3 ( kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minh Nghị cảm ơn anh cùng tôi diễn vở kịch này.Thành thật cảm ơn anh" Cô cuối đầu nói cảm ơn với Minh Nghị

"Này em không cần vậy đâu ...tôi là tình nguyện " anh đỡ lấy vai cô cười nói

" Mà tôi có câu muốn hỏi không biết nên hay không" anh nhìn cô khó nói hỏi

" Tôi biết anh muốn biết gì. Đúng vậy anh ta là chồng cũ của tôi , chúng tôi đã ly di được 5 năm , đây là lần đầu sau 5 năm đó tôi quay lại đất nước này không ngờ gặp được anh ta ở đây" khuôn mặt khi nói về Dịch Dương hoàn toàn bình thường không chút thay đổi

" À...tôi không nên gợi nhắc lại chuyện buồn của cô .Xin lỗi" anh cảm thấy ái nái liền xin lỗi cô

" Không sao... bây giờ tôi sống rất tốt còn có 1 hoàng tử nhỏ nữa đấy" cô cười vui vẻ vuốt tóc của Dương Thiên

" Đúng vậy..đã có con bảo vệ tiểu tình nhân đừng ai ăn hiệp được tiểu tình nhân con" cậu nhóc nói lớn đứng trước mặt cô

Cô và Minh Nghị được 1 phen cười ra nước mắt vì hành động dễ thương của cậu

______
Cứ thế ngày ngày cô cùng Minh Nghị qua lại cả 2 vô cùng thân thiết .Mịnh Nghị nảy sinh tình cảm với cô , Anh yêu thương chăm sóc cho cô bà Dương Thiên ngày 1 nhiều hơn, tuy cô vô cùng thân thiết với anh nhưng chắc chắn không có tình cảm đầy nhiệt huyết lúc trước nhưng cô cảm nhận được ánh mắt dịu dàng,cái ôm ân cần của anh dành cho Dương Thiên cô cảm động . Nhưng là cảm động không phải yêu chỉ có thể làm bạn tốt của anh

Còn Dịch Dương từ lần gặp lại cô ,ngày ngày hắn đau khổ hắn muốn kiếm cô về, hắn muốn cô bên cạnh hắn như 5 năm trước ân cần chăm sóc hắn, 5 năm trước là hắn đã sai hắn lại tự tay đuổi đi người con gái yêu hắn nhất rước về 1 người mê tiền tham danh lợi nếu lần trước công ty không gặp chút vấn đề thì tới giờ hắn vẫn còn nâng niu người đàn bà đó. Là hắn sai nhưng hắn làm sao mang cô về được, giờ cô có gia đình mới, có con với người khác hắn lấy tư cách gì để đem cô về nữa đây. Đầu óc rối loạn ngày ngày hắn bù đầu công việc quên cô đêm xuống uống đến không còn biết đường về để đừng nghĩ tới cô , hắn bây giờ thất đáng thương...

" Này chủ tịch Dương anh thật nhã hứng ngày ngày uống say đến không biết đường về a " 1 người đàn ông mập mạp vừa cười vừa nói cho những người phía sau nghe ,bọn họ đua nhau người 1 câu

"Này chủ tịch Dương uống mình thật nhàm kêu thêm vài cô em đi , chầu này tôi bao anh"

"Đúng đấy chủ tịch Dương . Nhìn anh kìa thật đáng thương khi 1 mình cô đơn đây , không lẽ anh lại thất tình ư"

Cả đám nghe thấy cười đến ngã nghiêng ngã ngửa . Hắn nghe thấy lời nói hàm ý cười đùa của lũ luôn phải để ý sắc mặt của hắn bây giờ lên giọng chế giễu cả người tức giận nhào lại nắm lấy tên vừa nói đánh mạnh vào mặt hắn . Một cuộc ẩu đả xảy ra hắn bị cả đám bao vây đánh liên tiếp không ngừng .

" Hôm nay tha cho mày, thường ngày mày lên mặt lắm mà "

" Nếu không phải tại mày công ty tao sẽ không phá sản hôm nay tao đánh mày đến đây thôi , hôm khác nếu gặp lại mày tao đánh mày chết"

Bọn họ kéo đi hắn chặt vật ngồi dậy cả người đầy những vết bầm tím, máu dím vào áo somi trắng 1 vùng đỏ , từ phía miệng cũng bậc ra máu đỏ tươi . Hắn say đến không biết gì cả người loạn choạng lần mò đi ra khỏi quán bar náo nhiệt

Cả người không còn chút sức lực ngã xuống ven đường ,rơi vào tình trạng bất tỉnh

" Này anh có sao không " 1 người phụ nữ đi đường thấy vậy chạy vội lại lắc nhẹ người hắn

" Là anh Dịch Dương ,sao anh lại ra nông nỗi này . Tỉnh lại Dịch Dương,tỉnh lại "  cô bất ngờ khi thấy khuôn mặt hắn cả người đầy vết thương cùng mùi rượu nồng

Cô thấy hắn không tỉnh ,chỉ có thể đỡ hắn về nhà mình chăm sóc .

" Mami là người đàn ông này sao , sao ông ta lại " Dương Thiên thấy mami đem người này về liền nghi hoặc hỏi

" À ...là mami gặp trên đường cũng không thể thấy chết không cứu , con màu giúp mẹ đi"

" À .... vâng"

Cô cùng cậu con trai chăm sóc hắn đến khuya thì mới kêu con trai đi ngủ trước. Cậu ngoan ngoãn đi ngủ trong căn phòng giờ chỉ còn cô và hắn , thật giống 5 năm trước thật giống

Cô nhìn hắn , thuở dài nói

" Dịch Dương 5 năm rồi anh sống khoẻ chứ, có còn hay không nhớ anh đã từng có cô vợ yêu anh đến dường nào ,cảm ơn anh không biết sự hiện diện của đứa trẻ Dương Thiên ,vì nếu anh biết rồi tôi thật không thể nào xem như không chuyện gì mà đem đứa bé cùng về bên anh, hay bị ảnh đem đi , tình cảm tôi đối với anh không mất đi nhưng không nghĩa là tôi vẫn lưu luyến đoạn tình cảm này tôi đã đem nó phong ấn lại bên trong. Mãi mãi cũng không cùng anh đi 1 đường vì vậy đây lần cuối tôi giúp đỡ và chăm sóc anh ,sau này chúng ta gặp lại cũng là xa lạ ."

Cô vuốt ve khuôn mặt hắn , cảm xúc bây giờ thật không thể diễn tả người cô yêu là hắn, người cô hận cũng là hắn . Nhưng yêu bao nhiêu hận đối với hắn lớn gấp đôi .

Sáng hôm sau
Hắn tỉnh dậy đầu và cả người điều đau , nheo nheo mắt nhìn khung cảnh xung quanh thật xa lạ nơi đây là . Hắn đang suy nghĩ nghe tiếng nói cười của cô và đứa bé, liền lần mò đi ra

" Là em sao " anh ngạc nhiên nhìn cô

" Đúng vậy hôm qua tôi gặp anh ngất xỉu trên đường thấy chết không cứu không phải tác phong tôi tôi liền tiện tay đem anh về , bây giờ anh tỉnh rồi mời anh về cho " cô lạnh lùng nhìn hắn nói

Hắn nhìn cô không khống chế được cảm xúc liền nhanh chân chạy ôm lấy cô thật chặt nói

" Anh xin lỗi anh sai rồi anh đã sai , vợ tha lỗi cho anh cùng anh quay về được không , từ bây giờ tất cả điều nghe em , chỉ cần em mở miệng anh điều đồng ý , theo anh về đi anh biết em vẫn còn yêu anh ,xin em , còn nữa nếu em không an tâm sợ anh tổn thương đứa bé anh chắc chắn là không anh sẽ yêu thương mà theo anh về đi"

Cô dùng lực đẩy hắn ra tức giận quát

" Anh điên rồi ,tôi không còn yêu anh tôi đã có cuộc sống mới,có gia đình mới , lúc đầu là anh ép tôi rời đi thì nên biết cả cuộc đời này tôi cũng không tha lỗi cho anh , anh quay về đi con tôi tôi sẽ yêu thương không cầu anh, cuộc sống tôi bây giờ rất tốt rất hạnh phúc xin anh đừng phá rối, xin anh buông tha cho tôi'

Anh dần dần buông tay đúng vậy anh không thể ích kỷ phá hoại cuộc sống cô anh không có quyền cô nói đúng bất đầu từ 5 năm trước anh đã phạm lỗi cả cuộc đời này chỉ có thể âm thầm chăm sóc bảo vệ cô thôi không thể nào đem cô về lại được nữa,cô nói đúng anh không nên phá hoại cuộc sống cô .

Anh nhìn cô cùng đứa bé thật lòng nói

" Anh sai rồi anh xin lỗi anh sẽ không làm phiền em nếu em không cho phép bất kỳ khi nào anh cũng sẽ không vượt qua giới hạn em đặt ra nhưng anh sẽ không từ bỏ anh sẽ phía sau bảo vệ em và chăm sóc em , anh sẽ dùng khoảng thời gian còn lại để bù đắp em dùng nó để dằn vặt nhắt nhở anh đã từng phạm sai lầm . Xin lỗi tha lỗi cho anh "

Hắn nói xong liền rời đi , nước mắt người đàn ông vậy mà hắn đã rơi , hắn xin thề cả đời bảo vệ cô , sẽ không để ai tổn thương cô cùng đứa bé cúng sẽ không đến gần cô nếu cô không đồng ý hắn sẽ phía sau cô cả đời.

Hắn rời đi cô ôm con trai vào lòng nhớ lại lời hắn nói cô đau lòng rơi lệ phải hắn nhận ra sớm hơn chắc cô sẽ cảm động nhưng giờ thì không cô sẽ như thế này chăm sóc yêu thương đứa con của cô và hắn cả đời .

________
Hết
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong các chập trước 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro