Đoản 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệnh của cô là bị chó gặm, là cứt chó trôi sông.

Mới chào đời thì mẹ mất.

Năm 10 tuổi thì ba đi thêm bước nữa, mẹ kế và một cô em gái xuất hiện.

Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng? Dĩ nhiên, mẹ kế cô cũng không khác gì rồi. Làm mẹ mà, ai lại chả thương con mình đứt ruột đẻ ra, chứ con chồng là cái thá gì. Nhưng khổ, bà bênh con quá thành ra cô khổ không chê vào đâu được.

- Nhiên này, mày đưa bộ đồ ba mới mua về cho em đi.

Cô chỉ cười khẩy coi như bố thí.
Năm ấy, cô 12 tuổi đầu.

.....

Đến năm cô 19 tuổi, cô em bắt đầu tự xin tự xỏ.

- Chị Nhiên, cho em cây son này nha.
Con nhỏ nói bằng giọng ngọt xơn xớt.

- Lấy đi.

Cô bất cần nói.

- Vậy dây chuyền này nữa nha, xíu em đi chơi.

Cô cũng ừm đại.

- À, hôm trước em thấy chị đi chơi với anh kia... Người yêu chị ạ?

Nó bẽn lẽn nói. Cô quả thực là có cảm giác chói tai, chán ghét cực độ. Xem ra nó chú ý tới bạn trai cô rồi.

- Nếu em thích chị tặng em. Ok không? Mà quan trọng anh ấy có chịu không thì chị không biết...

Cô nhướng mày cười nói. Thế mà nó vẫn không hiểu hàm ý, thậm chí còn vui ra mặt, hỏi lại mấy lần cho chắc ăn.

Còn phía nó lại nghĩ rằng, ai kia vốn sợ mẹ con nhà nó, cái gì cũng nhường nó, không dám kháng nó. Ngẫm, nó càng mãn nguyện. Thế là nó xin số điện thoại của người ấy, gọi.

Cô lắc đầu chán nản. Thế quái nào mà, từ điện thoại nó phát ra tiếng quát:

- Lộ Vĩ Nhiên, sao em lại tặng tôi cho chó, hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản