2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__"5 năm sau___

"Tiểu tình nhân ,ta trịnh trọng hỏi người. Người muốn đứa con dâu như thế nào" Dương Thiên đứa bé 5 tuổi khuôn mặt nghiêm túc nhìn cô hỏi

" Thế nào...còn lại quen được em gái mới ư " cô nhìn khuôn mặt nghiêm túc nhóc phụt cười nheo mắt hỏi lại

" Người khéo đùa... người như con lại đào hoa vậy sao ,con là người đàn ông chung thủy " cậu nghiêm túc nói

"Được... được người đàn ông tôi. Muốn gì thì nói đi đừng ra vẻ dòng do nữa " cô vò đầu cậu nói

" Ngày kia cùng con đi gặp hoàng tử của tiểu tình nhân nhé ,con thật khó khăn mới lựa được 1 người tốt ở đất khách này cho người"

"Mới về nước sao con quen được người ta ..con lại bài trò gì rồi " cô cảm thấy bất lực với đứa con trai này tuy nhỏ tuổi nhưng lại rất ganh ma không biết phải kế thừa 1 phần từ hắn không

" Người đừng đa nghi nữa tin con . Này hôm đó tiểu tình nhân phải mặc bộ đồ này đấy"

Dương Thiên đem chiếc váy đen  ngang đầu gối cùng với hở phần lưng trước mặt cô cười cười rồi lại gật gật đầu ,xem bộ rất hài lòng với mình .Cô nhìn thằng bé thuở dài .

Đây đã là lần thứ 7 tiểu quỷ này bắt cô đi xem mắt rồi , người là do nó kiếm cũng là nó phản đối cô với người ta qua lại chỉ với lý do quá trẻ con không đàn ông không lực hấp dẫn không bảo vệ được tiểu tình nhân của nhóc quỷ nó . Thật hết nói nổi , nhưng cô không muốn từ chối làm thằng bé buồn nên chỉ chấp nhận mọi sự sắp xếp nó
_____

" Nào nào ,con xem xem . Thật không hổ Tiểu tình nhân của Dương Thiên này thật xinh đẹp thật quyến rũ thật mù khi bỏ qua tiểu tình nhân a " cậu tặc lưỡi cảm thán

" Được rồi đừng phô trương nữa , suốt ngày chỉ giỏi dở trò ,con thật là..."

"Mau ..mau đi thôi trễ rồi mami đừng trào mài nhăn mặt nữa "
___&Tại quán Cafe&____

" Dương Thiên chú ở đây này" 1 người đàn ông trung niên , khuôn mặt hài hòa quẩy quẩy tay với cậu cùng cô

Cậu nắm tay cô lôi nhanh lại bàng có người đàn ông

" Chào chú.. đây là tiểu tình nhân của con " nhóc kéo tay cô đưa ra trước mặt .

Người đàn ông nhìn trước mặt mình người phụ nữ trẻ trung nóng bỏng thật không giống đã có con, thật đẹp .

Cô đỏ mặt . mỉm cười chào hỏi

" Chào anh. Tôi là Ngọc Nhi "

" Chào tôi là Minh Nghị "

Cậu thấy cả 2 họ ngại ngùng liền cười to
" Được rồi nhường lại không gian hạnh phúc này cho 2 người con đi đây " cậu bỏ đi

" Này cẩn thận đấy đừng đi xa quá nha Dương Thiên "

Bầu không khí thật ngượng nghịu , Mình Nghị nhanh chóng phá giải

" Ngọc Nhi cô thật xinh đẹp , đẹp hơn những cô gái tôi từng gặp qua nữa "

" Không đâu tôi đã có con rồi làm sao mà xinh đẹp như anh nói"

2 người trò chuyện qua lại bầu không khí bất đầu bình thường còn pha chút vui vẻ Minh Nghị không ngừng chọc cho cô cười ,khen cô suốt . Dương Thiên lén đứng phía xa nhìn thấy liền cười thâm nghĩ nghĩ " cả 2 thật hợp, cuối cùng cũng giúp Mami tìm được hoàng tử rồi , vậy công chúa của cậu cũng nhanh chính phục mới được "

*Rầm* đang mãi mê suy nghĩ không chú ý thì có 1 lực đụng vào cậu làm cậu ngã xuống đất , đau đớn làm cậu nhóc không vui

" Ai không có mắt thế "

Người đàn ông đụng trúng cậu nghe nói liền nhíu mày nhìn cậu lạnh lùng nói

" Này là nhóc đứng giữa đường đấy chứ ,còn dám lớn tiếng "

Cậu đứng dậy phủi phủi mông nói

" Ông ơi ,đáng ra ông nên kêu cháu quá 1 bên tại sao đụng cháu té chứ"

" Cái gì cậu kêu tôi là gì"

" Là Ông đó"

" Tôi có già như vậy"

" Ông nhìn xem ở đây còn và ông ai trẻ hơn ,đương nhiên ông già rồi"

Cô ngồi ở kia nghe thấy ồn ào liền quay lại thấy Dương Thiên đang đôi co với người lạ liền nhanh chân đứng dậy chạy lại chỗ nhóc ,Minh Nghị cũng chạy theo

" Này Dương Thiên con lại gây ra quạ"

" Không có là người ông này đụng con té" cậu tròn xoe mặt vô tội lắc đầu chỉ chỉ người trước mặt

Cô nhìn cậu đứng dậy cuối người xin lỗi với người trước mặt

" Xin lỗi đứa bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện đắc tội với anh rồi "

Minh Nghị tiến phía trước đỡ cô . Khi mắt cô đối diện với khuôn mặt ấy ánh mắt ấy của người đàn ông trước mặt cả người như chết đứng .

" Là em vợ trước khoẻ chứ"

" Vợ trước" Minh Nghị nghi hoặc nhìn cô

Cô cố gắng mỉm cười " vẫn khoẻ chồng trước anh khoẻ chứ "

"Vẫn tốt , đây là con em và anh ta " Dịch Dương đưa tay chỉ Dương Thiên và người đàn ông bên cạnh cô

Cô nghe hắn hỏi suy nghĩ liền hiện ra tứ tung " Anh thật không biết sự hiện diện đứa trẻ này vậy thì đừng bao giờ biết nữa "

Cô mỉm cười nắm tay Minh Nghị khuôn mặt tràn hạnh phúc " đúng vậy đây chồng tôi Minh Nghị và con tôi Dương Thiên . Còn anh và cô ta đã có con hay chưa "

Hắn nhăn mặt nhìn cả 3 người họ ,trái tim nhói đau khi nghe cô nói cô đã có gia đình mới nhưng anh lấy tư cách gì nhói đây .
" À tôi và cô ta li dị được 1 năm rồi tôi vẫn sống 1 mình "

Cô nhìn hắn khuôn mặt hình như không còn đầy sinh khí nữa cả người cũng ốm lại không ít  nhưng cô lại im lặng không nói gì nhìn hắn . lúc này Dương Thiên mở miệng

" Được rồi tiểu tình nhân cùng con và baba về đi , ở đây thật không thoải mái chút nào cả "

Nghe cậu nói mọi ánh mắt nhìn cậu , cô yêu thương xoa đầu cậu " Được"

" Tôi về đây tạm biệt anh "

Không đợi anh nói thêm cô nắm tay Dương Thiên rời đi ..

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro