6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Hôm nay Yoongi có hẹn với anh, đứng trước tủ quần áo nửa tiếng đồng hồ, vẫn chưa chọn được bộ quần áo thích hợp để trở nên thật chững chạc khi đến gặp anh. Nhìn lại đồng hồ đã 16h15 rồi, Yoongi không còn nhiều thời gian nữa. Cậu muốn đến sớm hơn để đợi anh. Sau một hồi đắn đo, cậu đã chọn được bộ áo quần thích hợp nhất.

     Yoongi đến nơi đã 16h40 rồi, cũng không mất quá nhiều thời gian khi cậu vừa đi bộ dạo mát và đến đây, quán cafe mà Hoseok hẹn gặp cậu trông rất xinh xắn, cậu chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ, bởi cậu rất thích ngắm nhìn mọi thứ. Cậu cũng không gọi món, cậu muốn đợi Hoseok đến và cùng nhau uống coffee.

     3 tiếng, 4 tiếng đồng hồ trôi qua, có lẽ cậu không đợi được Hoseok đến để cùng mình uống coffee nữa rồi. Cậu kêu cho mình ly coffee không đường, vị của nó thật đắng, pha lẫn chua chát, như mối tình của cậu, tưởng chừng đã được hồi đáp. Yoongi cứ đợi mãi, đợi mãi thôi. Quán cafe vẫn nhộn nhịp như bình thường, còn cậu cứ lặng nhìn ra cửa sổ để chờ đợi một hình bóng. Đợi mãi, đợi mãi, sao chẳng có ai ? Yoongi nghĩ có lẽ Hoseok nhầm ngày hẹn rồi, chắc anh sẽ không đến đâu. Nhưng sao cậu vẫn cứ đợi, đợi mãi một người chẳng bao giờ thuộc về mình. Đúng là tự mình đa tình rồi, Yoongi quyết định đến thanh toán rồi đi dạo một chút. Dù gì thì cũng không thể ngồi ở quán cafe của họ mãi được.

     Ngoài trời đã nhá nhem tối, Yoongi thư thả đi bộ bên bờ sông Hàn. Cuối cùng thì mọi nỗ lực đều không được đáp lại. Thật nực cười.

     Đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì cậu thấy anh. Jung Hoseok đang tay trong tay với một cậu trai nào đó, trông có vẻ yếu đuối và nhỏ tuổi hơn cậu. Hoseok hẳn là đang rất hạnh phúc, cứ cười nói với cậu trai kia mãi thôi. Không bù cho khoảng thời gian ở cạnh cậu, lúc trước anh quan tâm cậu lắm, lo cho cậu từng chút một. Hẳn đây là lý do khiến anh chỉ đơn thuần hỏi han cậu vài câu cho có lệ, lâu lâu lại hẹn cậu đi coffee, nhưng lại chẳng nói được với nhau câu nào.

     Cậu đau lắm, nhưng anh thì không hề hay biết, tại sao lại không nói với nhau ngay từ đầu ? Cứ để mình cậu chật vật trong mối quan hệ dang dở này. Cậu chẳng thể nghĩ gì thêm nữa, chậm rãi bước tiếp, cậu va phải người con trai đang đi bên cạnh Hoseok. Anh đỡ người con trai kia đứng dậy, lo lắng hỏi han xem có bị đau chỗ nào không.

     Yoongi khóc rồi. Lúc trước anh cũng từng đối xử với cậu như vậy. Nhưng giờ sự quan tâm đó lại dành cho một người khác mà không phải cậu.

     Cậu chẳng nói gì, đứng dậy bước tiếp, Hoseok hình như đã nhận ra cậu, anh chạy đến chắn ngay trước mặt cậu. Anh thấy cậu, cậu đã khóc mất rồi. Yoongi xinh đẹp của anh trước giờ chưa từng phải rơi nước mắt vì điều gì, nhưng giờ đây cậu khóc mất rồi. Đúng là một trò đùa.

     'Hôm nay anh hẹn tôi ra để chia tay đúng chứ ?'

     'Anh...anh đúng là như vậy'

     'Nhưng sao lại không đến ? Anh xem tôi là con rối của anh chắc ? Đến một cái hẹn nói lời chia tay cuối cùng anh vẫn thất hẹn'

     'Anh thật sự rất xin lỗi'

     'Anh không cần phải xin lỗi tôi, dù gì thì tôi cũng đã lãng phí quãng thời gian bên anh, tốn chút ít thời gian đợi chờ đó thì có là bao'

'Anh...'

'Anh cũng không cần nói gì thêm đâu, chúng ta chia tay rồi'

Yoongi nói xong rồi quay đi, cậu khóc không ngừng. Hoseok vẫn thế, đến lúc chia tay vẫn sự thờ ơ ấy. Cuối cùng thì cậu vẫn thua một người đến sau.

     Mọi sự dịu dàng mà Yoongi đã dành cho Hoseok ngần ấy năm, bây giờ chỉ để kết thúc bằng câu chia tay. Bây giờ cả hai người thành kẻ xa lạ, có tình cờ gặp nhau trên chuyến xe bus cuối ngày cũng chỉ có thể liếc ngang nhau rồi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro