đoản 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh hoàng hôn, đôi mắt tôi như thấm cả nỗi buồn của một chiều thương nhớ. "Ai cho tôi tình yêu, ai cho tôi những đắm say mê luyến...."Anh là một diễn viên rất giỏi và rất tài năng. Anh có thể quyến rũ cả người xem những bộ phim do anh đóng và cả những người đã từng gặp qua. Tôi là một trong những số đó.
Chúng tôi gặp nhau vào mùa thu , nơi mà một tình yêu ngây ngô, dại khờ đã chớm nở trong hạnh phúc. Lần đầu ta gặp nhau, tôi đã bị sức hút của anh khiến cho ngã quỵ cả con tim lẫn lý trí. Đôi mắt anh đẹp lắm, khó có ai miêu tả được nó, dù cho là tài viết lách tốt đến mức nào nhưng tôi lại có thể nói về nó chỉ một chút . Nó sắc, đậm nhưng lại trong trẻo, dịu dàng đến kỳ lạ. Còn cả gương mặt được điểm bởỉ những gì đẹp nhất ở trần gian. Và cả Vẻ khôi ngô không kém phần phong lưu, đỉnh đạc; vẻ dịu dàng không kém phần ưu tư; vẻ hiên ngang nhưng thêm phần mạnh mẽ; vẻ lạnh lùng lại ấm áp miên man...... Lúc ấy, với tâm hồn của một thiếu nữ tuổi đôi mươi, tôi đã yêu anh, yêu một cách say đắm và nồng nàn hơn bất kỳ thỏi sôcôla nào trên đời. Và anh cũng thế, ngọt ngào với tôi hơn tất cả những ai khác....Yêu nhau được hơn 2 năm, tơ trời se duyên cho chúng tôi cùng làm chung một xưởng phim, cùng hợp tác trong một bộ phim.....Mọi thứ diễn ra rất tốt, thậm chí là vô cùng hoàn hảo. Những cảnh tình cảm của chúng tôi luôn được đạo diễn đánh giá cao bởi sự chân thực cùng nét diễn hài hòa. Khác với những gì các diễn viên khác luôn thể hiện, chúng tôi có thể làm nó, rất tự nhiên và đơn giản. Vì chúng tôi yêu nhau thực sự, cảm nhận được mọi thứ tốt đẹp mà đối phương sẽ trao cho mình, tin tưởng tuyệt đối ở người bên kia....Và khi tình yêu của chúng tôi đang phát triển tốt nhất thì biến cố lại ập đến....Tôi bị thương khá nặng ở một cảnh quay trên không và bộ phim phải tạm thời dừng lại. Ai cũng lo cho tôi, ai cũng cố gắng động viên tôi, vì họ biết rằng, chỉ hai người đang yêu mới có thể trao cho nhau những tình cảm chân thực nhất. Dù thế, tôi vẫn phải nhìn những bộ đồ diễn trong vô vọng, vết thương khá lớn, khó có thể lành ngay được mà phải mất đến vài tuần hay thậm chí vài tháng cho việc diễn lại. Nhìn thời gian cứ dần trôi qua trong vô vọng, sự chán nản của mọi người, tôi đã biết mình nên làm gì lúc này.Tôi rút khỏi đoàn phim trong âm thầm và lặng lẽ. Tất cả đã rất bất ngờ, anh ấy gọi ngay cho tôi với vẻ mặt lo lắng:
-Tại sao em lại.....?
- ........
Tôi không trả lời mà lại gửi thư cho anh ấy trong vội vã. Tóm lại chỉ có vài ý như khuyên cả đoàn nên tìm người khác, nên tiếp tục làm, khi nào tôi bình phục sẽ đến giúp đỡ và diễn tiếp những cảnh cuối cùng....Bộ phim lại tiếp tục, tôi biết điều đó khi đạo diễn gửi thư cho tôi vào một buổi chiều thầm lặng. Ông ấy bảo rằng đã tìm được người mới, cô ta diễn cũng khá tốt nhưng ông vẫn mong có sự góp mặt của tôi hơn. Tôi chỉ mỉm cười và dặn lại rằng sẽ tham gia nếu có thể, không quên gửi lời tham cả đoàn,đặc biệt là anh ấy. Và từ đó, ngày tháng cứ trôi qua trong êm đềm và lặng lẽ...Tất cả có lẽ vẫn tốt, có lẽ cuộc đời của anh ta sẽ chỉ tràn ngập một màu hồng nếu tôi không vô tình ghé thăm anh vào một buổi sáng chủ nhật. Hôm ấy tôi đã khỏe hẳn, vết thương đã lành và bắt đầu có dấu hiệu hồi phục tế bào da nên tôi quyết định sẽ đến trường quay thăm mọi người. Chắc tất cả sẽ bất ngờ và vui lắm đây... tôi đã nghĩ như thế khi đang cầm chút bánh kẹo và trên chiếc xe đến đó. Và viễn cảnh "tươi đẹp" ấy đã hiện ra trước mắt tôi, vô cùng "hoàn mỹ" và "diệu kỳ".....Anh ta ôm chặt lấy hông một cô gái khác, đặt lên môi cô ta một nụ hôn mãnh liệt và rất đậm đà. Tôi nhận thấy được điều đó vì nụ hôn kia kéo dài rất lâu và trên gương mặt cô gái ấy đang tràn ngập trong hạnh phúc.
Tôi đã nghĩ đó là một cảnh quay, nhưng không, ai lại quay vào lúc nghỉ trưa như thế này. Và giả như điều đó có thật đi nữa, sao người bên hậu đài lại nhàn rỗi đến thế kia?!
- Em là người duy nhất trên đời này anh từng yêu đấy... - Hắn vừa nói vừa vuốt lấy mái tóc của cô ta.
- Em cũng thế. Em yêu anh nhiều lắm
Không thể chịu được nữa rồi....
Đặt vội giỏ sách lên thành ghế, tôi lao đến và nắm chặt lấy tay anh ấy:
- Tại sao?
Nước mắt tôi rơi, vâng, nước mắt tôi đã rơi, thấm đẫm làn mi trong đau xót và ngậm ngùi. Thật trớ trêu! Tôi đã khóc cho anh ta những hai lần, một lần là vì lời tỏ tình và một lần là do sự phản bội của anh ta. Cả hai lần ấy, tôi đều khóc, nhưng lần trước, tôi hạnh phúc, tôi vui sướng biết bao nhiêu, thì lần này lại đau đớn bấy nhiêu. Tôi yêu anh nhiều như thế kia, tôi lo cho anh đến từng chút nhỏ. Vậy mà trái tim anh chỉ lung lạc và dạo chơi trong tâm hồn của tôi thôi sao?!Anh ấy buông ngay cô ả kia, mặt mày cũng có chút hối lỗi nên trong vài giây ngắn ngủi tôi đã xiêu lòng. Phải, ngay lúc này, nếu anh ôm tôi ngay, đá ả kia qua một bên và nói lời xin lỗi ngọt ngào như ngày nào, tôi chắc chắn sẽ bỏ qua mọi thứ, chấp nhận tiếp tục com đường đang dang dở của hai ta..... Đó là ý nghĩ của tôi, một ý nghĩ viễn vông và sẽ chẳng bao giờ trở thành sự thật. Hắn tát tôi, đúng, một kẻ đã đâm sau lưng tôi ngay trước đó mấy giây thù bây giờ đã đâm ngay chính diện. Không thể tưởng tượng nổi. Tôi gào lên trong tuyệt vọng: Anh dám làm thế với.....
- Thế thì đã sao nào. Cô có đẹp bằng Rebecca không, cô có tài giỏi bằng cô ấy không....
- Chúng ta chia tay đi
- Cô thách tôi đấy à? Được, tùy ý cô....
......
Và câu chuyện tình yêu của tôi đã kết thúc, trọn vẹn trong một buổi gặp mặt bình thường.....
......
Cô ta bị đuổi ngay sau đó, tôi lại tiếp tục vai diễn của mình nhưng lại trong sự bực tức của cả hai. Ngày trước mặn nồng, trọn vẹn yêu thương bao nhiêu thì giờ lạnh nhạt bấy nhiêu. Và trước khi gương mặt của cả hai được đưa vào ống kính, chúng tôi đã cãi nhau hay thậm chí đánh nhau rất nhiều lần. Vậy mà, khi đến phần diễn, chúng tôi lại thể hiện một cách chân thực như xưa...
Hắn vẫn tiếp tục nuôi mộng với cô ả kia nhưng có lẽ cũng chỉ được một thời gian ngắn. Tôi đoán thế Ít tháng sau, bộ phim hoàn thành và có cơ hội sánh vai với các bộ phim khác ở LHP. Và mừng thay, tôi lại nhận được một vé mời đặc biệt cùng anh ta.
Hôm ấy, tôi có việc phải dời lại khoảng nửa giờ, nên anh ta đến đó trước tôi....
Và anh ta đã cho tôi một bất ngờ...
Trong ánh đèn màu xa hoa, những cánh nhà báo đứng đặc ở hai bên thảm đỏ, chực chờ lấy thông tin từ những người đến đây. Tôi cũng không ngoại lệ. Vừa bước ra khỏi xe, tôi liền bị các nhà báo vây lấy. Vốn tính dịu dàng, lại quen với việc này nên tôi vẫn cố nán lại để trả lời cho họ. Tôi có ngờ rằng, ở một góc xa đằng kia, anh ta đang ôm lấy cô nàng ngày trước. Tim tôi lại nhói lên, nước mắt tôi lại thoáng tuôn ra nhưng do không muốn tạo mình quá nổi nên tôi đành phải nén cảm xúc của mình lại, nén hết tất cả dù trong lòng đang rất đau đớn. Tôi cố gắng bước vào, thưởng thức bộ phim, những cảnh quay ngày xưa lại hiện lên, cái thuở chúng tôi còn nồng nàn ấy đã khiến tôi rơi lệ thật sự. Tôi vội chạy thật nhanh, tránh xa khỏi những tiếng hét gọi từ phía sau. Một lần là quá đủ..... Tạm biệt anh, chúc anh hạnh phúc bên người anh đã chọn...Và anh ta đã cho tôi một bất ngờ...
Trong ánh đèn màu xa hoa, những cánh nhà báo đứng đặc ở hai bên thảm đỏ, chực chờ lấy thông tin từ những người đến đây. Tôi cũng không ngoại lệ. Vừa bước ra khỏi xe, tôi liền bị các nhà báo vây lấy. Vốn tính dịu dàng, lại quen với việc này nên tôi vẫn cố nán lại để trả lời cho họ. Tôi có ngờ rằng, ở một góc xa đằng kia, anh ta đang ôm lấy cô nàng ngày trước. Tim tôi lại nhói lên, nước mắt tôi lại thoáng tuôn ra nhưng do không muốn tạo mình quá nổi nên tôi đành phải nén cảm xúc của mình lại, nén hết tất cả dù trong lòng đang rất đau đớn. Tôi cố gắng bước vào, thưởng thức bộ phim, những cảnh quay ngày xưa lại hiện lên, cái thuở chúng tôi còn nồng nàn ấy đã khiến tôi rơi lệ thật sự. Tôi vội chạy thật nhanh, tránh xa khỏi những tiếng hét gọi từ phía sau. Một lần là quá đủ..... Tạm biệt anh, chúc anh hạnh phúc bên người anh đã chọn...
Thế giới tôi là màu xám
Anh đến cho tôi màu hồng của tình yêu
Màu xanh của nước mắt
Màu đen của nỗi đau
Và màu trắng của sự mất mát
#du

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro