đoản 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai...ngày mai nữa thôi ..... Chỉ ngày mai thôi.......nàng đã ..... Nàng...... sẽ trở thành Hoàng hậu rồi,trở thành một một mẫu nghi thiên hạ. Dưới một người trên một vạn người .

Không thể nói được tay nàng đã phải nhuộm bao nhiêu máu người để có được ngày hôm nay??? Chính nàng cũng không biết rõ... Từ khi nào tay nàng nhuộm màu mau nữa .

Nhưng vào giờ phút này, nàng bỗng nhận ra rằng cái danh Hoàng hậu kia thật ra chỉ là danh xưng vô vị, quyền lực kia cũng chỉ là nhất thời.
hôm nay nàng hãm hại người khác thì ngày mai lại có người hãm hại lại nàng...Nàng bỗng nhận ra Hoàng đế thật ra không chỉ thuộc về riêng về nàng, hắn có rất nhiều phi tần, huống chi chính hắn cũng không nhớ rõ . Hậu cung hơn 3 ngàn mỹ nhân tuyệt sắc. Hôm nay hắn có thể sủng hạnh người này. Mai lại sủng hạnh người khác. Nàng Không thể tơ tưởng được hắn chỉ có thể có một mình nàng. Nàng cũng không thể độc chiếm sủng hạnh. Huống chi là một con người nhơ nhuốc như nàng...

Nàng bỗng nhận ra thứ nàng khao khát và muốn có hơn bất cứ thứ gì không phải là Hoàng đế, cũng không phải tình yêu của hắn. Càng không phải cái chức Hoàng hậu

Mà là một tình yêu khác...

Với một người khác...

Người luôn lặng lẽ âm thầm bên cạnh chở che, bảo vệ nàng, giúp nàng đạt được ước mơ của nàng...Người đó không hề muốn tay nàng nhuốm máu... Người đó luôn giấu đi tình yêu mãnh liệt của hắn dành cho nàng,

Hắn không dám nói ra...Bởi hắn thân phận thật sự của hắn sẽ làm nàng hoảng sợ, bởi nàng không còn nhớ đến hắn, nàng đã quên hết bao kỉ niệm đẹp đẽ giữa họ...

Để rồi giờ đây, khi nàng nhận ra tình yêu của mình chỉ có thể dành cho hắn, nhận ra dù có quên đi hắn nhưng cuối cùng tình yêu của nàng vẫn chỉ dành riêng cho hắn, nhận ra thời gian qua hắn trong giả danh thành một tên thái giám chỉ để được bên nàng , trái tim hắn rỉ máu trong im lặng khi nhìn thấy nàng bên cạnh Hoàng đế...

Nàng biết làm sao đây??? Khi chỉ còn 7 ngày nữa , hắn sẽ hóa thành hư vô...mãi mãi không bao giờ được luân hồi...

Tất cả là vì nàng, vì sự ngu ngốc của nàng... Vậy thì, nàng sẽ nguyện dành 7 ngày cuối cùng này để ở bên hắn...Chỉ mong hắn sẽ thật hạnh phúc...Lòng nàng lại đau thắt...Nhưng nếu những ngày cuối đời được ở bên cạnh hắn, cùng hắn ôn lại những kỉ niệm đẹp của họ thì nàng đã thỏa lòng rồi...

- Chúng ta sẽ cùng nhau bỏ trốn, có được không? - Nàng gượng cười hỏi.

- Được chứ, chỉ cần nàng muốn, ta sẽ làm tất cả vì nàng, chỉ riêng nàng thôi!!! - Hắn cười dịu dàng trả lời nàng

Hắn mang nàng bay vút lên trời...

Đến một cánh đồng hoa, thứ hoa nàng yêu thích nhất...Hắn lặng lẽ ôm nàng, cả người hắn lạnh lẽo. Nàng càng ôm chặt hắn hơn...

Dưới ánh trăng sáng, họ cùng ôm nhau ngắm bầu trời đêm, nàng lặng lẽ dựa vào ngực hắn, nghe hắn kể lại chuyện trước kia của hai người...

100 năm trước...

Nàng là tiểu thư của một đại gia tộc lớn và có địa vị ở kinh thành.

Từ nhỏ,nàng nổi tiếng về tài cầm kỳ thi họa do trời phú, lớn lên nàng càng nổi tiếng hơn với vẻ đẹp xuất chúng của mình - Tựa như tiên nữ.

Đó là lời đồn đại của mọi người, thật ra, rất ít người được nhìn thấy khuôn mặt của nàng. Bởi năm nàng lên 10 đã xin cha cho lên núi để học nghề thuốc...Nàng Theo sư phụ mình là lý thần y học tập chăm chỉ giờ đây có thể nói một câu * trò giỏi hơn thầy *

Đến năm 15 tuổi, nàng trở về và luôn đeo khăn khi ra khỏi nhà...Tuy nhiên, càng trưởng thành, nàng càng cảm thấy chán ghét vì bị ràng buột bởi mọi thứ, nàng phải luôn tỏ ra thật thùy mị, dịu dàng, trước mặt người khác.

nàng lại không được ra ngoài, nếu có thì phải có binh lính và người hầu theo cùng. Trong khi nàng muốn được tự do ,tự tại và dùng tài năng của mình giúp đỡ người dân...

nàng Nghe nói, gần đây rất đang xảy ra dịch bệnh nghiêm trọng đang lan tỏa rộng ở một nơi xa Kinh thành đó là tô Châu , nhưng khi triều đình Đi cấp thuốc mở khoa lương lại bị dân phiến loạn cản đường

Khiến cho triều đình không thể tiếp tế thuốc chữa bệnh...Nàng rất căm phẫn, tại sao chứ những người dân thì làm gì có tội ??? Tại Sao lại cản đường. Chẳng lẻ họ không quan tâm người dân Sao. Người dân ở vùng đó đang chết dần chết mòn chỉ vì thiếu lương thực , không có thuốc chữa bệnh.....

Nhưng nàng nào ngờ, thật ra do chính triều đình đã dựng nên một vở kịch này nhằm đổ tội cho những nghĩa quân kia, để không phải tốn phí vận chuyển thuốc đi và làm mọi người hiểu lầm và căm phẫn họ.

Mà chính gia tộc nàng, vì muốn bảo vệ quyền lợi và danh tiếng nên đứng về phía triều đình...

Phải hiện giờ Xã hội đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng ở mọi nơi, ngoại trừ kinh thành.Mọi thứ đều bị tiền bạc và quyền lực chi phối... Các người dân giàu có Đi mua chức quan , còn vua quan ăn chơi sa đoạ bốc lột của cải sức lao động của dân chúng.

Vào một hôm, nàng đã lén đánh cắp một bộ y phục của gia nhân trong nhà, trèo tường ra phố...Và rồi chàng xuất hiện, cuộc đời nàng được lật qua một trang mới, nhờ chàng...

Chàng từ nhỏ đã được cha giáo dục nghiêm khắc về đạo làm người...Năm tháng qua đi, mọi kiếm pháp của cha chàng đều đã lĩnh hội hết...

Năm chàng 15 tuổi , xã hội loạn lạc, người dân sống cuộc sống lầm than, cha chàng đã âm thầm xây dựng một đội quân chống lại triều đình...Chàng xin cha đi ngao du thiên hạ, học hỏi thêm để sau này có thể giúp đỡ cho cha nhiều hơn...

Chàng bắt đầu xuất phát, đi qua nhiều nơi, học hỏi được nhiều thứ, chàng quyết định đến kinh thành trước khi trở về...Nhưng chàng không ngờ, sẽ gặp được nàng, người con gái làm thay đổi cả cuộc đời chàng...

Hôm đó, chàng vừa đến kinh thành đã gặp một cảnh tượng thật thú vị...Một nam nhân đang bị các cô gái của Hồng Lâu nổi tiếng vây quanh chàng. Khuôn mặt chàng ta tái mét đi, miệng thì liên tục từ chối nhưng không sao thoát được...Mọi người xung quanh chàng chỉ trỏ và cười ha hả, không ai có ý định tiến lên giúp đỡ...Thấy chàng ta sắp khóc, chàng liền bước đến ứng cứu. Nhưng khi nhìn kĩ khuôn mặt nam nhân nọ, chàng sững người đi bởi vẻ nữ tính không thể qua mắt chàng, dường như cảm nhận chàng đã phát giác ra thân phận của mình, người đó vội cảm ơn và chạy khuất dạng mang theo trái tim của chàng, để lại chàng nhìn theo mãi ...

Sau đó, họ gặp lại nhau lần nữa, nhưng lần này người đó trở lại thành một cô nương tuyệt sắc giai Nhân . Nàng vừa bước vào chàng liền nhận ra ngay bởi ánh mắt nàng đã khắc sâu trong lòng chàng rồi. Chàng giả vờ bắt chuyện với nàng, nhờ vào những câu chuyện lí thú và mới lạ của chàng rất thu hút nàng, họ cùng đi ra dạo phố, chàng như một quyển sách, cái gì cũng biết làm nàng rất vui vẻ.

Rồi họ đi chơi với nhau nhiều hơn, rồi không biết từ khi nào trái tim họ thuộc về nhau...Nhưng không lâu sau, cha chàng gửi thư khẩn, chàng đành tạm biệt nàng để trở về nhà...Nàng rất buồn và nhớ chàng, suốt ngày nhốt mình trong phòng. Một ngày nọ, có chàng công tử đến cầu hôn nàng, người nhà nàng lập tức đồng ý mà không hề báo nàng...vì Tức giận, nàng bỏ trốn và tìm đến chàng...

Còn về phía chàng, nhận được thư khẩn, chàng tức tốc trở về nhà... Nơi đây đang có dịch bệnh hoành hành, mà triều đình lại bảo quân phiến loạn ngăn cản việc cứu trợ thuốc làm chàng rất tức giận...Cha chàng cũng bị lây bệnh, không còn sống được bao lâu nữa...

Phận làm con, chàng chỉ có thể bất lực nhìn cha dần dần cạn kiệt sức sống nên chàng chỉ biết hứa với cha rằng mình sẽ báo thù... Không chỉ về cha còn có những bá tánh vô tội kia nữa....

Nhưng rồi nàng đã đến và cứu sống được mọi người...Chàng mừng rỡ và đã kể rõ thực chất tình hình để nàng hiểu rõ, từ đó nàng quyết định ở lại đây cùng chàng...Đội quân cuối cùng đã hùng mạnh đủ để chống lại triều đình, chàng bắt đầu cuộc khởi nghĩa. Còn nàng thì tự nguyện đi theo bên chàng để chăm lo...

Cuộc kháng chiến dần đi đến hồi kết khi chàng đã làm chủ mọi nơi, đến hôm tiến về kinh thành...Nàng nhận được thư mẫu thân bệnh nặng không qua nổi, muốn gặp mặt nàng lần cuối...Thế là nàng tức tốc trở về mà không ngờ là mình bị chính gia đình mình gài bẫy,

Họ bắt nàng làm con tin đe dọa chàng...Đứng nhìn chàng phân vân day dứt, nàng đau lắm, nàng biết là lỗi của nàng, do nàng ngu ngốc nên bị lừa, thứ lỗi cho nàng nhé...Chàng...Nàng tự tử, ngay trước mặt chàng...Chàng chỉ biết trơ mắt nhìn cảnh tượng đau lòng ấy...

Và rồi chàng đã chiến thắng vẻ vang nhưng lại không có nàng bên cạnh ...Ngay đêm ấy, chàng gọi người thân cận nhất vào phòng dặn dò chu đáo... Ngay ngày mai chàng sẽ trở thành vua

Hôm sau tân hoàng đế Lên ngôi biến ban lệnh cho vương gia Đi sử trảm tam di tru tộc .
Nàng trở thành hoàng hậu . Một người hoàng hậu chết.

Chàng trị vì mấy năm không sủng hạnh ai cả vì thế cũng không có con nối dõi. Vài năm sau chàng muốn tìm đến nàng

chàng ngủ, giấc ngủ mà chàng biết vĩnh viễn mình sẽ không tỉnh lại...

Sau khi chết, chàng gặp sứ giả địa ngục. Hắn nhìn chàng nhếch mếp cười quỉ dị, nói:
- Do ngươi vừa có công vừa có tội, nên Diêm Vương đã cho ngươi 2 sự lựa chọn: Thứ nhất là luân hồi và sẽ quên đi mọi thứ, và tất nhiên ngươi và nàng ta sẽ không được gặp lại nhau...Thứ hai là ngươi sẽ bị giam 100 năm dưới tầng đáy của địa ngục, sau đó sẽ có 3 năm làm những gì mình muốn và sẽ không được luân hồi...Ngươi mau chọn đi.
- Thứ hai - Chàng dứt khoát nói.
- Được thôi, như ý ngươi - Hắn cười rồi khoác tay biến mất.

100 năm dưới tầng đáy địa ngục, ta không ngừng nhớ đến nàng...Còn nàng thì sao??? Có từng nhớ đến ta, dù chỉ một chút...Nàng có nhớ câu nói cuối cùng nàng nói với ta???

"Sau khi em trở về, em sẽ luôn bên cạnh chàng, có đi đâu cũng sẽ đi cùng chàng. Hãy hứa rằng khi em trở về, chàng đã đứng đây, để người đầu tiên em trở về và trông thấy là chàng"

Vì câu nói của em, ta nguyện chờ đợi 100 năm, thậm chí 1000 năm, nguyện không luân hồi...Tất cả chỉ vì em...Chỉ muốn nói em nghe:

" Được, ta sẽ chờ...Chờ đến lúc nàng trở về bên ta..."

Nàng bật khóc khi nghe đến đây.
Khi sứ giả địa phủ nàng nói :
- ta xin ngày hãy đổi 50 năm tuổi của ta để đổi lấy 20 năm cuộc sống cho chàng. Ta cầu xin ngài. Hãy làm ơn.
Vì thương tình nên sứ giả đồng ý.

Khi chàng chết nàng cũng tự tử theo. Một lần nữa nàng lại cầu xin diêm vương
- thưa diêm vương hay cho ta không được luân hồi để mãi được ở bên cạnh chàng...
Diêm Vương dù biết trái lẻ thường nhưng vẫn đồng ý
Có thể cuộc đời của ta và chàng mãi mãi không thể nào luân hồi. Không thể có được cuộc sống như con người. Nhưng chỉ cần ta và chàng mãi mãi bên nhau là được rồi. Ta sẽ bồi đắp lại lỗi lầm của mình. Nguyện mãi mãi yêu chàng
#phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro