Chuyện gia đình nhỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì là đoản nên cuộc gặp tiếp theo của đôi trẻ ta sẽ không viết để sức tưởng tượng bay xa
#3 Tại sao em thích tôi
E hèm đôi trẻ quen nhau được hơn 6 tháng rồi. Tụi mày biết rồi đấy. Tư Mặc thì bận đến nổi bạn gái cũng chưa có. Linh Hoa điều kiện như thế thì ai dám yêu. Huống hồ từ lúc hợp tác với Tư Mặc thì công việc của cô đã chất chồng như núi Thái Sơn. Sáng thì đi học.  Trưa đến lại phải đi quay phim( đóng vai nữ thứ chính và đương nhiên đóng chung với Ảnh đế đại nhân). Chiều thì lại bay sang phòng thu âm đến tối. Hết chưa? À tối phải đi diễn ở sân khấu ngoài trời. Quả nhiên độ nổi tiếng càng tăng thì thời gian rảnh rỗi càng ít lại.
.
.
-Em thích anh Mặc! -Linh Hoa mạnh dạn bày tỏ tâm tình của mình trước mặt Ảnh đế đại nhân
Ảnh đế đại nhân nghe xong đơ ra vài giây. Rồi cúi gầm mặt xuống đất từ miệng phát ra tiếng nói tưởng chừng vừa mới từ bắc cực về. Nhưng có thể nghe tận cùng lời nói đó thống khổ biết nhường nào
-Tại sao em thích tôi? Là do tôi giàu có, là do ngoại hình của tôi hay do sự nghiệp của tôi?
Linh Hoa sửng người. Cô dừng lại vài giây, nhưng vài giây đó đối với cả hai như hàng nghìn thế kỉ đã trôi qua. Bỗng Linh Hoa bật đến ôm lấy A Mặc miệng nhỏ tươi cười
-Em thích anh vì chúng ta rất giống nhau. Đều là nhưng con người cô đơn đang lạc giữa sa mạc rộng mênh mông. Em bài tỏ là để bản thân tìm ra lối thoát cũng là để mang anh ra khỏi sa mạc ấy. Dù anh có trả lời như thế nào thì em cũng đã tìm ra lối thoát. Nhưng nếu anh từ chối em thì phải chăng. Anh vẫn chưa quên được bóng hình cô ấy?
Nghe xong lời đó cả 2 người rơi vào trầm mặc
.
.
.
.
3s later
CẮT
-2 người diễn tốt lắm vị đạo diễn già lên tiếng
2 người ra khỏi trường quay chào những người ở đẩy rồi cả 2 xuống khu vực nghỉ trưa của đoàn phim
2 người ngồi đối diện nhau( đương nhiên ngồi cùng một bàn). Không khí im lặng đến khi
"Mặc, giận em sao?"- Linh Hoa lên tiếng phá tan sự im lặng. Cô biết chứ, anh chắc chắn đang giận cô. Hôm qua cô nhận lời đi ăn với nam thứ chính của đoàn phim. Cô sợ anh ghen nên đã nói dối là đi ăn với bạn thân. Ai ngờ lúc 2 người đang ăn thì anh cùng quản lí của mình là A Minh vào nhà hàng này và ngồi ngay bàn đối diện. Lúc ánh mắt 2 người chạm nhau thì cô đã cảm nhận được sự lạnh lẽo trong đó. Giọng anh trầm thấp và xa lạ vô cùng "Đây là đi với cô bạn trung học của em sao? Lăng Linh Hoa có phải tôi nuông chiều em quá rồi không?"
Trở về lúc thực tại
Anh ngước mặt rời khỏi quyển kịch bản dày cọm tay gỡ mắt kính xuống. Động tác nhẹ nhàng mà hoa mỹ. Sắc mặt vẫn không có tí thay đổi. Anh nhìn cô gái nhỏ đang ngồi đối diện mình
"Điều gì khiến tôi giận em?"
Linh Hoa sợ nhất là câu này. Từ khi quen nhau thì cô mới nhận ra một điều. Tư Mặc không hoàn toàn lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Anh chính xác thuộc dạng trong ấm ngoài lạnh. Mỗi lúc giận ai đó đều không nói thẳng mà luôn ép người ta tự nói ra anh giận về cái gì rồi mới từ từ trút bỏ sự hờn dỗi của mình. Nên nói anh đơn thuần hay là cáo già đây?
"Là do em nói dối anh. Nhưng mà lúc đó em lỡ đồng ý với cậu ta, lại sợ nói ra anh sẽ giận nên mới nói dối. Em không cố ý đâu Mặc! Em sinh lỗi..."
Tư Mặc nghe xong thở dài một tiếng. Ngón tay anh ra hiệu cho cô vươn người lại gần anh. Rồi anh khom người hôn nhẹ lên trán cô làm mặt cô đỏ bừng. "Thỏ ngốc, sao lúc đầu không chịu nói thật? Em nghĩ tôi là người hẹp hòi đến thế ư? Sau này đừng học người ta nói dối nữa mỗi lần muốn đi đâu chơi thì nói tôi, tôi chở em đi"
Linh Hoa cảm động vì lời nói đó. Nhưng rồi ngồi xuống đàng hoàng lại. "Anh thật sự hết giận em rồi chứ?"
"Không lẻ em muốn tôi giận em?"  Câu nói của Tư Mặc như mũi tên bắn thẳng vào đầu Linh Hoa kèm cái tem: "em còn non và xanh lắm cô bé"
Quả thật cái ngành giải trí này đã tôi luyện cho anh rất nhiều thứ. Kể cả cái cách nói chuyện dập tắt mọi ý nghĩ của người khác
#4 Lễ cưới phiên bản 4.0
E hèm e e hèm. Sau khi quen nhau được mấy năm trời thì đôi trẻ tiến đến hôn nhân. Giới truyền thông được một phen dậy sống còn cách nhà báo thì được thưởng một kì nghĩ dài hạn bên máy tính. Mấy tay thợ săn ảnh thì đóng đô luôn tại cổng trước khu chung cư của 2 người. Đổi lại là một câu nói cực phủ của ảnh đế nói trên chương trình phỏng vấn trực tiếp của mình
"Năm nay tôi cũng đã 29 rồi mà cô ấy mới 25 nếu bây giờ không cưới mà qua 30 thì chẳng lẻ lại chịu cái mác trâu già và mỹ nữ của cô ấy( ảnh đế tuổi con Trâu.-.). Nhưng mà có bao nhiêu tuổi thì tôi chẳng lấy được vợ chỉ là cô ấy chẳng còn trẻ trung nữa. Cái tính cách bà ngoại của cô ấy ai mà chịu được. Ngoài ra còn có cái tật quên đồ, ngủ gật ở bất cứ mọi nơi, khi bị bệnh lại chẳng chịu đi bác sĩ khi chăm sóc lại bị cô ấy chọi mấy cái gối vào mặt. Chưa kể đến tính khí bất thường hơn cả thời tiết, khi ăn thì như chết đói mười năm. Kể ra dẫn cô ấy đi ăn mà chỉ đem tiền lẻ thì có lẻ tôi đã rữa bát cho các tiệm ăn từ lâu. Cô ấy tính khí như vậy. Tôi không lấy thì có heo nó mới lấy cô ấy"
-.-
Anh đây là đang bốc phốt vợ mình ư? Anh gan lắm ảnh đế. Em nghe nói sau khi 2 người họ cưới thì chương trình đó mới phát sóng. Chị nhà xem xong thì phang cả cái bàn là vào ảnh đế. Hên là né kịp. Nếu không thì làm sao công chúng còn phim để xem-.-
#5. Cuộc sống hôn nhân
Thì chẳng cũng bình thương ngoại trừ việc tần số các vụ chim chuột lại chỗ làm gia tăng. Và người làm nghe thấy một vài âm thanh lạ mỗi đêm phát ra từ phòng 2 vị này thôi😎
Dạo gần đây chị nhà lại nóng tính hơn trước. Nhưng mà mọi chuyện vẫn là như vậy. Sáng trưa chiều thì chị nhà làm vua. Tối đến thì lại phải làm con thỏ nhỏ bị sói già ăn thịt trên giường.
Nhưng mà dạo này bà thỏ lạ lắm nhe!!!
Lúc còn đi đóng phim với thu âm nhạc thì ra ngoài không nói gì. Bây giờ chẳng làm gì mà ngày nào cũng ra đường từ sáng sớm. Đi tận chiều tối mới về. Cơm nước ăn cũng chẳng bao nhiêu. Tư Mặc vào phòng vừa chạm nhẹ thì bị chị nhà lạnh nhạt: " Em mệt rồi. Hôm khác đi!"  Tối 2 người ngủ đến ôm cũng chẳng cho.
Ảnh đế hôm nay không có cảnh quay nên lẻn theo vợ coi xem cô đi đâu. Ai ngờ bắt gặp cô đi với một người đàn ông lạ. Thế là máu ghen nổi lên anh nhà theo đến tận ổ. Cuối cùng thấy chị nhà lên xe về thì cũng lái xe về nhà. Với tốc độ của racing boi thì anh nhà về trước. Ngồi trên ghế sopha mặt lạnh như băng nhìn chị nhà vừa bước vào: " hắn ta là ai?"
Chị nhà không hiểu gì ngơ ngác hỏi: "Anh nói ai?"
" Thì là cái tên chết bầm cùng em làm mấy trò ân ái ở nhà hàng đó, em nghĩ tôi là thằng ngốc không biết chuyện của 2 người à?"
Chị nhà nghe được thì phì cười. Ngồi xuống bên cạnh chồng vòng tay ôm lấy người anh hôn nhẹ bên má. "Anh quả thật là tên ngốc. Anh nghĩ em là loại đàn bà hư thân mất nết đấy ư?  Em đi mời anh ta đi ăn là nhờ anh ta giữ bí mật giúp em"
Anh chồng không hiểu quay sang hỏi: " Bí mật gì cơ?"
"Em có baby rồi"
Ảnh đế đứng hình 3s
1
2
3
Giờ thì bình thường lại đi anh
"C Có baby?... em hả?" Ảnh đế lấp ba lấp bấp nói
Cô vợ nhỏ của anh phì cười. "Ừ. Em muốn giữ bí mật đến sinh nhật anh nhưng không ngờ. Anh còn nhạy hơn cả chó nghiệp vụ của cảnh sát"
"Vậy mấy hôm nay em?"
"Bác sĩ nói phụ nữ mang thai 3 tháng đầu không được VẬN ĐỘNG MẠNH, mấy hôm nay em ra ngoài là để tránh việc ở nhà lại lên cơn ốm nghén làm anh nghi"
Ảnh đế mặt lạnh như băng ôm thẳng chị nhà lên phòng đặt xuống giường rồi tắt đèn. Chị nhà sợ hãi lên tiếng: " Anh làm gì vậy? Sao lại tắt đèn?"
Ánh mắt bén như dao gâm của sói già hiện lên trong màn đêm cùng giọng nói đã nhiễm không ít sắc dục
"Vợ à. Anh đói rồi. Em giấu anh lâu như vậy có phải hôm nay nên ăn em để trừng phạt tội che dấu không?"
Cô vợ sợ hãi vì cái giọng quen thuộc này đã nghe đến ám ảnh rồi. Mỗi đến trước khi "đi ngủ" cô đều nghe thấy nga
"Em.....em đang có thai......khô.....không được đâu"
Môi bạc nâng nhẹ dưới ánh sáng mờ ảo như có như không. Nhìn anh lúc này tà mị vô cùng. Còn hơn trong mấy shoot ảnh anh chụp cho tạp chí hằng ngày nữa cơ
"Vợ. Anh nhìn đói 3 tháng rồi. Chẳng phải em nói chỉ 3 tháng đầu sao? Vợ a~ không có sai nga~~ chồng không có vượt tường. Chồng rất ngoan"
Rồi anh chồng lao vào chị vợ như con sói đói
.
.
.
Ta biết các ngươi mong chờ điều gì. Nhưng theo ta thì mấy cảnh đó nên tự ngẫm cho nó sâu sắc. Chứ ta mà viết ra thì còn gì sự trong trắng của ta-.-

Hãy để trí tưởng tượng bay cao và bay xa nào

Hôm sau chị nhà tỉnh lại cũng đã gần trưa. Miệng thì thầm rủa cái tên cầm thú chẳng bao giờ biết đủ kia. Cơ mà lần này có phần nhẹ nhàng hơn lần trước. Coi bộ chồng cô cũng là người có chừng mực    Cơ mà mà cái tên này coi bộ ban ngày là con nai tơ hiền lành nghe lời trước mặt mọi người. Ban đêm vừa đặt xuống giường thì lại hoá cáo nói cái gì cũng chẳng nghe. Xem ra sau này phải tìm cách dạy lại chồng a~

.
.
.
Ta biết các người đang nghĩ gì cơ mà việc lặng mất tâm của ta là rất thúi tha nên thôi ban cho các ngươi thêm tí chữ thì ta đâu chết -,-"

Bonus
#6 Cực phẩm baby
Sau 9 tháng cực khổ chăm sóc và 5 tháng ăn chay niệm phật thì cuối cùng. Con của ảnh đế cũng ra đời vào một ngày thời tiết lộng gió lạnh
Baby là con trai nhe. Mới sinh thì đã làm y tá hộ sinh giật mình vì bề ngoài nó chẳng khác gì tiểu thiên thần được khắc hoạ trên những bức tranh cổ.
Ảnh đế lần đầu làm cha người ta nên cái gì cũng không biết. Kể cảm ẵm em bé và cái giỗ
Anh nhà phải đi học một khoá nuôi dạy trẻ để về áp dụng tại gia
.
.
.
.
.
Mấy năm đầu ta để các người tự tưởng tượng cái sự ghen tuông lớn dần của ảnh đế khi baby được vợ đặt lên tất cả còn anh thì phút chốc hoá người dưng. Tưởng chừng được ăn thịt trở lại ai ngờ phải ăn chay cả năm theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen :)))
.
.
.
Baby lên 6 thì bắt đầu đến trường học
Với cái vẻ ngoài đậm chất tiểu soái ca lông mài lá liễu, môi mỏng , mắt bạc , tóc vàng lại thêm quả biểu cảm cool ngầu thì không biết đã đốn tim bao nhiêu bạn nữ trong trường. Các chị gái lớp trên cũng xuống lớp cậu nhìn từ ngoài khung cửa sổ để hòng lưu giữ hình ảnh soái ca trong tim.
Hôm nay là ngày valentine không biết cậu đã nhận được bao nhiêu hộp socola đính kèm tên lớp và địa chỉ rồi. Cậu cũng chẳng thích mấy thứ này nên đã trả lại toàn bộ.
Lúc ra về mẹ cậu đến đón. Cậu theo mẹ lên xe cùng trò chuyện về ngày hôm nay. Baby tuy thế mà rất lạnh nhe. Ít nói lắm toàn mẹ bé hỏi rồi ậm ừ cho qua thôi. Bỗng từ xa có cô bé chạy theo xe họ. Tài xế thấy báo lại cho Linh Hoa. Linh Hoa nghĩ đó là bạn học thằng bé. "Này bạn con chạy theo kìa. Không ra gặp sao?"
Tiểu soái ca quay lại xem rồi ngồi ngày ngắn lại: " không quen. Chắc lại đến tặng socola đây mà. Vớ vẫn!"
Mẹ bé phì cười. Con trai không ngờ phong lưu hệt cha nó. Cô mở cửa tống nó xuống xe. Nó bất lực phải lại gần cô bé đang thở hì hụt kia
" Theo tôi làm gì? Lại socola à?"
Cô bé chìa ra một bó hoa cẩm tú cầu trắng đưa cho cậu
"Không phải ..... Cái này là lúc nảy cậu bỏ quên ở lớp. Tớ thấy nên cầm nó muốn xuống đưa cho cậu. Nhưng cậu lên xe đi nên tớ mới chạy theo. Của cậu nè"
Cậu bé giật mình nhìn nụ cười ngây thơ trên mặt cô bé đối diện thấy người khác nhìn chầm chầm mình. Cô bé xấu hổ. Mặt đỏ lên trong thấy.
Inner: thật đáng yêu. Tớ nhìn trúng cậu rồi. Mèo con
-.- cái đjt mẹ mới tí tuổi
Cậu nhận lấy bó hoa nhưng rồi đưa lại cho cô bé. Cười nói: " Cái này cho cậu. Hôm nay là valentine gì đó mà. Mặc baba tặng cho mama nhiều hoa lắm rồi. Tớ lấy về cũng cho mama. Chi bằng cho cậu. Nó rất hợp với cậu"
Cô bé đưa tay nhận lấy. Miệng nhỏ lại cười. Sau cùng nói: " cảm ơn cậu."
Thằng bé đang định đi thì quay người lại hỏi: " Mèo nhỏ cậu tên gì?"
Cô bé giật mình. Mèo nhỏ? Là mình sao?
" Mình là Hà Luyến Huyên. Học lớp bên cạnh. Còn cậu?"
"Từ Mặc Phong"
Cậu bé lên xe cùng với mẹ môi hiện lên một nụ cười hệt như ai kia năm xưa. Cậu lấy chiếc điện thoại lúc nảy chụp lén ảnh cô bé ra nhìn ngắm nói
Mẹ cậu bên cạnh giật mình lên tiếng
" Đây chẳng phải Bảo bối Tiểu Huyên Huyên của Tấn Kỳ đại nhân sao?"
Cậu bé giật mình hỏi lại mẹ: " Mẹ biết cậu ấy?"
Cô giật mình. Hôm nay bảo bối ấm đầu sao? Sao lại quan tâm đến con gái?
Ấy rồi thấy nụ cười ranh mãnh đó. Cô hiểu ra vấn đề hỏi ngược lại con trai
" Nhìn trúng con nhà người ta rồi à?"
Cậu bé không trả lời. Cô cũng bỏ qua không nói nữa. Cuối cùng cậu bé lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
"Không chỉ là vừa chọn được vợ thôi"
Au: Con ních bây giờ..... haizzz
Về phía cô bé. Sau khi nhận lấy bó hoa từ Mặc Phong lấy chiếc điện thoại màu hồng phấn ra và bấm một dãy số dài
Bên kia có người nhấc máy, cô bé lên tiếng nói: " Alo Tấn Kỳ baba. Mặc Phong sập bẫy rồi. Tối nay con đem mama tặng cho baba. Đến đón con đi!"
Cô bé nghe được tiếng ậm ừ bên kia liền tắt máy. Đưa bó hoa lên gần mặt hôn vào nó.
" Mặc Phong à! Cậu sập bẫy tớ rồi"


Dẹp dẹp hết rồi mệt mỏi mấy đứa con ních quá rồi:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro