_Nàng_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<>.< >.<>.<>.<>.<>.<>.<>.<>.
(Thonvaidai)
_________________
Mưa phùn lất phất rơi, đọng lại giọt sương long lanh nơi nhành đào hồng thắm, mạn bờ Giáp Nguyệt Hồ. Sóng nước dập dềnh,  phản chiếu ánh trăng trắng ngần, kiêu sa mà lạnh lẽo.

Lấp ló đâu đây bóng dáng hồng y nữ tử, mái tóc xõa dài như hàng suối, nằm bên hòn giả sơn mà uống rượu thưởng nguyệt.

Dung nhan tuyệt sắc, da trắng môi đỏ, mắt hạnh mày thanh, gò má đỏ hồng vì uống rượu lại càng thêm phần cuốn hút..Thân hình quyến rũ lấp ló sau xiêm y mỏng manh gần như trong suốt...
     
Hoa trong vườn chưa bung đã lụy,
Trăng trong nước chưa tròn đã tan.
Ta thường trách hoa rơi hữu ý,
Mà lại quên nước chảy vô tình....

(Nghe quen chứ??)

Trong vô thức, nàng đọc lại bài thơ của mẫu thân nàng mà nàng cho là hay nhất...

Nàng xưa nay rất thích uống rượu, nhưng chỉ thích uống một mình.

Bất giác nàng cười khẩy, khinh thường lũ người cổ hủ của tộc mình.

"Mấy lão già đó nghĩ mình là ai? Già rồi sao không lo đào huyệt mà chôn cho sớm? Cứ tưởng mình còn được trọng dụng sao? Sớm ngày lo nghĩ xa xôi, chẳng được tích sự gì! Tìm phu quân cho bổn tọa? Việc đó còn đến lượt các ngươi lo sao? Mấy con hồ ly già chết..."

"Muội muội thật có nhã hứng, mắt ngắm cảnh mà sát khí cứ bao phủ cả một vùng trời!"

Có hơi bất ngờ khi bị ngắt ngang dòng suy nghĩ, nhưng nàng trước giờ vẫn luôn giữ vững tâm lý, không mảy may một chút cảm xúc:

"Ca ca tìm ta có việc gì?"

"Ngoài cửa động lại có nam nhân tới tìm muội. Muội muội à, giá như muội có thể nhường đống nam nhân đó cho ta..."

"Huynh im đi! Ta nguyền rủa huynh quỷ tha ma bắt!"

Nàng đứng dậy, phất tay áo bỏ đi. Xiêm y đỏ rực như lửa, nhẹ nhàng bay theo từng bước chân ngọc.

Nói về ca ca nàng, hắn tên Mộ Nhất Sinh, nhìn con người thư sinh nho nhã, ngày ngày vận bạch y thanh thuần, thực chất hắn có sở thích rất là đặc biệt nha! Hắn cực kỳ có hứng thú với nam nhân!!!

Nhìn nàng cất bước bỏ đi, khuất sau dàn tơ hồng, Mộ Nhất Sinh mới lặng lẽ rút chiếc khăn tay nhỏ có màu xanh nhạt từ trong người ra, hít nấy hít để rồi mở miệng phun ra một câu không thể biến thái hơn:

"Aizzz! Tiểu mĩ thụ aaaaa! Thân thể ngươi thơm quá!! Chờ ta, giá bao nhiêu cũng phải mang ngươi về!"

Nói rồi, hắn nhếch môi cười thật nham hiểm.

"Aaaaaaaaaaa!!! Ối... Nguyệt Nga... Sao nàng lại đánh mông ta?? Áa... thôi mà!!"

"Tên lăng nhăng chết tiệt nhà chàng... Lén lút nạp gái kỹ viện về làm thiếp??!! Ta đánh chết chàng! Ta không đủ xinh đẹp sao? Chàng nói ta ngheee!"

Nói rồi, Tố Nguyệt Nga xách tai Mộ Nhất Sinh đi về tẩm phòng..

Thật sự thì hồ ly Thanh Khâu người nào không đẹp? Chỉ là Nguyệt Nga à, chồng nàng có sở thích rất là đặc biệt nha!

Về phần Mộ Nguyệt Hà, nàng sau khi rời khỏi Giáp Nguyệt Hồ thì chạy đến kĩ viện cùng lũ nam nhân.

Thất tịch, khách ra vào kỹ viện cũng tấp nập hơn, hơn nữa lại là nơi Đại mỹ nhân danh chấn tứ hải bát hoang hay lui đến...

Nàng vốn đã quen với điều này, cũng không cảm thấy khó chịu. Vốn trước khi đến đã có hơi men trong người, nàng mạnh bạo giật phăng cây kiếm nơi thắt lưng một khách gia, bay lên không trung cắt ra cả ngàn miếng vải đủ màu, bổ đôi quả cầu đỏ rực nơi trung tâm chính điện, hoa giấy bay khắp không trung như một màn mưa máu, thấp thoáng bóng dáng hồng y nữ tử múa kiếm. Rồi chợt, kiếm lóe sáng một đường trắng lóa đến chói mắt. Theo phản xạ, chúng nhân đều che mắt lại, khi mở ra phát hiện không còn thấy nàng nữa, chỉ còn tiếng nói vọng lại từ hư vô:

"Kiếm rất tốt! Bổn tọa sẽ lấy! Sau này có duyên, hẹn ngày tái ngộ!"

Vị khách gia kia thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, bất giác nở một nụ cười mê muội và nước dãi bắt đầu chảy ra...

Và rồi...

"Ta đánh chết ngươi!!! Phó Hạo Hiên ngươi dám làm mất bảo kiếm của ta! Ngươi biết ta phải dùng bao nhiêu tiền để đổi lấy nó không? Mất nó rồi ta làm sao... thái thịt???"

Từ đâu xuất hiện một đại hán cao to, béo nục nịch chạy tới, túm lấy đầu người tên Phó Hạo Hiên rồi đi ra ngoài cửa viện.

Chúng nhân nín thở, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, nhìn nhau rồi cười phá lên.

Cây kiếm tốt như vậy... dùng để thái thịt sao?

Vẫn là để nàng lấy đi thì hơn...

Trong khoảnh khắc đó, đâu đây lại xuất hiện bóng dáng vận xiêm y đỏ rực.

"Bảo kiếm thái thịt? Được, ta đặt tên cho ngươi là Đoạn Hồn Kiếm."

Đúng là cái tên rất liên quan với công dụng nha!

Tuy không biết vì sao lại có kẻ đấu giá bảo kiếm này, nhưng chắc chắn phải là kẻ rất là ngu si nha! Tại vì..
nó vô giá.

Khoảnh khắc đó, không ai nhìn thấy nàng cả...

Nàng bay lên một nóc nhà, dùng pháp lực biến ra chiếc trường kỷ, nằm xuống và tiếp tục bầu bạn với hũ rượu của mình.

Giá như ngày nào cũng được như vậy, thì tốt biết bao...

Nàng bị ép buộc bởi thân phận, chỉ mong muốn có một cuộc sống bình yên như bao người.

Nàng mạnh mẽ và lạnh lùng với tộc mình, bởi vì họ chưa bao giờ coi nàng như ruột thịt, nàng chỉ là thứ vũ khí bất bại trong tay họ. Sở dĩ người ta còn chút lễ nghĩa, vì đa phần đều là nể sợ nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro