Anh #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và điều tôi mong ước đã xảy ra nhưng lại diễn biến theo chiều hướng khác, anh bị lùng sục khắp nơi trên đất Mỹ, một vài người bạn nhận được liên lạc của anh có nói rằng anh đang rất khổ sở để chạy trốn gia đình, còn một mực dặn tôi phải ở yên chờ anh..

Còn có một luồng tin khác nói rằng bên nhà dâu biết chuyện anh không chịu hợp tác, chạy trốn đám cưới làm bọn họ mất mặt, liền nổi trận lôi đình cắt đứt mọi nguồn vốn đầu tư, khiến công ty của anh lâm vào khủng hoảng, tuột dốc trầm trọng

Ngay lúc này, gia đình tôi lại bất ngờ thúc ép tôi kết hôn cùng một cô gái từng là thanh mai trúc mã lúc tôi còn bé

Mẹ tôi nói rằng cô ấy sẽ giúp tôi và anh trở về bên nhau, vì gia đình cô rất quyền thế và cũng đang nắm giữ một phần cổ phiếu của công ty anh, dư sức có thể tạo dựng lại từ đầu

Tôi lập tức tưởng tượng đến cảnh khi anh trở về nước, liền chìm trong tuyệt vọng vì cả sự nghiệp lẫn gia đình đều tiêu tan, nhìn thấy anh đau khổ tôi thật sự không chịu được, tôi chỉ muốn giúp anh lấy lại tất cả, rồi có thể ly hôn sau khi đạt được mục đích. Tôi chấp nhận kết hôn và quên mất lời dặn của anh trong lúc cấp bách nhất...

Và đó là một trong những quyết định khiến tôi phải hối hận suốt cả cuộc đời, tất cả đều là chiêu trò do gia đình tôi bày ra vì không muốn mất mặt với xã hội, không muốn đứa con trai duy nhất của mình là một thằng gay, nên họ đã bắt ép con trai họ sống trong dày vò và trầm cảm suốt một thời gian dài..

Vào đúng ngày lễ cưới diễn ra, tôi hay tin anh về nước, liền ngồi lì trong phòng trang điểm một khoảng lâu.. chìm trong đau khổ lẫn tội lỗi, tôi bây giờ đang chính là gánh nặng lớn nhất với anh, tôi là thứ khốn nạn không biết suy nghĩ, tôi hối hận lắm..

Càng nghĩ nước mắt càng không thể ngừng tuôn rơi, ở lễ đường tôi đã khóc rất nhiều, khóc đến không thở nổi, khóc đến tất cả mọi người có mặt ở đó cũng phải đau lòng, và vợ tôi cũng không ngoại lệ..

Tôi nhận được lá thư chúc phúc từ anh, bây giờ chữ đã nhòe và ướt đến không thể hình dung được. Cứ mỗi đêm tôi lại ôm lá thư mà khóc đến run cả người.. tôi nhớ anh da diết, nhớ đến sắp gặp ảo ảnh, nhớ đến sắp thành người điên

Tôi không biết đã bao nhiêu lần tự tử không thành, nhưng gia đình vẫn một mực không để tôi gặp anh..

Tôi tuyệt thực, không ăn không uống suốt một thời gian dài, nhập viện không biết bao nhiêu lần, nhưng tôi vẫn rất muốn gặp anh, muốn nói với anh một câu xin lỗi, muốn nói với anh một câu tôi yêu anh

Cô vợ mới cưới của tôi thật đáng thương, dành khoảnh khắc đẹp nhất của một đời người cho một thằng như tôi, từ đầu chỉ vì lợi dụng, nhưng không thành lại khiến người ta đau khổ cùng mình...

Tôi lại nghe được chuyện chị gái anh bị bệnh, có vẻ rất nặng, thậm chí là sống không được bao lâu nữa.. nhưng tôi vẫn không biết tìm anh ở đâu với cơ thể yếu ớt như bây giờ, tiền một xu cũng không có, đến bản thân cũng không còn tư cách gì để mà gặp anh..

Đối mặt với bao nhiêu điều khủng khiếp nhất, cuối cùng ông trời cũng ban điều khủng khiếp cuối cùng cho tôi...

Anh mất

Anh bỏ tôi, vĩnh viễn rời xa tôi..

Anh mất trên con đường hướng đến một ngôi trường cấp ba, đó là ngôi trường mà tôi và anh đã từng học, là nơi đến được với nhau, phải chăng cũng là nơi kết thúc ?

Nhìn những đường vẽ bằng phấn trắng còn mới tinh trên nền đường phủ một lớp hoa anh đào, ngay bên cạnh là một vũng máu tươi, một miếng vải màu trắng sọc quen thuộc do va chạm mà bị rách ra...

Nhưng tại sao vẫn không thấy người con trai ấy đâu ? Tôi muốn gặp người ấy, đây là lần cuối cùng rồi, cho tôi gặp anh đi.. Chỉ lần này nữa thôi, tôi biết tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, đựng dày vò tôi nữa..

Và những ngày sau đó tôi bị giam lỏng vì không biết đã bao nhiêu lần cố lao ra đường tự sát, thậm chí là cắt mạch máu, uống thuốc trừ sâu, thật sự cái chết của anh quá ám ảnh với tôi, nó dày vò tôi từng ngày, từng giờ, không khi nào là không đau đớn

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro