Đoản 3 (No.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đó, ta quyết chí tu luyện tiên pháp. Viết thương của ta phục hồi rất nhanh, vì Liệt Hỏa tuy khó khống chế làm bộc phát tâm ma của ta, nhưng lại hoàn toàn bảo vệ cho ta, hoàn toàn có thể phục hồi vết thương của ta nhanh chóng. 

Nghe lời cô ta, quyển sách cổ kia rất mau ta đã học thành. Ta hoàn toàn có thể khống chế Liệt Hỏa trong người, còn có thể điều khiển nó để tấn công hay dưỡng thương... Và cứ như thế, ta trở thành một hộ pháp đắc lực của Tử Huyền thần nữ.

Ta theo người chinh chiến vạn dặm, thắng không biết bao nhiêu trận, không biết bao nhiêu lần nhìn thấy uy lực của người. Tới lúc này, nếu nói vẫn còn nghi ngờ tôn nghiêm của người thì sẽ là nói láo.
 
Lòng ta tràn ngập sự cảm kích và kính phục, ta tự hứa với lòng, dù có một ngày phải hy sinh vì người, ta cũng sẽ bằng lòng đánh đổi tất cả, dùng toàn mạng dâng lên cho người.

Từ khi gặp người, ta chưa bao giờ thấy người vận đồ nữ tử, hoàn toàn là đồ của nam nhân, nên rất quen với cái khí thế anh hào tựa như vốn có. Một ngày nọ, người bất ngờ vận đồ nữ tử đi ra ngoài. Tất cả ánh mắt đều bị người thu hút. Trước mắt không còn là vị nữ thần oai phong lẫm liệt, chỉ có hình ảnh một nữ tử xinh đẹp, quyến rũ. Mái tóc người búi gọn, phần sau buông xõa, lại thêm hai lọn tóc mai hơi xoăn nhẹ nhàng bay bay theo gió. Người vận tử y, đai lưng đính bạch ngọc trắng muốt ôm lấy vòng eo thon thả. Chân váy xẻ tà, lấp ló đôi chân mảnh dẻ, thon dài... Khoảnh khắc người bước ra, nở một nụ cười mị hoặc, trái tim ta đã loạn mất một nhịp. Ta... ta yêu nữ nhân này mất rồi!

Người không chỉ là bậc anh hùng, mà còn là vị mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, quả là hiếm có.

Ta chạy tới, cúi đầu hỏi người:

" Thần nữ, người đây là... Người làm mạt... mạt tướng... bất ngờ quá..."

Nhìn thấy điệu bộ lắp bắp của ta. Người liền cười nhẹ một cái, ngón tay ngọc ngà khẽ điểm lên khóe miệng che đi nụ cười hoa nhường nguyệt thẹn. Tay còn lại, người đặt lên vai ta, ta có thể cảm nhận được từng sợi lông trên cơ thể từ chỗ đó mà dần dần dựng đứng lên, khẽ run một cái.

Ta lén nhìn lên phía trên, bất ngờ lại gặp một cặp mắt diễm lệ chăm chú nhìn lại mình. Đồng tử đen láy, lại như trong suốt phản chiếu vẻ mặt cứng đờ của ta. Ta cứ như bị nó mê hoặc, đơ người vô thức mà nhìn nó mỉm cười. Ta biết, biết chứ! Đó là đôi mắt của chủ nhân ta, là đôi mắt của Tử Huyền thần nữ nhìn thấu tâm can của nhân thế. Nhưng ta không kìm được, ta biết là tội chết, nhưng hình như ta muốn chìm đắm trong đó, không muốn ra ngoài nữa.

Bỗng lên một âm thanh như đồng loạt vang lên, ta đã định thần lại. Người cũng buông ta ra, đi tới đứng cạnh của một người lạ mặt. Lúc này ta mới để ý, hoá ra âm thanh vừa rồi là âm thanh của binh lính cúi chào. Hình như họ gọi là Lục Hàm đại tiên gì đó.

Ta lục lại trí nhớ kém cỏi của mình.
_____________________

Lục Hàm đại tiên này là một trong Trấn Thần Lục Tiên. Năm xưa, Ma Thần chuyển thế, toàn làm những chuyện thương thiên hại lý, hủy diệt thiên địa. Khi đó trời đất chỉ mới có Ngũ Tiên, họ chiến đấu với Ma Thần 2 ngày 2 đêm không phân thắng bại. Khi tìm được điểm yếu của hắn, Ngũ Tiên liền lỗ mãng mà tấn công. Để phòng thủ, Ma Thần dùng 5 phần pháp lực đánh ra một chưởng, đả thương Ngũ Tiên. Tàn dư của pháp lực cường đại tuy chỉ là tàn dư, nhưng lại là 5 phần công lực của Ma Thần. Vốn 1 phần công lực của hắn đã đủ tàn sát cả ngàn vạn con dân, sinh linh đồ thán. Lần này lại dùng 5 phần, chỉ lo Ngũ Tiên không đủ sức bảo vệ.

Luồng pháp lực cứ vậy mà bay đi, tất cả nhìn theo nó bay về chân trời mà vô lực...

Đột nhiên, một tiếng nổ lớn xuất hiện từ phía chân trời phía Đông, một luồng hào quang đỏ rực, khổng lồ phát ra rung động đất trời.
Ma Thần đúng là Ma Thần, hắn quệt vết máu bắn lên người mình đi, cười một trận sảng khoái, rồi nói:

"Hắn tới rồi!Bổn Thần đợi hắn 10 vạn năm rồi! Hắn mới chính là đối thủ của ta. Chẳng qua chơi đùa các ngươi một chút, khởi động tứ chi thôi!"

Sau đó một luồng sát khí cường đại bay tới, người ta lờ mờ nhìn thấy thân ảnh bất phàm của Lục Hàm.

Giao đấu được một lúc, quả nhiên Lục Hàm dành thế thượng phong, nhân cơ hội, ngũ tiên hợp lực phong ấn Ma Thần. Ngày ấy cũng là ngày kết thúc sự phồn thịnh của Ma giới...

Tra lai lịch, được biết Lục Hàm là Thần chuyển thế, sức mạnh vô song, Thần Đế lợi dụng thời cơ, nạp vào Trấn Thần Lục Tiên.
_____________________

Ta vội quỳ xuống vái chào, hắn cũng chỉ cười, hiệu ta đứng dậy. Chẳng nói một lời, hắn cùng Người tay nắm tay mà bước đi.

Thân mật như vậy là ý gì?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản