Đoản 19.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#tiếp
Phi Phi ngạc nhiên ngẩng đầu lên . Giờ già quá nhỉ ?
" ông bác là... " nhóc con ngây ngô tò mò.
" ta là ba con không phải ông bác ! " hắn chỉ mới 34 tuổi thôi mà.
" mẹ ông bác này nói thật không ? " nhóc con hơi nghi ngờ , ông bác này có nhiều nét rất giống nhóc .
Phi Phi không trả lời , Ngạo Hiên chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô . Cô đã trưởng thành đã ra dáng vẻ của một người phụ nữ. Không còn là cô bé vô tư năm đó...
------------------------
" chị đi đâu trong mấy năm qua thế ?? Em nhớ chị lắm đó !! " Tịch Nha ôm lấy cô không buông.
" chị cũng nhớ em " năm đó cô cảm thấy rất có lỗi . Vì cô mà cô bé mới không được ăn no mặc ấm . Cô luôn tự dằn vặt mình .
" tay của chị... " Tịch Nha sững người . Đây là một vết sẹo rất dài cũng may nó hơi mờ .
" mẹ cháu là dân tay đua đó cô không biết sao ? " thằng nhóc liền lên tiếng . Nãy giờ nó toàn ngồi trong lòng ba nó.
Phi Phi hung hăng liếc qua . Nhóc con biết mình sai nhanh chóng ngậm miệng .
Thì sao ? Chỉ làm vậy mới có miếng ăn . Thân thể của cô không được xinh đẹp như các cô gái khác , luôn luôn có những vết sẹo xấu xí được lưu lại từ chiến trường . Đua xe sinh tử do mình quyết định nhưng nó có cái giá của nó. Chỉ cần thắng liền có của cải sống qua ngày .
Ngạo Hiên cau mày , rốt cuộc cô đã trải qua những gì ?
" giờ con theo mẹ hay ở đây ? " cô lạnh lùng nói .
" ở đây nha con rất nhớ ba ! " thằng nhóc lanh lẻo đáp . Tay chân mập mạp ôm lấy ba của nhóc .
Phi Phi thầm khinh bỉ , nuôi cho lớn rồi giờ nó bỏ mình ! Thứ bất hiếu !
" vậy tạm biệt con ! " dứt lời cô xách túi đứng lên .
" bye mẹ " thằng nhóc vẫy tay .
Tịch Nha cũng thầm khinh thằng cháu , nỡ để mẹ cháu sống một mình sao ?
" hay em ở lại đây đi " Ngạo Hiên liền lên tiếng .
" đúng đó chị !! " Tịch Nha không an tâm khi cô ở một mình .
" không cần phải vậy ! " cô đáp rồi xải chân bước đi .
Tịch Nha đừng thân thiết với chị , chị không phải người tốt !
Ngạo Hiên liền đuổi theo sau cô ra tới sân vườn .
" Phi Phi , đứng lại ! " hắn gọi to.
Cô dừng chân.
" xin lỗi "
" chát " cô không thương tiếc tát hắn . Vung tay mạnh mẽ .
" tôi đã làm tổn thương em là tôi sai ! " hắn mặc kệ má đau rát nói tiếp .
" chát " cú tát lần thứ hai vang lên. Sức không thua kém ban nãy .
" tôi không mong em tha thứ nhưng hãy để tôi bù đắp cho em "
" chát " lần thứ ba .
" Phi Phi... " hắn mím môi .
" chát " lần thứ tư.
" em cứ đánh cho đến khi em hả dạ ! "
Nhưng...cô ngừng tay .
" tôi đánh anh thay con , anh không có lỗi với tôi . Là do tôi ! "
Sau tất cả .... Phi Phi lại nhận hết tội lỗi về mình . Hắn biết cô nói vậy là do lời nói của hắn .
" là do tôi ! Tôi đã gây tổn thương cho em " hắn nắm lấy tay cô.
" buông ra "
" em nghe tôi nói được không ? "
" được anh nói đi , tôi nghe " cô ngẩng đầu nhìn hắn .
" lúc trước tôi nhận nuôi em vì tôi thấy tội em là thật .
Sự thật em là con nuôi của anh chị tôi không nói cho em biết vì tôi không muốn em tự ái mà bỏ đi khỏi tôi.
Nhưng tôi không thể chịu được những thứ em hưởng thụ đáng ra là của cháu tôi nên tôi mới có thái độ hung hăng như thế.
Khi biết em có thai với tôi , tôi rất hối hận và tôi đã bị chấn động tâm lý trong suốt thời gian dài . Tôi luôn chờ một ngày em quay lại , chờ được gặp con " chưa bao giờ hắn chân thành như bây giờ.
Nghe hắn nói , toàn thân Phi Phi run rẩy . Nhớ lại từng đoạn quá khứ ấy tim cô như bị ai giằng xé .
Không !! Phi Phi bình tĩnh lại !! Mày bây giờ đã khác rồi !
" ừ , xong rồi thì tôi đi " cô cố gắng điềm tĩnh đi từng bước.
Đột nhiên Ngạo Hiên ôm cô từ phía sau.
" em đừng giả vờ nữa ! Tâm em không thể nào qua khỏi đôi mắt của tôi đâu ! "
" Ngạo Hiên bỏ tôi ra đừng làm tôi thêm mệt nữa " cô nhịn vào trong thở phào một hơi . Cô không muốn tức giận , cô không muốn mình như mụ điên . Thật ra cô cũng bị bệnh tâm lý khi còn ở nước ngoài . Ai mà kích động cô thì cô tiễn nó ngay . Hoàn toàn mất kiểm soát.
Hắn chợt buông lỏng đôi tay chậm rãi rời khỏi người cô.
" MẸ !! " thằng nhóc la to chạy " bịch bịch " .
Tịch Nha cũng đuổi theo sau.
Phi Phi nghe giọng con thì quay đầu lại .
" mẹ không thể tha lỗi cho ba sao ? "
" chỉ là chúng ta không thể sống chung ! Còn con muốn ở với ai cũng được ! " chẳng bao giờ như  xưa nữa đâu . Năm ấy cô đã quá ngu ngốc để giờ con cô phải chịu cảnh gia đình nát tan.
Thằng nhóc nhìn cô chằm chằm . Cánh tay mập mạp níu lấy ống quần cô.
" dạ ! Mẹ nên kiếm chồng trẻ hơn , ba con nhìn già quá !! " ai ngờ nó tinh ranh nói , tỏ vẻ hiểu được.
Ngạo Hiên nghe vậy chỉ muốn gõ đầu nó . Thằng con không có mắt !
Tịch Nha cũng bó tay .
" ừ ! Tạm biệt , nếu muốn gặp mẹ thì gọi " dứt lời cô bỏ đi không lưu luyến .
Ngạo Hiên đành lặng im . Có lẽ vết thương của cô quá sâu giờ anh có nói gì cũng không thể lành.
Lí do cô về đây vì nhớ quê nhà , nhớ trại mồ côi đã từng cưu mang cô . Sẵn không có thằng nhóc làm phiền cô phải đi tận hưởng .
Phi Phi phấn khởi nhìn lên bầu trời xanh .
Chuyện gì đã qua ngay khi trở lại nó cũng không thể như cũ....
Tạm biệt người chú thân yêu của tôi ! Chỉ trách chúng ta không có duyên với nhau....
------------------------------
Hôm nay là ngày ăn mừng của nhóm kế toán sau khi vừa trải qua một thời kì vất vả .
Tiệc tan Phi Phi vì quá say nên đành gọi Ngạo Hiên tới đón.
" em làm gì mà say quá vậy ? " Ngạo Hiên ôm lấy cô.
" họ cứ bắt em uống " cô say tí bỉ đáp .
Mọi người có thắc mắc không ? Tôi và anh ấy đã không còn khoảng cách . Thời gian càng trôi thì vết thương cũng sẽ nhạt dần . Anh ấy lúc nào cũng quan tâm tôi , không bỏ sót ngày nào . Rảnh rỗi thì hai người gặp nhau nói chuyện . Chúng tôi sẽ không yêu nhau,  không kết hôn , mối quan hệ này sẽ chẳng bao giờ có tên....
#hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản