7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      'Lại thế nào nữa ? Giận anh đấy à ?'

     'Tôi đâu có dám giận anh' Yoongi khẽ liếc mắt đanh đá sang người bên cạnh.

     'Không giận sao mà cứ hậm hực từ lúc trưa đến giờ ?' Hoseok nhẹ nhàng cầm lấy tách coffee nhấp môi một chút.

     'Anh nói chuyện với tôi mà thế à ? Chủ ngữ vị ngữ đâu ?'

     'Anh xin trịnh trọng hỏi ngài Min Yoongi đây, là hôm nay ai đã chọc giận ngài để ngài mặt mày cau có khó ưa từ lúc trưa đến giờ ?' Giọng nói Hoseok nghiêm túc hơn hẳn.

     'Anh bảo ai mặt là mặt mày cau có khó ưa ? Anh đây là tự tìm đường chết đúng không ?

     Min Yoongi tắt TV cái rụp, xoay sang mặt đối mặt với Hoseok rồi nói, Hoseok bây giờ đang sợ, rén hết cả lên. Anh cũng chẳng biết cậu lại làm sao mà giận anh nữa. Cả buổi trưa đến giờ cậu cứ bày ra vẻ mặt ai lấy mất tiền ấy. Ngồi ở sofa xem TV mà cứ mãi liếc sang nhìn anh, cứ cách 5 10 phút là lại có điện thoại gọi đến. Quên mất đã hứa với Yoongi rằng chiều nay sẽ đưa cậu đi khu mua sắm.

     'Thôi được rồi, tất cả là lỗi của anh, thở là lỗi của anh, có hai tay hai chân cũng là lỗi của anh, anh cao hơn em cũng là lỗi của anh, làm người yêu của em cũng là lỗi của anh'

     'Ừ đúng rồi, lỗi của anh hết đó, trong cuộc đời anh chỉ có làm người yêu của tôi là đúng thôi'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro