Đoản 2[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Notes: Khuyên các độc giả nên nghe nhạc buồn khi đọc, hiệu quả hơn khi đọc chay.
___________________

Anh là giám đốc của 1 tập đoàn lớn, cô chỉ là 1 nhà văn vô danh. Truyện cô in chất đầy thành núi vì không bán nổi, không phải do cô viết dở, cái khó là đã làm người thì không chọn được cái nghề. Chẳng hiểu sao những cuốn truyện của cô lại lọt vào tay anh. Anh thúc đẩy sự nổi tiếng cho quyển truyện, kéo danh tiếng của cô đi lên.

Để cảm ơn và tạo sự thân thiết, cô hài lòng và chấp nhận lời mời ăn tối của anh.

Anh lịch thiệp tiếp đón cô, cô cởi mở đáp trả lại anh... Mọi chuyện cứ như thế mà diễn ra yên ổn, nếu không có một ngày...

Số lần mời ăn và hẹn hò của anh dần xảy ra thường xuyên hơn. Tình cảm nảy nở trong đáy lòng, anh nhiều lần trêu đùa với cô, nhiều lần cố tình động chạm, cô đều nhẹ nhàng né tránh, nhưng điều cô có cố gắng đến mấy cũng không thể phủ nhận, chính là thích anh, thích anh rất nhiều.

Trong tình yêu diễn ra không ít quá trình. Đầu tiên là ấn tượng, thứ hai là hứng thú, thứ ba là yêu thích, thứ tư là thương tích, thứ năm mới đích thị là yêu thương. Trên đời này, mấy ai mà vượt được cái mốc thứ tư kia? Thử hỏi nó đã phá tan biết bao đôi uyên ương? Nhưng mà không có nó, cũng không có cái khái niệm "yêu nhau thật lòng";"đồng sinh cộng tử"..., cũng không có cái thứ cảm xúc "đau khổ từ tâm".

Cô may mắn hơn người khác, vượt qua được tất cả để đến với anh, hai người cưới nhau, tưởng chừng khoảng thời gian hạnh phúc ấy không bao giờ dừng lại cho đến khi cô nhận ra sự hiện diện của cô ta...

Cô ta ghen tị, sai một người đàn ông đến làm quen với cô. Cô ta dụ anh tới nơi người đàn ông kia và cô đang làm quen trò chuyện. Cố tình ghi lại một đoạn clip giả, vu oan cho cô ngoại tình.

Anh không mảy may tới một chút tức giận, chỉ cười nhạt mà rằng:

"Cô ta giấu diếm anh chuyện này, vậy thì việc có em cũng chỉ là việc hết sức bình thường."

Cô ta nhếch miệng cười gian, tựa đầu vào ngực anh:

"Giờ thì anh đã biết, ai là người thật lòng với anh chưa hả? Em đã khuyên anh đừng có mà yêu cái loại phụ nữ lẳng lơ ấy mà anh có nghe đâu. Để bây giờ con yêu nghiệt đó lại giở thói xấu, đáng đời anh!"

"Thôi được! Vậy em có muốn anh thưởng không?"

"Biết rồi còn hỏi! Giỡn hoài!"
____________________

Hôm đó cô về nhà như mọi khi, lại phát hiện ra điều khác lạ. Anh không ở ngoài phòng khách đợi cô, nhưng cửa phòng ngủ mở, xuất hiện một đôi giày cao gót rất đáng ngờ.

Cô đẩy cửa bước vào...

Nếu được quay ngược lại thời gian, cô ước sẽ không bao giờ mở cửa.

Trước mắt cô đây, là hình ảnh người chồng cô yêu nhất với thân thể lõa lồ trên chiếc giường đầy rẫy những dấu vết của cuộc ân ái. Người phụ nữ kia từ nhà tắm bước ra với thân thể trần truồng. Vừa nhìn thấy cô, cô ta vội che mình hét toáng lên. Cô quay lại nhìn anh, nhìn thẳng vào đôi mắt anh với nỗi đau đớn tột cùng dồn nén vào đôi mắt đẫm lệ của cô:

"Đây là bất ngờ anh dành cho em?"

"Phải."

Nói rồi, anh lao đến bịt miệng cô lại với chiếc khăn tẩm thuốc sẵn. Cô dần mất đi ý thức, lịm dần, lịm dần...

Trong giấc mơ, cô thấy mình đang trôi nổi giữa khoảng không vô tận, mù mịt, tăm tối. Cô cứ đợi mãi, đợi mãi. Đến khi cô gần như tuyệt vọng, vang lên đâu đó một thanh âm thân thuộc:

"Em ơi! Em đâu rồi? Mình cùng về thôi em, đừng đi lung tung nữa."

Là anh! Anh tới tìm cô! Anh mang đến ánh sáng cho cô trong bóng đêm vô tận. Cô níu lấy cánh tay đang chìa ra của anh nơi ánh sáng le lói. Anh kéo cô lên, thoát khỏi màn đêm ấy...Cô choàng tỉnh dậy.

Cảm thấy tay chân không được thoải mái, cô nhúc nhích thân thể, phát hiện tay chân bị trói rất chặt, miệng bị dán lại. Cô ngồi co ro trong chiếc tủ quần áo, nhìn ra chút khe tủ đóng hờ, cô thấy người phụ nữ đê tiện kia đang giao hợp với anh. Cô ta sung sướng kêu rên:

"Nhẹ thôi anh! Aaa... sâu quá....aaaa..."

"Không! Anh sẽ làm em sướng chết."

Họ cứ thế làm nhưng động tác dơ bẩn trước mắt cô, anh còn quay sang nhìn cô cười khẩy, mặc kệ nước mắt cô cứ tuôn rơi. Trước mắt cô mờ đi, cô lại chìm vào hôn mê.

Khi cô tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trên giường, anh đang chỉnh lại quần áo. Liếc về phía cô bằng đôi mắt vô cảm. Ánh mắt anh hờ hững, không ôn nhu như trước kia, đối với cô chẳng khác nào một loại tra tấn.

"Tại sao vậy?". Cô gắng gượng hỏi một câu hết sức bình thường.

"Chẳng vì sao hết."

Anh bước đi, bỏ lại tờ giấy li hôn trên giường đã có sẵn chữ kí của mình.

Cô chua xót cười, cầm chiếc bút lên. Chưa kịp kí, trước mắt đã mờ đi. Nước mắt rơi xuống tờ giấy li hôn, làm nhòe đi chữ kí của anh...
____________________

Bước lên sân thượng, thở dài não nề, anh trầm ngâm nhìn về phía xa xa. Dương Lâm bước tới, vỗ vào vai anh. Anh mỉm cười với anh ta:

"Cảm ơn, bạn tốt!"

"Mày thực sự có thể buông bỏ dễ vậy sao? Cô ấy nên ở cạnh mày lúc này! Không đáng đâu!"

"Đáng, đáng chứ! Tao không thể để bất cứ ai phải tổn thương hết."

Tối hôm đó, anh trở về nhà, mệt nhoài ngả xuống ghế. Như một thói quen, anh lên tiếng:

"Vợ, anh về rồi!"

Bầu không khí im lặng đến ngạt thở...

Sao hôm nay không ai đáp lại lời anh? Hình bóng nhỏ bé quen thuộc kia đâu? Sao hôm nay lại không chạy tới nhào vào lòng anh?

Anh đảo mắt tìm kiếm thứ gì đó, con mắt dừng lại ở tờ giấy li hôn trên bàn đã có đủ hai chữ kí. Một bên là chữ kí nguệch ngoạc của cô, một bên là chữ kí nhòe mực của anh. Như nhớ ra điều gì đó, bất giác anh cười nhạt:

"Mình li hôn rồi, vợ nhỉ?"

Đáp trả anh là sự im lặng ngột ngạt...

"Khụ khụ..."

Anh lại lên cơn ho, xem ra không còn bao lâu nữa...

"Đúng vậy, em nên rời xa anh. Như thế mới có thể sống thật tốt."
__________________

Trên sân bay, cô lẳng lặng ngồi đó. Cô có nhiệm vụ từ cấp trên, phải gấp rút sang nước ngoài hoàn thành chủ đề ẩm thực, thời hạn là ba năm.

Cô theo thói quen mà sờ tay lên bụng. Cái thai đã được hai tháng, cô mới phát hiện vào mấy hôm trước, cô chưa kịp nói với anh về chuyện này nhưng bây giờ chắc cũng chẳng cần nói nữa.

Chuông điện thoại reo lên..

"Alô! Dương Lâm à?? Ừ, mình được giao nhiệm vụ. Ba năm. À không sao, ba năm tớ sẽ quên đi anh ấy. Tớ rất vui, tớ có bé con rồi, bé con hai tháng rồi đấy! À ừ, là của anh ấy.... mà cậu đang ở đâu vậy? Sao ồn thế, cậu cũng đang ở sân bay à? Tớ nghe trong này quen lắm... mà thôi, tớ lên máy bay đây. Nhớ giữ liên lạc với tớ nha, tạm biệt!"

Cô bước lên máy bay không một lần ngoảnh lại. Cô sợ ngoảnh lại rồi sẽ không đủ can đảm mà rời đi nữa. Cô mỉm cười, rơi nước mắt.

"Chồng à, vợ sẽ quên được chồng sớm thôi! Vợ cũng sẽ sống thật tốt, chăm sóc cho bé con được khỏe mạnh. Tạm biệt!"
__________________

Ba năm sau cô quay lại. Dương Lâm đã đợi cô sẵn ở sân bay, hứa sẽ dành tặng một bất ngờ cho cô.

"Cậu trở về rồi! A! Bé con đây sao? Xinh gái quá đi mất. Con xinh đẹp y như mẹ con vậy.."

"À phải rồi! Lâm Lâm, bất ngờ cho tớ đâu?"

Nói đến đây, nét mặt Dương Lâm trùng xuống, giọng nói cũng trầm đi rất nhiều:

"Hỏi thật nhé! Cậu còn nhớ gì về Kiến Đông không?"

Gương mặt tươi cười của cô cũng bỗng dưng biến mất:

"Lâm Lâm, tớ cứ nghĩ sẽ quên được anh. Nhưng tớ vẫn không làm được... "

"Thôi mà, bạn bè mới gặp lại, cậu cho tớ xem bất ngờ kia đi!"

"À... ừ. Đi theo tớ."

Thắc mắc mãi, không biết cậu ta đưa cô đi đâu. Cô nhớ con đường về nhà trước kia không đi qua cánh đồng này. Đang trầm ngâm suy nghĩ, bỗng giọng nói của bé con lại vang lên:

"Mẹ ! Kia có phải ba không?"

Cô vội ngẩng đầu lên, trước mắt cô, chính là...

Chính là anh.

Hay đúng hơn là phần mộ của anh.

"Bé con biết ba sao?". Dương Lâm thắc mắc hỏi.

"Dạ. Mẹ có cho con xem ảnh của ba rồi." Bé hồn nhiên trả lời.

"Thôi, để mẹ yên tĩnh, chú với con đi chơi trước nhé?"

" Dạ.."
______________________

Cô đứng đờ ra đó. Lặng lẽ quan sát phần mộ của anh:

"Hoắc Kiến Đông
Sinh năm: 1987
Mất năm: 2017"

Năm 2017, chính là năm đầu tiên cô ở ngoại quốc....

Cô bắt đầu lục lọi lại trí nhớ. Cô phát hiện ra một điều kì lạ. Sau 3 tháng cưới cô về, anh hay đi khám bệnh thường xuyên, thường hay giấu tờ giấy xét nghiệm. Mỗi đêm, anh hay lẻn vào phòng tắm, ho sặc sụa. Sáng hôm sau, cô còn tìm thấy một mảnh khăn dính máu trong túi quần của anh...

Chẳng lẽ, anh giấu cô điều gì khủng khiếp lắm?

Cô chạy xồng xộc tới hỏi Dương Lâm, túm lấy tay áo anh ta:

"Anh ấy rốt cuộc đã giấu tôi chuyện gì? Vì sao lại chết??! Cậu nói tôi biết, có liên quan gì đến việc li hôn năm đó không? Mau nói!!"

Cô vừa nói vừa bật khóc, vừa ôm chặt lấy Dương Lâm... Anh ta thở dài, kể lại mọi thứ...

Anh sau khi cưới cô về thì phát hiện bị viêm phổi. Lúc đầu anh không quan tâm cho lắm. Nhưng rồi ba tháng sau căn bệnh chuyển biến thành ung thư, không muốn để cô lo, anh giấu nhẹm đi mà cô chẳng hề hay biết. Cô ta xuất hiện, hãm hại cô, anh biết nhưng vì không muốn cô lo lắng, cô tổn thương, anh đành thuận nước đẩy thuyền, đóng hết vở kịch.
Anh âm thầm giao người lệnh cô đi sang nước ngoài, làm lại từ đầu.

Cô có oán, có hận anh, gì cũng được. Chỉ cần cô quên anh đi, thì bao nhiêu đau khổ mình anh sẽ chịu thay cô. Hôm đó anh ra sân bay cùng Dương Lâm, nghe được cuộc trò chuyện đó, phát hiện mình có bé con, anh rất vui, chỉ muốn hôn cái cuối tạm biệt dành cho hai mẹ con. Nhưng hiện tại... anh chỉ biết ngậm ngùi nhìn cô bước đi, rời xa Trung Quốc, rời xa anh....

Căn bệnh sau đó càng chuyển biến nặng hơn. Ngày cuối cùng của cuộc đời anh trong bệnh viện, vì không chịu nổi nỗi nhớ cô, anh nhờ Dương Lâm gọi điện cho cô. Trớ trêu thay, hôm ấy cô bận đi dự một buổi lễ lớn, không thể nghe máy. Anh hấp hối trong bệnh viện, cuối cùng cũng chỉ nói ra duy nhất một câu:

"Vợ, em và bé con ở lại nhé! Anh mong em sẽ tìm được một người yêu em hơn anh!"
___________________

Đêm nay, cô lại mơ lại giấc mơ ấy. Anh chìa tay cho cô với lấy:

"Em ơi, mình cùng về thôi em!.."

"Anh, em mệt mỏi lắm rồi, không chơi nữa. Mình về thôi!"

Cô nắm lấy tay anh, anh kéo cô lên thiên đường, tiếp tục sống, tiếp tục yêu.
_________________

Sáng hôm sau, người ta phát hiện một người phụ nữ đã tự sát bên cạnh mộ anh. Cô tự cắt tay mình, trên môi vẫn nở nụ cười...

_End_









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản