Đoản 3 (No.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Notes: Một lần nữa khuyến khích các độc giả nghe nhạc trong quá trình đọc.
____________________

Ra khỏi lãnh thổ Dực giới, tiếng vó ngựa vẫn rầm rầm tựa sấm chớp rền vang. Ta sốt sắng chạy trốn khỏi bọn chúng, ngoái đầu lại, ta nhìn thấy cả hàng vạn Quỷ binh thúc ngựa chạy đuổi theo ta...

"Rầm!!!"

Ta té ngã xuống đất. Dập đầu vào hòn đá đau điếng người. Bằng tất cả sức lực bình sinh, ta vội đứng dậy, chạy tiếp.

Không kịp để ta chạy tiếp, tên Quỷ tướng đã dùng nỏ ngắm bắn. Mũi tên vô tri, tàn nhẫn theo tầm bắn của hắn mà đâm phập vào bắp chân ta. Phần đó gần như tê liệt, mất hết cảm giác, ta lại té nhào xuống đất. Vì bị tra tấn nhiều ngày, cộng thêm mất máu quá nhiều, ta thấy trước mắt mình mờ đi. Hình ảnh cuối cùng ta nhìn thấy là khi thiên binh vạn mã giương cung chĩa vào ta, khuôn mặt tên Quỷ tướng nham hiểm cười rồi bất chợt biến dạng... Sau đó ta chìm dần vào bóng tối...
_______________________

Khi tỉnh dậy, cơn đau đã bất chợt ập đến làm ta vô tình kêu lên lớn tiếng. Ta thấy mình đang nằm trong một doanh trại nào đó, nhưng ta chắc chắn không phải lãnh địa Dực giới. Bởi nơi này bốn bề là ánh sáng hiếm khi ta nhìn thấy ở Dực giới ngày ngày tăm tối kia. Nhìn xuống chân mình, ta hơi bất ngờ vì trước giờ chưa có ai băng bó cho ta cẩn thận tới như vậy. Hơn nữa ta cảm thấy bản thân đã hồi phục rất nhiều.

Cũng không biết đã hôn mê bao lâu, nhưng thân nam nhi đại trượng phu, ta phải đi cảm tạ ân nhân một tiếng. Khó khăn lê kết xuống giường, cầm tạm một chiếc gậy dựa ở góc phòng. Ta bước ra ngoài, bỗng như một lực vô hình hất ngược ta trở lại. Xuất hiện một góc kết giới xanh nhạt. Như vì phát ra tiếng động lớn, đám binh lính chạy tới, nhìn thấy ta bọn họ hơi tỏ vẻ bất ngờ rồi chạy đi đâu hết. Ta không mấy quan tâm, ta chỉ quan tâm đến việc làm sao có thể thoát ra ngoài. Ta không muốn ở đâu cũng phải làm con thú trong chuồng....

Một tiếng động đánh thức ta khỏi dòng suy nghĩ, ta ngước đầu lên. Từ ngoài bước vào, một nữ nhân mặc khải giáp, tay cầm bảo thương khí khái hiên ngang, toát lên vẻ lãnh đạm vốn có của bậc nam nhi. Ta có chút kinh ngạc , còn có phần lép vế với nữ nhân ấy. Cô ta bước tới gần ta...

"Ngươi là ai?". Ta hỏi cô ta.

"Tử Huyền thần nữ." Cô ta chỉ nói vậy, tựa như đó là tất cả những gì ta cần biết.

Tử Huyền thần nữ, Tử Huyền thần nữ...

Chẳng lẽ là Tử Huyền Ngân Điệp? Khắc tinh của Hoàng Đế Dực tộc?

Tương truyền, Tử Huyền thần nữ có khuôn mặt hung ác, dữ tợn, khí thế áp đảo kẻ thù. Giặc nghe danh thần nữ thì vô cớ mà lui. Người đánh trận nào cũng bách chiến bách thắng. Trong tay cầm Hồng Ngân thương, pháp khí thượng cổ nuốt máu hàng ngàn vạn tử sĩ, nhờ đó mà có linh tính, không khác gì người. Nữ nhân trước mắt, quả nhiên khí khái thanh cao, nhưng dáng người mỏng manh tựa cánh đào, dung mạo xuất chúng, băng thanh ngọc khiết động lòng người, liệu tin được mấy phần?

"Không tin?"

"Không tin được."

Cô ta cười sảng khoái một trận, rồi nói:

"Không trách nổi."

Nói rồi cô ta quăng cho ta một quyển sách cổ, rách nát.

"Phục hồi nhanh. Cố gắng luyện tập, khống chế Liệt Hỏa trong cơ thể, luyện thành tâm pháp, ắt có pháp thuật, võ công cao cường. Dùng nó."

Rồi cô ta bỏ đi. Ta đơ người ra một lát, trở về thực tại, ta mới sực nhớ ra chưa có đa tạ ân nhân. Vậy xem ra ân nhân của ta chính là Tử Huyền thần nữ đó rồi.
   
                    _Còn nữa_





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản