh tay trước ngực.

- Thì em hãy thực hiện lời nói đó đi. Vợ ơi, theo anh về nhà nào!!!!..... Anh nói rồi vác cô lên vai mang về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro