Đoản 32.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Anh.. là máu của em, cô ấy không sao. Em, đồng ý ly dị "

Khi nghe những lời nói đó, tim anh chợt nhói lạ lùng. Anh ôm cơ thể đầy máu đứng dậy, gấp gáp chạy đến chiếc xe đã đâm cô, ánh mắt như sắp giết người.

" Anh lái xe kiểu gì vậy? Còn không mau mở cửa ra "

Tên tài xế ngơ ngác, khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi nhìn anh. Rõ ràng là do cô tự dưng lao ra, nhưng dù sao anh ta cũng đâm người bị thương, không biết sống chết ra sao, bèn luống cuống xuống mở cửa xe.

" Kha Nguyệt.. cố lên "

Anh bế cô vào xe, chiếc xe nhanh chóng chạy đến một bệnh viện gần nhất.

[...]

Anh đặt cô lên băng ca, từ lúc cô nói với anh câu đó cô đã hoàn toàn bất tỉnh trong vòng tay anh. Khi cùng các y tá đẩy cô tới phòng cấp cứu, anh bị họ chặn ở ngoài.

" Nguyệt Nguyệt.. con gái tôi "

Cùng lúc đó mẹ cô vừa đến, nghe tin con gái bà gặp tai nạn, cơ thể bà như chết sững. Bà phải nhờ ông quản gia đỡ mới có thể đi được.

" Nguyệt Nguyệt đâu? Con bé đâu, nó sao rồi "

" Mẹ.. cô ấy đang ở trong phòng cấp cứu. Con xin lỗi, là lỗi của con "

" Tôi biết cậu đâu có yêu thương gì con bé. Nhưng cậu cũng không được phép tổn thương nó. Cậu đừng quên, nhờ có gia đình tôi, nếu không công ty nhà cậu đã phá sản từ lâu "

" Mẹ.. con xin lỗi "

" Con bé mà có mệnh hệ gì, tôi bắt cậu và cái công ty của cậu phải trả giá "

---------
Sau ba tiếng dài đằng đẵng, cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Ngay lập tức anh bổ nhào tới ông bác sĩ già.

" Bác sĩ, Kha Nguyệt.. vợ tôi cô ấy sao rồi? "

" Bệnh nhân bị gãy xương đùi trái, vì chiếc xe đã kịp thời thắng lại nên không nguy hiểm đến tính mạng, cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi "

" Tôi có thể vào thăm con bé không? "

" Được "

Ngay khi vị bác sĩ rời khỏi, Hạ Quân từng bước tiến lại gần anh. Ánh mắt cô ta thoáng run rẩy khi chạm phải ánh mắt của mẹ vợ anh.

" Anh, cô ấy sao rồi? "

" Cô ấy đã được đưa vào phòng hồi sức " anh thở dài, chợt nhìn xuống áo và tay mình, toàn là máu của Kha Nguyệt.

" Anh, chúng ta.. " cô ta đang tính nói gì đó nhưng lại bị bà cắt ngang.

" Bây giờ tôi vào thăm nó, cậu có định đi không? "

" Vâng, thưa mẹ "

Ánh mắt Hạ Quân hoảng hốt, vẻ mặt không hài lòng nhìn anh, nhưng rất nhanh lại trở nên đáng thương, đôi mắt cố rặn ra nước mắt, đưa tay nắm lấy tay anh.

" Anh.. lúc nãy ở trong con hẻm anh đã nói với em những gì?  " cô ta nắm lấy tay anh.

" Anh xin lỗi em, Hạ Quân. Kha Nguyệt vì anh và em nên mới gặp tai nạn, anh không thể bỏ cô ấy "

Dứt lời, anh quay người đi cùng bà vào phòng hồi sức.

------------
Đang có suy nghĩ xử lí nhỏ nữ phụ :3

Cre: Trúc Diệp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản