_Chàng_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khiếp, hôm nay cảm thấy bản thân chăm vaidai.
__________________

"Tử Thuần chân quân, ngài nói cho bản quân nghe, chuyện này là thật sao?"

Cửu Trùng Thiên, Đại điện của Thần Đế, người trên tòa cao chót vót, khí thế toát ra từ gương mặt bể dâu khiến chúng tiên ai cũng không khỏi lạnh sống lưng.

Nếu hỏi có ai không sợ thì chỉ có thể là hắn, kẻ được biết đến với cái tên Tử Thuần chân quân.

Lại nói về hắn, cái tên có gương mặt đẹp như tạc tượng ấy thì phải lùi lại cả trăm vạn năm về trước. Ma giới từng giao đấu một trận sinh tử với Thần giới. Khi ấy Thần giới còn yếu ớt, chỉ biết chống cự, tưởng chừng như đàn đứt dây, dương mắt chờ chết, bất ngờ từ đâu xuất hiện thân ảnh thiếu niên tuấn tú, bạch bào, tóc đen dài phiêu bạt, bay bay toát lên khí chất thanh tục không nhiễm bụi trần. Hắn theo gió mà đến, chọn một vách núi cao, tiện quan sát mà dừng lại. Hắn buông miệng cười khẩy, dụng ý chê bai Thiên binh Thần giới. Không gấp không chậm, hắn phẩy tay áo một cái, tạo ra kết giới xanh nhạt rồi bày bố trận pháp. Hắn chỉ đứng đó, nhưng hình như trong trận chiến ngoài xa kia có gì đó vừa xảy ra.

Rồi nhìn lại nơi trung tâm trận chiến, xuất hiện một trận pháp không biết từ đâu mà có, giống y như trận pháp của Hạ Tử Thuần. Nơi đó bất giác sụp một hố lớn, như con hung thú khổng lồ há miệng, chớp mắt hút sạch cả vạn đại quân ma giới, lật ngược tình thế, Ma giới đại bại không còn đến một kẻ quay về.

Đóng lại cửa Hỗn Mang, hắn chậm rãi bước đến vị trí của đại quân Thần giới.

"Ngươi là ai?Ta chưa từng gặp ngươi."

Đinh Mặc, chiến thần Cửu Trùng Thiên, đại tướng quân chỉ huy Đại quân Thiên giới cất tiếng hỏi. Tuy biết rằng kẻ trước mắt không phải người bình thường, biết hắn đã cứu cả hàng vạn đại quân, cũng biết hắn đã diệt sạch kẻ địch, nhưng người Thần giới vốn sinh ra từ nhung từ lụa, đã thế người ta còn là Chiến thần, khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo.

Hắn chỉ mỉm cười, hồi lâu mới nói:

" Hạ Tử Thuần, sinh ra từ linh khí trời đất,thuận theo Thiên Đạo mà tới đây, phò trợ Thần Đê.́"

Nói tới đây, Chiến thần Đinh Mặc mới lặng im một hồi, như chưa định hình ra những gì hắn nói. Một lúc sau thì bất giác quỳ xuống:

"Tiểu thần thất lễ, xúc phạm thần uy, đáng tội chết! Bái kiến Tử Thuần chân quân! Chân quân vạn uy, thiên ha vạn phúc!"

Đám binh lính đằng sau cũng chết đứng một hồi, rồi cũng bất giác quỳ xuống:

"Chân quân vạn uy, thiên hạ vạn phúc! Chân quân vạn uy, thiên hạ vạn phúc!"

Họ cứ hô thế mãi, hô xong 3 lần thì ngẩng đầu...

"Ối? Thần quân đâu?"

Hắn đi lúc nào thế??

Một lúc sau hắn quay lại, mang theo khuôn mặt thản nhiên:

"Mệt không?"

"Tiểu thần biết tội, Thần quân quân cứ phạt. Tiểu thần tuyệt đối không hé răng kêu ca nửa lời."

"Ồ! Vậy quỳ tiếp đi, ta còn tưởng ngươi mệt rồi, ân xá cho ngươi."

Nói đoạn rồi hắn bỏ đi.

"..."

Đại quân cứ quỳ thế mãi, Đinh Mặc đúng là chẳng dám hé nửa lời, đầu không dám ngẩng, sợ hắn quay về. Mắt chỉ dám nhìn xuống đất, đợi đôi giày nọ tiến lại.

Một lúc sau, quả nhiên là một đôi giày đi tới, nhưng lại không phải là đôi giày xám thêu gấm lam của hắn.

Đây là ủng kim thêu rồng cơ mà! Có phải là Thần quân đâu. Mà là... Là Thái Tử chứ!(Tức Thần Đế hiện giờ)

"Đinh Mặc, thắng trận rồi cớ sao không về báo cáo?"

"Tội thần thất lễ với...Thần quân, tự phạt quỳ. Thái tử điện hạ thứ tội."

"Thần quân? Là Tử Thuần chân quân đó sao? Trông hắn không giống kẻ làm Thần quân cho lắm."

"Thái tử xin đừng khinh thường, không có Tử Thuần chân quân, thực sự Đinh Mặc và các tướng sĩ cũng khó lòng sống sót, Ma giới cũng không dễ gì đại bại! Dù sao cũng là kẻ dưới một người mà trên vạn người, Thái tử điện hạ chớ nói bừa!"

"Vậy sao? Hắn về chỉ gặp phụ hoàng, Người đã sớm bói ra quẻ này. Hôm nay, ngày Thần Ma giao tranh, tác động vào Tiên Thai trấn giữ nguyên thần của Thần Minh, được Thiên đạo soi sáng, chỉ hướng cho hắn, giao phó cho hắn nhiệm vụ...Thần Minh? Cũng vẫn phải thuận theo Thiên Đạo mà thôi. À! Phụ hoàng gọi ngươi về thông báo sự tình, nên đi rồi."

Thái tử có vẻ còn thành kiến hắn lắm, nhưng chẳng phải trăm vạn năm sau vẫn phải kiêng nể gọi người ta là Ngài sao?? Thời gian sẽ chứng minh tất cả."
__________________

"Đúng là sự thật."

Hắn nói sau khi phong ấn nguyên thần Yêu thú, nội lực giảm đáng kể, nhân thời gian nghỉ ngơi này có thể hạ phàm lịch kiếp.

Thần Đế có chút do dự:

"Thần quân đi rồi, e là bên yêu giới sẽ có kẻ giở trò..."

"Ha! Bổn tọa đi rồi thì ngàn vạn đại quân là thứ vô dụng sao? E là Thần Đế đã quá tin tưởng vào bổn tọa. Thật không dám nhận."

Hắn thẳng thừng phê bình chê bai Thiên binh Thần giới, chẳng khác nào chê bai Thần Đế của bọn họ.

Thần Đế thẹn quá hóa giận. Ậm ừ chống đối cho qua việc này. Lòng thầm nghĩ hắn thực ra muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, tới đây làm gì? Lần sau có đi chỉ mong Thần quân ngươi đừng lại đây.

Bên này Hoàng Tuyền, có kẻ phong ấn trí nhớ rồi thong thả uống canh Mạnh Bà mà đi lịch kiếp.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro