Taehyung và Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*đây là lời kể từ một người ngoài cuộc, chứng kiến toàn bộ câu chuyện đau thương này

Tôi vừa từ nơi của anh ấy về - Hoseok ấy, có phải anh rất lạnh lẽo không ? tại sao trong những bức hình cuối cùng còn sót lại anh vẫn cười tươi như thế ? không chút lo lắng, không chút muộn phiền như thế ?

Tôi là bạn của họ, cũng gần như là người kết nối bọn họ lại với nhau, chúng tôi chơi khá thân suốt ba năm cấp ba, bọn họ yêu nhau, không ai nói lời nào cho tôi biết, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự quan tâm lẫn tình cảm của họ dành cho nhau..

Tôi cứ im lặng giữ bí mật suốt quãng thời gian đó, và họ cũng thế.. chúng tôi cùng nhau bảo vệ bí mật cho nhau nhưng vẫn không nói với nhau lời nào.. tới tận bây giờ, khi mọi chuyện đã diễn biến quá tệ, tôi mới nói cho họ biết..

Người tìm cách liên lạc với Hoseok là tôi, người báo lại tất cả mọi chuyện cho Taehyung cũng là tôi. Nhưng đến cuối cùng thì họ vẫn không về được bên nhau

Sau vụ tai nạn của Hoseok, tôi được anh báo mộng rằng phải chăm sóc thật tốt cho Taehyung, anh đã cười thật tươi và cảm ơn tôi trong suốt quãng thời gian đó, tại sao ? tại sao anh vẫn có thể cười tươi như thế dù đã mất đi tất cả ?

Về phần Taehyung, cậu giờ đây ý thức gần như chỉ còn lại 40%, Mẹ cậu nhìn thấy con trai mình như thế cũng không biết bao nhiêu lần tự dày vò, nhưng chỉ biết nhìn con mà khóc, không thể cứu vãn gì hơn..

Có lần tôi sang thăm Taehyung, nhìn thấy cậu ấy ôm chân mẹ mình gào khóc.. xin hãy giết chết cậu ấy đi. Cậu ấy không thể sống thêm giây phút nào được nữa, chỉ cần cho cậu ấy chết đi thì mọi chuyện sẽ trở về như lúc bắt đầu..

Tôi nhìn mà lòng đau như cắt, cũng không kìm được nước mắt mà bật khóc, tôi thương lắm, thương vì sự chịu đựng và hy sinh của hai người họ..

Tần suất tôi đến thăm Taehyung nhiều hơn, tâm sự lại những chuyện khi còn là những thằng nhóc mười mấy tuổi đầu, rồi gặm nhấm lại những kí ức vụn nhặt đã bỏ quên từ bao giờ..

Tôi còn hay mang thức ăn đến ăn cùng cậu ấy, chăm sóc cậu ấy theo y như lời dặn cuối cùng của Hoseok, tâm trạng cậu cũng đã chuyển biến rõ rệt, gương mặt cũng đã có tí máu, trông cũng tươi tỉnh hơn..

Nhưng tầm được vài ngày sau đó, tôi nhận được điện thoại từ Taehyung, lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng ấy tôi nghe thấy tiếng cậu cười..

"Tao sắp được anh ấy đón, tao sắp được gặp Hoseok rồi, mày ở lại bảo trọng, lo cho mẹ tao với, tiền tiết kiệm tao đã chuyển đủ rồi, nhớ giúp tao nốt lần này thôi nha.. Thôi xe chuẩn bị đến rồi, tao đi đây, tạm biệt"

Đầu óc còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì thì đã nghe thấy tiếng bóp còi inh ỏi ở phía bên kia điện thoại.. Tôi chưa kịp hoàng hồn thì "rầm" có tiếng va chạm rất lớn, còn có tiếng lộp cộp rất chói tai.. sau đó.. sau đó là một chuỗi âm thanh dài vô tận, tôi cảm nhận được tim tôi đang siết lại từng chút một và tê buốt, dòng nước ấm nóng từ khóe mắt trực trào ra..

Và rồi, hai người bạn thân nhất của tôi đã bỏ tôi mà đi như vậy đó. Họ tìm về bên nhau ở một thế giới khác, họ lựa chọn sự hy sinh để đến với một kết cuộc viên mãn hơn..

Một đêm tôi mơ thấy hai người họ, còn có những đứa trẻ rất kháu khỉnh, sau những giọt nước mắt chỉ còn lại những nụ cười hạnh phúc khi họ bên nhau, tôi cũng bất giác mà cười, nhưng sáng hôm sau lại thấy mặt đầm đìa nước mắt.. cũng không hiểu vì sao..

Rất lâu sau đó tôi được nghe kể lại ở vụ tai nạn, cậu lao đến trước đầu xe tải như muốn ôm chặt một thứ gì đó..
Mọi người ở đó kể lại rằng, cậu mê man trong vũng máu tươi nhưng miệng vẫn bật cười, tay vươn lên trời thì thầm rất rõ từng chữ một..

"Hoseok.. Hoseok.. cuối cùng em cũng nhìn thấy anh rồi"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro