Đoản 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#đoản
" chú ơi !! " một cô bé vừa tròn 8 tuổi miệng ngậm kẹo nói .
" cút ! " Ngạo Hiên mắng rất to .
" chú... " đôi mắt to tròn xoe rơm rớm nước .
" tao bảo mày cút !! " hắn như một con thú dữ .
Vì quá hoảng sợ nên cô bé đành chạy đi . Nhóc nhốt mình vào phòng khóc lóc rất đáng thương . Không có ai yêu thương nhóc cả , ba mẹ cũng bỏ nhóc mà đi , chú cũng không thích nhóc . Bộ nhóc làm gì sai sao ??
--------------------------
" chú...mai lớp cháu họp phụ huynh nên... " cô nói rất nhỏ thái độ kiêng dè . Lúc này cô đã 15 tuổi .
" tao không có rảnh ! "
" nhưng cô bảo... "
" mày im ngay ! Ồn ào quá ! "
Cô rời đi trong sự buồn tủi . Có lẽ phải nghỉ học thật rồi... Đã hết hạn đóng phí , cô giáo cũng không thương yêu học sinh nghèo như cô . Nên cũng sẽ không có chuyện gia tăng thời hạn .
Cô đi lang thang trên đường lúc này trời mưa rất to nước chảy xiết , trong đầu toàn hình ảnh người chú .
Chú không hề nghèo chỉ có cô mà thôi . Chú là ông chủ của một tập đoàn lớn nhưng chưa bao giờ chú dành những thứ đẹp đẽ cho cô . Còn cô thì xem chú như người thân của mình , nực cười thật...
------------------------
" chú ơi chú không sao chứ ?? " cô vội ôm lấy Ngạo Hiên . Nghe tin hắn ở quán bar say lướt thướt cô bay đến đây như một tên lửa .
Hắn không chần chừ xiết lấy eo cô hôn lên đôi môi đỏ mọng . Nụ hôn ngày càng sâu , hai chân của Phi Phi trở nên mềm nhũng .
Năm nay cô đã 18 dáng người ngày càng chuẩn mực , khuôn mặt sắc sảo tinh tế , đẹp đến từng nét .
" c...chú " cô ngày càng trở nên mơ hồ.
Sáng ngày mai , Ngạo Hiên tỉnh dậy trong tình trạng khỏa thân. Hắn không nhớ chuyện gì đêm qua cả , người bên cạnh cũng không còn .
--------------------------
" chào chị em là Tịch Nha " cô nàng đứng bên cạnh Ngạo Hiên lễ phép .
" đây là ? " cô không hiểu nhìn qua người chú của mình .
" từ nay con bé là em gái của mày " hắn lạnh lùng nói .
Cô cúi đầu mím môi .
--------------------------
" Phi Phi chị lại buồn nôn sao ? " Tịch Nha hỏi .
Cô gật đầu.
" mấy ngày nay chị cứ thấy đồ ăn là buồn nôn không lẽ chị...  " cô nàng liền nghi ngờ.
" suỵt ! Đừng để chú nghe thấy cầu xin em " cô nhanh chóng bịt miệng cô nàng .
" nhưng cha của đứa bé là ai ?? "
" xin lỗi chị không thể... "
Mấy ngày trước cô đi khám sau khi biết mình có thai cô chỉ muốn tự tử . Đây không phải là loạn luân sao ? Chuyện oan nghiệt gì thế này ? Cô nên bỏ đứa bé hay giữ ? Phi Phi ngã xuống sàn thầm khóc , cô phải làm sao đây ? Hức hức...
" chị không nói e liền nói chú à ! " Tịch Nha rất lo lắng .
Phi Phi cảm thấy may mắn khi có cô bé làm em gái . Tịch Nha không hề ganh tị hay có ý đồ xấu xa còn đối xử với cô rất tốt . Nhưng cô vẫn không hiểu tại sao cô bé là lại là em cô  ? Cô chỉ biết ba mẹ chỉ có cô là con gái .
" được rồi ! Hứa với chị đây là bí mật cả đời em ! "
" em hứa ! "
------------------------
" chú ơi con mèo dễ thương quá cháu muốn có một con ! " Tịch Nha xem ti vi thì gào thét lên .
" đã 18 tuổi rồi mà trẻ con thế hả ? " hắn cưng chiều gõ đầu cô bé .
" cháu muốn mà " cô bé bướng bỉnh đòi hỏi .
" được rồi chú mua cho "
Phi Phi đứng từ xa chỉ biết mỉm cười , chú chưa bao giờ đối xử với cô như vậy... La hét , chửi rủa , rất thậm tệ...
Chú mua cho Tịch Nha đồ ăn ngon , mua cho cô bé quần áo đẹp , cho cô bé vào trường học đào tạo tốt , dẫn cô bé đến các nơi sang trọng . Có lúc cô cảm thấy rất ganh tị . Thậm chí làm chuyện đấy với cô chú cũng không hề hay nhớ , sinh linh bé nhỏ này có khi sẽ bị giết khi chú biết sự tồn tại của nó.
------------------------
" haizz đói quá " vì cục cưng muốn ăn nên nửa đêm Phi Phi phải bò dậy .
Đi ngang qua phòng sách thì cô chợt dừng chân .
" anh không nên đối xử với Phi Phi như vậy , anh nên nói sự thật cho nó biết ! Anh không thấy tội cô bé sao ? "
" tôi nên nói gì ? "
" anh cứ lạnh lùng với nó không lý do ! Chẳng phải anh luôn mắng nhiếc nó vì những gì anh chị dành cho nó đáng ra là của Tịch Nha sao ?! Con bé thì biết gì ? Nó chỉ là trẻ mồ côi được nhận về thôi con bé không có lỗi ! Anh chị ở trên trời sẽ vui khi anh đối xử tồi tệ với Phi Phi sao ?
Hãy nói sự thật đi Ngạo Hiên à ! "
Phi Phi đứng ở ngoài đã nghe hết tất cả cô liền bỏ chạy " bịch bịch ".
----------------------------
" Phi Phi đưa cái ly đây ! " Ngạo Hiên ra lệnh.
" dạ " cô vẫn bình thản như không có gì .
" đừng có giả vờ ! Chuyện hôm đó....  " hắn cau mày nói .
" chú không cần nói ! Cháu xin lỗi vì đã giành tất cả của Tịch Nha , cháu sẽ dọn đi trong hôm nay " cô vội cắt ngang lời hắn ta sau đó quay lưng rời đi .
Ngạo Hiên phút chốc cảm thấy rất trống rỗng....
Cháu được nhận nuôi , được ăn ngon , được mặc đẹp là cháu sai . Chú nuôi cháu từ khi ba mẹ mất là cháu sai . Tất cả đều do cháu !
Đứa bé này cần có mẹ là đủ rồi !
------------------------
" chú là đồ tồi ! " sau khi biết Phi Phi bỏ đi Tịch Nha tức giận vô cùng .
" Tịch Nha... " hắn không biết nên nói gì .
" chú...chú có biết chị ấy có thai không ?! " trong giây phút mất trí Tịch Nha đã lỡ miệng...
Cái gì ?
-------------------------
5 năm sau tại sân bay Tân Vương , một người phụ nữ đoan trang bước ra ngoài ra còn có thằng nhóc lẽo đẽo theo sau .
" chúng ta về đây thăm ba sao ? " nhóc con hỏi .
" đã bảo ba con chết rồi bị ung thư giai đoạn cuối ! "
Thằng bé thầm liếc mẹ nó . Có cần phũ phàng thế không ?
" nhưng ba chữa được rồi " một giọng nói trầm ấm vang lên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản