Chuyện gia đình nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2 định luật tự nhiên ngâm giấm chắc rồi. Bí quá nghĩ không ra. Khụ khụ
Bắt đầu nào
#1.
Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến nhà ảnh đế Tề Tư Mặc và ca sĩ nổi tiếng cả vùng trời Lăng Linh Hoa nhé
Thật ra 2 ông bà này kết hôn bí mật chẳng ai biết cả. Lí do là Lev( nam chính) của chúng ta đã quá ư là u tú nên nếu Tiểu Hoa nhà mình công khai kết hôn thì không biết bao nhiêu thị phi sẽ ập xuống đầu 2 người. Nào là đĩa đeo chân hạc. Nào là đeo bám người nổi tiếng bla bla bla.......
Không biết là vô tình hay cố ý mà Nguyệt Lão đã gán ghép 2 vựa muối này lại với nhau. À mà phải cố ý không hay lại là Nguyệt Lão hoán gà gán nhầm đôi?
À mà thôi đi giới thiệu sơ sơ về hai anh chị nhà mình nào
Tề Tư Mặc(Lev)* vừa sinh ra đã có số má con ông cháu cha. Cha là bộ trưởng bộ ngoại giao Ý. Mẹ là chủ cả cái bưu điện thành phố Rome. Lev nhà ta lớn lên trong nhung lụa xa hoa thế nhưng lại có tính tự chủ biết giữ mình( ôi đệt bị lâu thầy giáo dục công dân rồi) e hèm. Tuy có số có má là thế nhưng Lev quyết đi theo ước mơ của mình. Anh sang Châu Á lập nghiệp với vai trò mẫu ảnh. Rồi ca sĩ rồi diễn viên. Thiên hạ có câu:"Trời không cho ai tất cả" ấy mà sao tôi cảm giác ông ấy đã thiên vị và cho Lev những thứ ông ấy lấy đi của người khác.
Poster phim của Lev thì chẳng khác gì tranh vẽ. Nhạc phim thì Lev hát rồi nam chính cũng là Lev. Ấy thế mà còn chưa đủ. Ông trời lại ban thêm cho Lev đôi tay khéo léo bằng chứng là Lev chơi được Piano, Guitar, Ukulele và cả Madelin nữa. Ôi xuất sắc!!!! À mà Lev nấu ăn chẳng kém nhà hàng năm sao là bao đâu các mẹ ạ. Ngon cực ấy
Và tiếp đến là Tiểu Hoa nhà ta
Lăng Linh Hoa: xuất thân chẳng có gì nổi bật cha mẹ chỉ là công nhân viên chức nhỏ tiền lương cũng chẳng có bao nhiêu. Năm 15 tuổi cha không may bị tai nạn. 2 chân trở về sau không đi lại được nên gánh nặng đè lên vai mẹ cô. Thấy mẹ cực khổ không chịu nổi nên cô đã xin làm thêm đủ nơi. Buổi sáng học ở trường. Trưa chăm sóc cha và đưa cơm đến cơ quan cho mẹ. Chiều thì chạy đến Studio và phòng thu âm của ca sĩ làm việc. Rồi đêm xuống thì cậm cụi học bài. Chuyện ăn uống thì cho qua. Không đoán cũng biết gầy trơ xương rồi
Và biết sao đôi trẻ gặp nhau không?
Bạn 1: để tao đoán nè au. Nữ chính bị xe nam chính đụng
Y dễ thương: Hay nhưng mà sai rồi!
Bạn 2: Theo logic ngôn lù của con au thì ngàn phần ngàn là 2 má này đóng chung phim nè. Ba cái vụ phim giả tình thật ý
Au dễ thương: Mày nói hợp lí nhưng sai bét rồi con à. Tiểu Hoa nhà ta việc làm còn bấp bênh nói chi là làm diễn viên. Đã vậy muốn đóng phim với Lev thì ít nhất cũng nữ thứ chính. Thế thì Tiểu Hoa gặp Lev bằng niềm và hy à?
Bạn 3 cầm gói snack nhai nhốp nhốp trong miệng. Au dễ thương thấy quay qua hỏi
Ê duyz còn mày thì sao?
Bạn 3: theo cái lí luận 1+2=8 của mày thì cái gì mà chẳng xảy ra đoán làm gì cho mệt
Au dễ thương: cái này........... À quên mất mấy bạn đọc giả. Thôi qua #2 đi rồi biết đôi trẻ vì sao gặp nhau
#2 Lần đầu gặp gỡ

Còn nhớ đó là một buổi chiều lộng gió. Thời tiết lạnh của mùa đông cộng thêm sự giá lạnh của lòng người làm người ta cảm thấy lạnh lẽo hơn bao giờ hết

Lăng Linh Hoa cô năm nay 18 tuổi so với mấy cô gái trây trét cả tấn trên mặt hằng ngày thì có phần kém nổi bật hơn. Thế nhưng khuôn mặt trong sáng cùng cái nụ cười thuần khiết ấy đã khiến biết bao người đỗ gục rồi. Thế mà vị đạo diễn từ này gần 10' rồi chẳng chấp nhận cho cô đóng vai quần chúng quèn. Vì sao cô ấy phải hạ mình đi xin xỏ người ta à? Vì cô cần tiền. Cha cô cứ thời tiết trở lạnh là lại sinh bệnh chân lại thêm đau. Cuối năm rồi nên mẹ phải tăng ca liên tục để mong có được số tiền ít ỏi cho cái tết đúng nghĩa của gia đình cô

Haizz cái lão già này nói gần cạn cả nước bọt mà cũng không chịu- Linh hoa thầm nghĩ trong đầu. Từ đằng xa có một người chạy đến nói gì đó với ông. Ông nghe xong gật gật đầu rồi xoay sang hỏi Linh Hoa

-Cô biết lau dọn phòng thu âm không?

Cô có chút thắc mắc. Diễn phụ thì cần gì đến lao dọn? Thấy cô chần chừ ông đạo diễn liền tiếp lời

-Tiền công sẽ gấp đôi tiền đóng vai quần chúng của cô. Chỉ cần cô chứ ý đừng làm rơi thứ gì trong đó. Mong cô suy nghĩ nhanh hơn một chút vì "VẠN TUẾ GIA'' của chúng tôi đến rồi. Cậu ấy hôm nay đến thu âm bài When We Were Young** làm nhạc phim nhưng mà khổ nỗi lao công đều đi nghĩ trưa. Tính anh ấy lại rất ưa sạch sẽ nếu thấy mấy thứ bề bộn ấy thì bước vào cậu ấy cũng không dám

Ban đầu Linh Hoa định từ chối thế nhưng khoảng tiền này không phải nhỏ và thật sự cô rất thích bài hát đó.

Cô gật đầu đồng ý rồi bước vào đó bắt đầu thu dọn.

INNER: Tưởng gì easy thôi 15' là đủ

.

.

.

15 phút later

Phù cuối cùng cũng dọn xong: Linh Hoa mệt mỏi thốt lên. Lúc cô đang loay hoay dẹp dụng cụ lao dọn thì một vài người bước vào đó

Dẫn đầu là lão đạo diễn lúc nảy cô cùng trò chuyện tiếp đó là một anh giai thân hình mảnh khảnh bước vào. A! cô nhận ra người này là nhạc sĩ nổi tiếng Từ Đức Huy chứ đâu

Không ngờ gặp lại người nổi tiếng a~ Khoan đã! Người sau lưng anh ta
Á~~~~~ Ảnh đế Từ Tư Mặc. Ôi chúa ơi con bay lên đây
Anh ta đến đây thu âm? Nghề tay trái ?
Mọi người vào phòng thu chuẩn bị bắt đầu công việc còn cô đứng từ bên ngoài xem thử như thế nào
Tư Mặc trong phòng thu cơ bản là không để ý đến người bên ngoài. Lúc nhạc vang lên thì bên ngoài lẫn bên trong đều nghe. Tư Mặc bắt đầu hát. Cái dáng vẻ đó không biết fan của anh mà nhìn thấy thì không biết ra sao đây. Linh Hoa nghe và nhìn một hồi thì đưa ra kết luận
Người này cơ bản là đẹp không có gốc chết. Nhìn chẳng khác gì đang trong một buổi triễn lãm. Anh ta là bức tượng điêu khắc hoàn mỹ còn bọn họ chỉ là cái nền mờ nhạt để anh ta toả sáng mà thôi
Tới đoạn cao trào bỗng dưng anh ta dừng lại. Đặt tai nghe xuống và nói với nhạc sĩ Từ
-Beat có vấn đề? Hát cảm thấy không có cảm xúc như ban đầu
Nhạc sĩ Từ suy xét một lát vẫn không suy nghĩ ra bỗng dưng có tiếng nói
- Không phải beat có vấn đề mà vấn đề ở chỗ cách thể hiện và người thể hiện thôi
Mọi người bất ngờ nhìn về phía phát ra tiếng nói. Thì ra là Linh Hoa a~
Linh Hoa giật mình. Tự trách bản thân tự chuốt lấy phiền phức. Thấy ánh mắt mọi người hướng về phía mình. Linh Hoa vuốt vuốt tóc rồi quay người về phía cửa muốn chạy đi kèm theo câu nói:
- À không có gì. Tôi chỉ nói mớ thôi mọi người không cần quan tâm. Tôi đi nhé!!
Lúc cô chạm tới tay nắm của thì Tư Mặc lên tiếng
-Đứng lại. Nói tiếp những gì lúc nảy cô nói đi
Linh Hoa giật đứng mình nhưng vẫn phải quay lại. Hít một nơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt Tư Mặc nói:
-Ảnh đế đại nhân. Có phải mọi người hiểu sai ý tác giả không? Tôi đã nghe bài hát này trước đó rất nhiều lần và tôi cảm thấy Adele cô ấy muốn truyền đạt không phải là tình yêu mà là tình bạn. Sao mọi người không nghĩ đó là tình cảnh 2 người bạn gặp nhau sau nhiều năm xa cách. Họ thay đổi tất cả từ ngoại hình đến tính cách. Nhưng có một thứ không đổi đó là tình bạn họ dành cho nhau. Tôi thấy bài hát này nữ hát sẽ hợp hơn. Vì người phụ nữ rất nhạy cảm họ dù không tiếp xúc nhưng họ có linh cảm. Nó nói cho họ biết sự thay đổi hay bất cứ thứ gì khác ở người đối diện mình
Mọi người đều đứng hình sau lời nói đó. Nhạc sĩ Từ thì gật đầu hài lòng. Khuôn mặt ảnh đế nhà ta ẩn hiện một nụ cười như có như không
Inner: Ha không ngờ lại có người dám nói mình không có cảm xúc( Au: anh hai à. Anh có hiểu sai ý người ta quá rồi không)
Suy nghĩ một lát. Ảnh đế đại nhân cất tiếng đề nghị:
- Vậy cô hiểu rõ như vậy thì trình bày thử cho chúng tôi xem. Tôi rất ít bạn nên đang muốn hình dung thứ cao đẹp cô vừa nói đây
Linh Hoa một mực từ chối nhưng Nhạc Sĩ Từ cứ lôi kéo làm cô phải vào phòng thu âm
Không biết bao lâu rồi cô không được vào đây. Là lần cuối cùng cô gặp An Tâm?
Hít một hơi thật sâu cô cất tiếng hát. Bên ngoài mọi người đều giật mình. Riêng ảnh đế thì bất ngờ tội độ nhưng nó thể hiện trong tâm trí không thể hiện ra ngoài khuôn mặt anh bao giờ
Đến đoạn cao trào một giọt nước mắt lăn dài trên má Linh Hoa.
(My god that reminds me
Of when we were young )
Linh Hoa lên nốt cao một cách hoàn hảo thế nhưng cái cảm xúc lạ lùng gì đang dần len lỏi vào tim người nghe thế này?
Hình ảnh của bộ phim chợt hiện lên trong tâm trí mọi người đứng bên ngoài. Những thước phim đó cứ lướt dần qua

Let me photograph you in this light
In case it is the last time
That we might be exactly like we were
Before we realized
We were sad of getting old
It made us restless
It was just like a movie
It was just like a song
(Hãy để tôi chụp hình ảnh của bạn lại ngay dưới ánh đèn này
Vì có thể đấy là lần cuối cùng
Mà chúng ta có thể như chúng ta đã từng
Trước khi chúng ta chọt nhận ra
Chúng ta đã rất buồn bã với việc trở nên già cõi
Nó làm chúng ta thao thức
Nó vẫn như một thước phim
Nó vẫn như một thước nhạc)
When we were young
Câu cuối cùng của bài hát cũng là lúc giọt nước mắt cuối cùng của Linh Hoa rơi xuống động lại trên cằm của cô
Thật đẹp! Tâm trí Tư Mặc hiện lên hay từ đó và môi anh cũng buông ra hai từ đấy nhưng nó nhỏ. Rất nhỏ! Đế nỗi người khác không nghe được
Linh hoa đặt tai nghe xuống rồi bước ra khỏi phòng thu âm nghe lập tức nhạc sĩ từ bắt tay cô
-cô là ca sỹ hay là nhạc sĩ vậy? thật sự tôi đã khóc khi nghe bài hát đó. Cô hát rất có cảm xúc
Linh Hoa bất ngờ trong lòng vui xướng khó tả.
- Không. Tôi chỉ là tạp vụ thôi. Tôi vẫn đang học đại học, hôm nay tôi đến đây làm thêm. Cảm ơn anh vì lời khen nhé
-Đại học? Cô năm nay bao nhiêu tuổi? - Nhạc sĩ Từ hỏi
-À tôi năm nay mới 20 thôi. Hai hôm trước là sinh nhật tôi
Inner( của bác Mặc): 20 tuổi? Rốt cuộc cô đã phải trải qua chuyện gì mà có thể hát cảm động như vậy hả? Cô gái nhỏ
Nhạc sĩ Từ trò chuyện một lát rồi nói:
-À quên bén chưa hỏi tên cô
-Tôi họ Lăng tên là Linh Hoa
Nhạc sĩ Từ gật gật đầu rồi nói:
-Cô Lăng! Cô có thể đến làm việc cho tôi không? Tôi đang cần người hát nhạc phim và demo cho ca sĩ. Đương nhiên thù lao sẽ trả đầy đủ cho cô
Linh Hoa suy nghĩ một lát
-Không biết tốn nhiều thời gian không ạ?
-À chỉ cần sau 1 giờ chiều cô có mặt là được rồi
Linh Hoa thầm nghĩ lại thời gian biểu của mình rồi nói:
-À vậy tôi nhận việc này. Không biết khi nào bắt đầu?
Bla bla bla
2 người nói chuyện quên đi cả vị Ảnh đế mặt đen như mực kia. Anh ta cầm áo lên nói với nhạc sĩ Từ.
- Phần nhạc đó để cô ta hát đi. Tôi có việc rồi
Anh quay sang nhìn lại Linh Hoa
-Này tôi hỏi cô. Vì sao hát tốt như vậy lại không đi làm ca sĩ?
Linh Hoa nghĩ ngợi một lát rồi đưa tay lên không trung. Đôi mắt nhìn lên trần nhà nhưng con ngươi lại chứa cái gì đó rất vô định
-Làm ca sĩ? 3 từ này với tôi thật sự rất khó. Tôi vẫn còn gia đình và việc học. Ca sĩ vốn là ước mơ từ nhỏ của tôi. Nhưng như anh bây giờ đó. Chẳng khác gì đang đi trên băng mỏng. Chỉ cần bước sai một bước, băng vỡ cả người chìm xuống mặt nước. Kêu cứu không được lại không dám đối diện với việc mình sắp chết. Há chẳng phải vô cùng tuyệt vọng sao?
Tư Mặc bất ngờ ngẫn người hết vài giây. Rồi bước tiếp đi. Trước khi bước qua cánh cửa quay đầu lại nói:
-Thứ 7 đến công ty X. Tôi giúp cô trở thành ca sĩ!

Rồi xong mệt mỏi quá rồi. #3 để hôm khác đi các nàng nhà trẫm cúp điện từ 7h-17h. 4G yếu còn gặp cái điện thoại già cõi này nữa
Chân thành tạ tội!
Phần dịch lời là ta tự chém. Tiếng anh chẳng hơn ai nên đừng mắng chửi ta gì nhoé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro