Đoản 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ANH ĐỪNG VỀ NỮA."

- Trình, tối nay anh có về nhà không?

- Tối nay? ...Tôi bận rồi. Cô đói thì cứ ăn, đừng đợi, tôi không về, nếu về thì cũng rất trễ.

- À, em biết rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe.

- Lam, tôi xin l..."Trình à... Nữ chính huhu...."... Không có gì cả, cô đ...

- Không sao, em quen rồi, anh đừng bận tâm.

Hạ Lam cất nhỏ tiếng, nhẹ đặt chiếc điện thoại lên cạnh tủ, rồi bước thẳng lên phòng, không thèm nhìn bàn tiệc tự tay mình ra sức cả buổi chiều. Vì ra sức nhiều như vậy, người muốn mời cũng không đụng đũa, tâm trạng nào mà ăn nữa chứ.

- Em biết em đến sau, nhưng em là vợ anh, anh chỉ "bận" với cô ta, đến cả kỷ niệm ba năm ngày cưới của tụi mình cũng quên mất, thật là cả sự tự tôn cuối cùng anh cũng chẳng dành cho em sao?

Cô lẩm bẩm một mình, trong lòng nhức nhối nhưng vẫn cố cười, Trương Trình nói cô khóc sẽ không đẹp, nên ba năm qua đi, cô dù đau lòng đến mấy, một giọt nước mắt vẫn chưa tuôn.

Cô mệt mỏi nằm dài trên giường, đối diện với tấm ảnh cưới cỡ lớn trước mặt, bỗng dưng trong lòng trào lên một cỗ chua xót, đau đớn thật, tủi nhục thật, đến giờ cô mới nhận ra, năm ấy anh cũng không cười, chỉ có cô tự cười thật tươi trong tấm ảnh cưới của cả hai.

Chẳng biết nhìn bao lâu, mà chỉ biết nhìn cho tới lúc thiếp đi.

Chẳng biết đã đau đớn tới mức nào, chỉ biết bản thân tự bức ép trái tim khô héo chết đi.

------

Trương Trình gần một giờ sáng mới về nhà, thấy đèn vẫn sáng, anh ung dung mở cửa vào nhà, không khí ấm áp làm anh cũng cảm thấy đôi phần dễ chịu, toan mở miệng gọi cô thì quên mất, chắc cô cũng đã ngủ rồi.

Anh đóng nhẹ cửa, đói thật. Bước vào trong bếp, trong đôi mắt anh hiện rõ sự ngạc nhiên, trên bàn là một chiếc bánh kem thật to, còn có cả bàn thức ăn, mà toàn là thức ăn anh thích, là cô làm sao?

"Chúc mừng ba năm chúng ta bên nhau"

Chiếc bánh kem được khắc mấy chữ to đùng, hình như là nét chữ của cô, nét chữ không thanh thoát nhưng nhẹ nhàng, không quá đẹp nhưng rất ưng mắt, quan trọng là anh thích nét chữ này, ba năm để nhớ cách viết của cô.

Anh bỗng có cảm giác tội lỗi, lúc sáng anh đã nói dối cô, chỉ là An Yên muốn đi xem phim, sau khi tan ca anh liền ở trong rạp cùng cô ấy ba tiếng liền, cô ấy muốn đi dạo, liền sải bộ cùng cô ấy cả tiếng đồng hồ, cuối cùng là về nhà, chỉ vì một bộ phim mà cô ấy khóc sướt mướt, anh dỗ dành rồi đợi cô ấy ngủ say, đặt cô ấy ngay ngắn trên giường mới trở về.

Anh thật không nhớ hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày cưới của anh và cô, cũng không biết cô sẽ háo hức đợi anh trở về cùng thổi bánh, không biết có người trong lòng đau đớn đến thiếp đi.

Anh để cặp xuống ghế, liền thấy một tờ giấy cả phía anh và phía đối diện đều có, chỉ có điều của anh trắng tinh, còn của cô thì có chữ. Anh lặng lẽ mở phần giấy của cô, từng dòng chữ như cứa vào ruột gan, như càng dày vò anh.

"Em muốn trước khi hết ngày, anh có thể cùng em thổi nến, có thể vì em mà quên đi cô ấy một đêm, có thể cùng em ăn một bữa, cùng em ngắm ngày mới. Em biết rõ sẽ không, nhưng có gì vọng vẫn tốt hơn, anh nhỉ?"

Anh dường như thấy cô khóc, nét chữ của cô hằn lên sự đau đớn, uất ức nên mới siêu vẹo, không còn thẳng hàng, anh có tồi không? Để cô viết ra những dòng này, thì bản thân cô đã vô vọng đến mấy... Anh cũng tàn nhẫn đến mấy?

Anh không cắt bánh, anh cứ thế mà ăn, không quan tâm bánh có vây ra quần áo, không quan tâm sẽ nghẹn mà chết, anh ăn để xoá hết cảm giác tội lỗi đang gặm nhấm anh, khiến anh đau khổ không nguôi.

Anh ăn cho đến khi mệt lã, cho đến khi lấm lem kem, rồi bần thần bước vào nhà tắm, nước lạnh mới làm anh tỉnh được.

Nhìn cô nằm trên giường, chỉ nằm về một phía, ở giữa còn giữ một chiếc gối để ngăn làm hai, trong lòng anh bỗng cảm thấy đau đớn.

Anh vứt chiếc gối qua một bên, vòng tay qua ôm cô, hôn vào chiếc cổ trắng ngần, đôi tay vuốt ve tóc của cô, mái tóc dài, hơi ngả vàng nhưng lại rất tự nhiên. Anh thấy đôi mắt cô nhắm nghiền, đôi mắt mà hằng ngày vẫn tươi cười đợi anh hôm nay bỗng không thấy nữa, chỉ còn lại trong lòng cảm giác hụt hẫng. Chẳng hiểu là vì sao.

- Lam, em đợi tôi nhé, tôi sẽ kết thúc với An Yên, sẽ không để em chịu khổ nữa... Chỉ là bây giờ tôi còn yêu cô ấy, tôi chưa buông được, xin em đợi tôi... Tin tôi, tôi yêu em rất nhiều.

Hạ Lam là vợ anh, là vợ danh chính ngôn thuận anh rước về, chỉ là trước ngày cưới, An Yên - người anh thương suốt 7 năm thanh xuân lại trở về sau khi đã tàn nhẫn ra đi, quan trọng là anh vẫn còn yêu, anh không muốn cô chịu khổ, nhưng cũng không muốn lỡ cô ấy lần nữa.

Anh không biết, không phải chỉ có anh yêu cô ấy 7 năm, mà còn có cô đuổi theo anh 10 năm, tính đến nay, đã 13 năm.

- Tôi sẽ về nhanh, em đợi tôi nhé Hạ Lam, xin em tin tôi, tôi yêu em rất nhiều.

Anh ôm cô, ôm cô cho tới khi cô tỉnh lại.

Cô nhìn anh, trong lòng cũng không còn háo hức như trước, nếu như chỉ mới hôm qua, anh về nhà trước nữa đêm đã làm cô vui mừng khôn nguôi, huống chi bây giờ anh ôm cô, ngủ với cô, tại sao lại không thể vui như trước nữa?

Cô vệ sinh cá nhân rồi đi chợ, chọn những nguyên liệu thật tươi, lục đục trong bếp mãi dọn dẹp nấu nướng mãi tới 7 giờ thì xong, đúng lúc anh tỉnh giấc, hai người lại ngồi bào bàn, không khí yên tĩnh đến lạ.

- Tôi xin lỗi, tối hôm qua có ca họp gấp nên tôi về trễ quá... Không cùng cô đón...

- Anh họp ở nhà cô ấy nhỉ?

Anh cứng họng, chẳng thể nói gì nữa, chỉ biết nhìn cô cười nhạt trước mắt mình, cô nhìn anh, cái ánh nhìn không trìu mến thương yêu như mọi ngày, nó chỉ thê lương mà sầu thảm... Cái nhìn ấy làm anh ớn lạnh.

- Cô bận tâm làm gì? Tôi có chết ở nơi nào cũng không phải là việc của cô!

Trong lúc bị nắm thóp, anh thẹn quá hoá giận chẳng thể kiểm soát được lời nói của bản thân, vô tình tổn thương ai đó, lúc nhận ra thì cô đã buông đũa, quay lưng đi lên lầu.

- Nên nhớ em là vợ anh, một người vợ không có quyền biết chồng mình làm gì và ở đâu sao?

- Tôi...

- Còn nữa, sau này nói với cô ấy của anh, muốn khoe với em hãy đến tận nhà, như thế có thể chà đạp em nhiều hơn nữa, không cần phải lén lút gọi điện.

- Cô nói gì tôi không hiểu?

Cô cười nhạt, quay lại nhìn anh.

- Cả sự tự tôn cuối cùng anh vẫn không để cho em có được. Anh, em cũng là con người. Hình như anh thấy em cười nhiều, cứ nghĩ là em không biết đau anh nhỉ...

- Lam...

Anh nhìn cô bước lên lầu, trong tâm can quặn thắt từng cơn, tại sao suốt ba năm, anh lại vô tình đến vậy... Cô chắc mệt rồi, anh bị cuốn vào thế này, cũng rất mệt.

Cô bước về phòng, tất cả đồ đạc đều bị quăng đi không thương tiếc, cô ngồi sụp xuống, không cần đẹp nữa, cô mệt quá, trái tim cứ như bị xé thành từng mảnh, nhức nhối liên hồi...

Cô nhìn bức ảnh cưới mà khóc đến thê lương, nấc lên từng đợt, cô chẳng buồn nhớ đến lời nói của Trương Trình nữa, cô đau quá, cô không ngăn nước mắt được, cô ấy của anh lúc sáng có gọi cho cô, cô ấy nói rằng đêm qua rất vui, cả ngày của cô ấy rất vui, còn gửi vài tấm ảnh anh vuốt ve ôm ấp cô ấy gửi qua cho cô, lúc ấy cô chỉ biết nín lặng, mặc cho lồng ngực đau đớn đến uất nghẹn. Anh cho tới lúc sáng, vẫn lựa chọn lừa dối cô.

- Áaaaa....

Cô hét thật lớn, rồi cũng khóc thật to, một tay lôi bức ảnh cưới quăng đi, tiếng thủy tinh vỡ làm đinh tay nhức óc, chúng văng vào người cô làm máu chảy khắp nơi, anh dưới nhà nghe liền hoảng loạn chạy lên, chỉ thấy phòng mình tan hoang, đồ đạc bị đập bể hoàn toàn, cả bức ảnh cưới mà cô nhất mực yêu quý cũng tan nát, quan trọng là người cô đầy máu...

Anh hoảng sợ, vội chạy lại ôm cô, những hình ảnh An Yên gửi qua, vẫn còn quanh quẩn trong đầu làm cô như mất hết niềm tin vào người trước mặt, dù biết anh như vậy đã rồi, cô vẫn không ngăn bản thân thôi đau đớn...

- Em làm gì vậy?!!! Người của em...

Anh run run ôm cô thật chặt, vuốt lại tóc cô rồi định bồng cô xuống lầu, chỉ thấy cô nấc lên từng tiếng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào anh... Anh hoảng sợ, anh lùi ra xa...lần đầu anh thấy cô như thế này...

- Anh vừa lòng rồi chứ, chồng của tôi?

Cô cười thật lớn, cười đến khi nước mắt rơi ra thật nhiều, cô gắt gao ôm lấy mình, nép sát vào góc tường, ánh mắt vẫn hướng về anh, đôi môi bị cắn đến bật máu, khẽ run run mở lời...

- Cô ấy của anh chắc hạnh phúc lắm, được anh vuốt ve, chăm sóc cưng chiều như thế, chắc hạnh phúc lắm... Những tấm ảnh này, đều là thật đúng không?

Cô nói trong vô thức, anh vội lấy điện thoại cô mở lên, chỉ thấy toàn những hình ảnh đêm hôm qua, anh đau đớn nhìn cô, từ từ nhích lại gần cô hơn, chỉ thấy cô cũng từ từ tránh xa anh, hoảng sợ mà lắc đầu...

- Tôi xin anh, đừng chạm vào tôi nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản