1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dịch Dương... chúng ta đừng hành hạ nhau nữa có được không"

"Được..chỉ cần cô rời khỏi căn nhà này để cô ấy trở thành vợ tôi "

" Anh thật sự không còn yêu em nữa à" cô lặng lẽ quan sát hắn, hốc mắt trở nên nóng hổi

" Đừng nói là yêu 1 chút tình cảm với cô tôi cũng không còn ngược lại tôi cảm thấy ghê tởm người dã tâm như cô đây" hắn lạnh lùng nhả từng chữ ra khỏi khuôn miệng, tất cả trở thành vết dao đâm sâu vào tim cô

"Thì ra là vậy... nếu em chấp nhận lý hôn liệu sau này anh có hối hận không" Nước mắt hoá trân châu rời xuống bờ má xinh đẹp kia

"Cô chấp nhận lý hôn tôi còn vui sướng nữa kìa" hắn thật sự ghét vẻ mặt bây giờ của cô ,tràn đầy sự yếu đuối, cô đóng kịch thật hay a

"....."

Không khí chìm vào im lặng ,cô không trả lời chỉ hít thật sâu rồi mỉm cười nói

" Trễ rồi, chúng ta đi ngủ đi "
Không đợi hắn trả lời cô đứng dậy nhẹ bước lên lầu vào phòng ,cả người cô nhẹ như không, không 1 chút sức lực để nói chuyện với hắn nữa mọi chuyện cũng nên hồi kết của nó rồi

Cả 1 đêm dài cô không chợp mắt chỉ ngồi nhìn khuôn mặt hắn, vuốt ve khuôn mặt đang mệt mỏi kia của hắn , nước mắt không kìm được lại rơi thì thào nói

" Dịch Dương chúng ta từng có 1 thời gian yêu nhau sâu đậm ,chúng ta quyết định tiến tới hôn nhân, cứ nghĩ sẽ mãi mãi như bạn đầu , lời hứa của anh vẫn quanh quẩn bên tai em vậy mà còn người trái tim anh đã đi quá xa em , 1 cô gái nhỏ xuất hiện che mất sự hiện diện của em  trong anh , 1 câu nói vô cớ của người lạ anh bắt em phải chịu oan ức, cứ ngỡ hạnh phúc nhưng thật không ngờ đau khổ, cứ ngỡ mãi mãi không ngờ lại kết thúc. Dịch Dương chúng ta kết thúc đi em mệt rồi không muốn chạy theo bước chân anh nữa. Tạm biệt anh người chồng của em "

Cô nhìn hắn nở nụ cười,bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo vuốt ve vùng bụng bằng phẳng của mình nắm lấy tay hắn đặt nhẹ lên bụng cảm giác thật ấm áp
Suy nghĩ lắp đầy trí óc cô "đây là lần cuối con và anh gặp nhau ,cũng là lần cuối anh cảm nhận được hơi thở của đứa bé .Tạm biết "

Cô đứng lên đặt nhẹ tờ giấy ly dị trên bàng chiếc nhẫn kim cương lấp lé trên tờ giấy trắng thật nổi bật . Cô lưu luyến vượt ve nó rồi lẳng lặng đứng dậy kéo chiếc vali rời đi

____
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy mọi thứ vẫn thật bình yên nhưng người con gái luôn luôn dịu dàng gọi hắn mỗi sáng đâu hôm nay lại không gọi hắn nữa. Mùi thơm buổi sáng đâu sau chẳng ngửi được nữa . Nhưng hắn không suy nghĩ nhiều đứng dậy định tắm phát hiện tờ giấy cùng chiếc nhẫn cưới đặt trên bàng hắn cầm lấy chiếc nhẫn cùng tờ giấy
.3 chữ thật to thật rõ " Đơn ly hôn" hắn mở to mắt nhìn không nghĩ cô lại thật buông tay hắn,cô đã đi rồi sao . Cả đầu óc rối loạn trái tim không tự chủ nhói đau 1 cái , thật lạ cô đi rồi anh là người nên vui vẻ mới phải tại sao sao lại như vậy.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro