_Tương ngộ_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chăm chưa??
_______________________

Thanh Khâu.

Trong đại điện đang vang lên tiếng nhốn nháo.

Thật đúng là! Mộ Nguyệt Hà cảm thấy rất tự khâm phục mình luôn, bởi cái khả năng kiên nhẫn chịu đựng của nàng.

Xung quanh nàng, các vị Thượng tiên lão làng của Hồ tộc đang lớn tiếng tranh luận. Thực ra chuyện này cũng chẳng xa lạ gì nữa, vì nó xảy ra như chuyện thường ngày, là chuyện cơm bữa. Vì các lão khắc khẩu, chạm mặt chưa quá 3 câu thể nào cũng xảy ra cãi vã. Ấy thế mà Thanh Khâu thiếu nó cứ như thiếu đi cái gì đó quan trọng lắm.

"Này Thế Bảo tiên nhân, ông nói mà không biết thẹn, cửu công chúa đã 14 vạn năm tuổi, chuyện cưới hỷ chỉ còn là sớm muộn, cớ gì phải lùi lại tới mấy vạn năm sau? Rồi chúng ta làm sao có Thế tử? Rồi lại nói đại chiến Thần Yêu sắp diễn ra, khi đó ai là kẻ đứng ra quản lý Yêu giới? Vốn đây đã là chốn thị phi, yêu ma ngông cuồng, chỉ cần nới lỏng quản thúc, ắt có kẻ làm loạn! Công chúa người tuyệt đối đừng nghe lời bừa!"

"Ha! Thuận Đức tiên nhân, chẳng phải ông nói đại chiến Thần Yêu bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra hay sao? Rồi ngộ đâu trong thời gian đó công chúa có chuyện gì bất tiện, ảnh hưởng tới ngọc thể thì sao?"

"Ông nói thử xem, chuyện bất tiện là chuyện gì?"

"Ờ...ờ thì...."

"Không nghĩ ra sao? Vậy mà lão cũng gân cổ lên cãi được? Thôi thì lão đừng nói nữa!"

"Không phải là không nghĩ ra! Chuyện khó nói lão đừng ép ta nói thẳng!"

"Ta không hiểu khó nói ở đâu..."

"Chẳng phải lão nói...Thế....Thế tử."

"..."

Thì ra là chuyện này, làm nàng ngượng chết rồi!

Thật sự mệt mỏi đó. Mọi khi bọn ho ̣đã xâm phạm quá nhiều về vấn đề riêng tư của nàng. Hôm nay còn đem tương lai của nàng ra nói, còn gì mà Phò mã, Thế tử... Quả nhiên cậy già mà to gan.

"Đùng!!!!!!" Mọi người đổ dồn con mắt vào nơi vừa phát ra âm thanh.

Cửa điện đã vỡ, gạch vụn nát tươm lăn lốc trên sàn, nàng giận dữ bỏ đi.

Những kẻ kia hướng mắt dõi theo nàng với nét mặt bất ngờ rồi hóa thành lo âu, rồi các lão nhìn nhau.

To chuyện rồi đấy!

Mà giờ nàng nên đi đâu đây? Chỗ cũ đi! Chỗ cũ thích hợp nhất!

Thế là nàng một mạch đi đến Hạnh Ngân Lầu.
____________________

Hoàng Tuyền.

Đứng nhìn hắn chậm rãi bước vào Cửa Đầu Thai, Mạnh Bà cười cười lắc đầu.

Làm Thần Minh cũng chẳng phúc lộc gì, nhưng hễ mở lời than oán kêu ca, nói xem còn ai nể phục? Xem ra hắn mệt rồi, thôi thì cho hắn một tình kiếp ngọt ngào, lưu luyến tâm cơ đi.
___________________

Hạnh Ngân Lầu.

Cảnh xuân vẫn lung linh, người vẫn khuynh thành là thế, chỉ là ly rượu hôm nay sao đến lạ? Thường thì cay nồng say đắm, tại sao hôm nay lại đắng ngắt làm ta băng lãnh con tim?

Nàng lang thang trên lối cũ, lòng vốn chẳng muốn quay về. Rút Đoạn Hồn Kiếm ra ngắm nghía, nàng bất giác cười chua xót:

"Cuộc đời của bổn tọa... vốn không có khác ngươi là mấy. "

"Ngộ nhỡ sau này bổn tọa có chết, cũng mong Kiếm Linh ngươi tiễn ta đi một đoạn."

Giọt huyết lệ nhỏ xuống vỏ, len theo khe hở mà chảy vào lưỡi kiếm...

Bầu không khí im lặng và lạnh lẽo đến thấu xương. Bất ngờ có tiếng trẻ con la lối.

"Aaa... huhu... đừng đánh cháu nữa! Cháu không có ăn trộm! Cháu chỉ giữ đồ cho vị cô cô ấy thôi mà! Tin cháu với!"

"Già mồm! Cô cô? Ta đánh chết ngươi xem cô cô ngươi là ai!"

Nguyệt Hà nắm chặt chuôi kiếm. Xưa nay nàng ghét nhất những kẻ dám uy hiếp trẻ con. Được! Nàng đi xem. Coi như hôm nay hắn mệnh xui!

Đến nơi, cảnh tượng hỗn loạn đập vào mắt nàng.

Một tên công tử bột, tay cầm ngọc phiến đang vênh váo đứng trước cổng lớn Đô phủ. Cách đó không xa có một đám gia đinh xúm lại, cầm gậy đánh tới tấp một đứa bé. Bé khẩn thiết cầu xin, thân hình gầy guộc nhỏ bé, mặt mũi lấm lem nhưng không che giấu được khuôn mặt khuynh thành, tuy có phần non nớt nhưng sau này lớn lên, chắc chắn sẽ là một đại mỹ nam!

Nguyệt Hà không nén nổi cơn giận, hùng hổ bước vào. Nàng phẩy tay một cái, đánh ngã lũ gia đinh bao quanh đứa bé, cứu nó ra.

Nàng nhấc bổng người nó rồi bay lên, để nó tại một nóc nhà không xa rồi quay lại chỗ cũ.

Chớp mắt, thân ảnh nàng đã xuất hiện ngay cạnh tên công tử bột, Đoạn Hồn Kiếm lóe ánh đỏ, kề trước cô ̉như muốn hút sạch máu y.

Lũ gia đinh bất tỉnh mất rồi!

"Ngươi... ngươi đừng có làm bừa, chắc ngươi chưa biết ta là ai nhỉ? Giết ta rồi ngươi cũng đừng hòng sống yên với Đô phủ.... Hay là ngoan ngoãn làm thê tử của ta? Ta tuyệt đối không hé răng nói chuyện này với ai. Mỹ nhân thấy sao?"

Y buông lời dơ bẩn đe doạ nàng với giọng điệu lả lơi của một tên sở khanh. Nàng khinh mạt:

"Đô phủ của ngươi, cả Kinh thành này, ta muốn chém thì chém, muốn giết thì giết, đố ai dám cản. Đương Kim Hoàng Thượng cai quản chốn này, hỏi có ghế nào cao hơn, chỉ e đối với ta còn thấp."

"Mỹ nhân ngạo kiều quá! Đúng là người ta hằng tìm kiếm....."

Chưa kịp nói câu tiếp, bảo kiếm dưới cổ lại nhích gần thêm chút xíu. Y nuốt nước bọt... mạng nhỏ nguy nan rồi!

Nói đoạn, nhân lúc y không để ý, nàng đút một viên đơn vào miệng, ép hắn nuốt.

"Linh đơn giúp ngươi trường thọ, song chỉ cướp đi danh dự của ngươi. Ba canh giờ sau bắt đầu có tác dụng."

Nàng toan bỏ đi, y cuống cuồng đuổi theo:

"Tác dụng gì?!! Ngươi nói ta nghe!!!! Đứng lại! Trước giờ bao nhiêu nữ nhân đều quỳ phục dưới thân ta, nhà ngươi cậy chút võ công và thanh kiếm trên tay mà hỗn láo!!!"

"Không sai, quả là tên hoang dâm vô đạo."

Nói giữa chừng, nàng xoay gót, nhún mình mà bay lên cao, đón lấy đứa bé rồi biến mất trong khoảng không vô định.































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro