104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi, Yoongi, Yoongi."

-Hoseok... Hoseok à... là em đúng không? Hoseok... Hoseok!

Yoongi bật dậy, trán ướt đẫm mồ hôi, nước mắt lại bắt đầu tuôn.

-Em đây, anh gặp ác mộng à?

Nghe thấy thanh âm mà mình đã chờ đợi suốt 5 năm trời, anh theo phản xạ mà quay ngoắt sang bên cạnh. Thấy bóng hình quen thuộc, trong phút chốc cổ họng anh liền nghẹn ứ lại.

-Sao lại khóc, đừng khóc mà, 5 năm mới gặp lại mà anh vẫn mít ướt như vậy.

Hoseok kéo anh ôm vào lòng, tay vuốt vuốt lưng dỗ người kia nín khóc. Yoongi run rẩy vòng tay ôm cậu chặt cứng, nếu buông ra thì cậu lại biến mất nữa.

-Em... anh tưởng đã...

-Thật ra là em bị trễ chuyến bay nên mới mua vé đợi đến chuyến sau, 3 giờ khuya mới về đến nhà. Về thì thấy anh ngồi ngủ gục ở sopha, không nỡ đánh thức nên em bế anh lên giường luôn. Điện thoại em hết pin nên không biết là anh đã gọi. Haizzzz, em xin lỗi vì đã để anh chờ, bàn thức ăn và cả cái bánh kem anh chuẩn bị đều vì em mà hỏng hết rồi.

-Cảm ơn em...

-Hả? Tại sao cơ?

-Cảm ơn vì đã về với anh...

-Anh sao vậy? Em trước giờ đâu phải kẻ thất hứa đâu mà.

-Em biết không... chuyến bay mà em nhắn với anh... gặp sự cố thời tiết, lúc đó anh đã rất sợ... sợ sẽ không được thấy em nữa... anh thực sự sợ lắm Hoseok...

Hoseok nhận ra người trong lòng đang run lên bần bật, liền nâng mặt người kia lên, cuối xuống áp môi mình lên đôi môi run rẩy kia. Yoongi giật mình, mắt mở to, sau đó cũng phối hợp cùng nhau, cả hai kết thúc kéo theo sợi chỉ bạc.

-Anh nhớ không Yoongi, ngày đó ở sân bay, em đã hôn anh, đã nói rằng nếu anh đợi được em thì em nhất định sẽ trở về. Anh đã đợi em suốt 5 năm, thì làm sao mà em không về được chứ.

-Chúng ta sẽ không phải xa nhau nữa, em đã chuyển công tác về đây, chúng ta sẽ cùng nhau kiếm tiền, sau đó tối về cùng nhau ăn bữa tối, và cùng nhau ngủ, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình thật hạnh phúc.

-Yoongi, chúng ta kết hôn nha.

Hoseok lấy ở dưới gối một cái hộp nhung màu đỏ, bên trong là một chiếc nhẫn bạc được khắc rất tinh xảo, đơn giản nhưng rất tinh tế. Trên ngón áp út của cậu cũng có một chiếc y hệt như vậy.

Yoongi nín khóc, mắt mở to, hết nhìn chiếc nhẫn rồi lại nhìn Hoseok, chuyện này đến với anh quá bất ngờ, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Hoseok sẽ cầu hôn mình.

-Anh đồng ý nha?

-Em biết câu trả lời rồi mà, chồng.

Hai bên má Yoongi phiếm hồng, ngại ngùng cúi mặt xuống, anh đưa bàn tay của mình ra trước mặt Hoseok. Hoseok hạnh phùc đeo chiếc nhẫn vào bàn tay trắng trẻo trước mặt, sau đó ôn nhu mà hôn nhẹ lên tay anh.

-Lúc còn ở New York, em đã đi đăng ký kết hôn rồi. Nên cho dù anh có từ chối thì anh vẫn là vợ hợp pháp của em, vợ yêu à~

-Đồ lưu manh.

-Dám nói chồng lưu manh hả? Em định tối nay chúng ta sẽ cùng nhau trải qua đêm tân hôn, nhưng có lẽ anh không muốn như vậy.

-H-hả?

-Yoongi, cho em nha?

-...

-Cho em lần đầu của anh, được không?

Yoongi hai tay ôm lấy khuôn mặt xấu hổ, lý nhí trong miệng.

-Dạ... chồng.

--End104--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro