Chap 1: DaiSuga ( Che đậy )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời: Đáng lý tính viết hay hơn tý :v mà tại thời gian có hạn...
Trích cảnh: Một buổi tập luyện muộn khi hai người còn học năm 1
-----------
"Tôi thích Daichi"

Đó là những gì Suga nghĩ mỗi khi nhìn thấy Daichi, gần đây cậu đã nhận thức được rằng cậu yêu Daichi từ lúc mới gặp nhau. Cậu không thể dời mắt đi nơi khác, Suga không chỉ thấy Daichi rất đáng tin cậy mà còn rất tốt bụng nữa. Nhưng đó không phải là thứ khiến cho cậu nhận thức nhầm rằng cậu thích Daichi, thứ cậu thích ở hắn chính là...

" Này Suga!" Daichi gọi cậu trong khi đang đưa cho cậu một chai nước để uống sau buổi tập luyện.

" À... Cảm ơn cậu nhé, Daichi" Suga thoát khỏi những suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu mình và lấy chai nước uống.

Nước đổ xuống cổ họng vài giọt chảy ra ngoài từ miệng của Suga nhìn có vẻ hơi kỳ lạ? Nhưng cậu có vẻ không quan tâm về hình thức uống nước rồi cứ thoải mái thôi.

" Nay có vẻ chỉ còn hai chúng ta thôi nhỉ? Nghe nói Ashahi bị cảm đến nỗi lết không ra được giường luôn" Suga nói trong khi đang lụm mấy trái bóng bỏ vào xe đẩy.

"Ừa, mà cũng tối rồi. Về chung không Suga?" Daichi đi tới gỡ lưới xuống

"Được thôi" Suga cười nhưng trong lòng vui như muốn bay lên vậy, đây là lần đầu tiên cậu và hắn đi cùng nhau về nên cậu rất là vui

Hai người nhanh chóng dọn dẹp lại mọi thứ rồi vào phòng thay đồ.

"Bài thi học kỳ 1 thế nào rồi Daichi?" Suga vừa cởi đồ vừa hỏi thăm về chuyện điểm số.

" Cũng bình thường, tớ nghĩ tớ có thể qua được ải này" Daichi cười khúc khích.

" Tớ cũng hy vọng thế, thôi đi nào" Sau khi thay đồ xong Suga mang túi lên người rồi nói với Daichi.

" Được rồi! Nay coi như tớ bao cậu bánh bao nhé!" Daichi nói

" Hả? À được thôi" Suga gật đầu rồi hai người ra ngoài khóa cửa lại đi về nhà. Trên đường về hai người im lặng bước đi lâu lâu chỉ nói vài câu đến cửa hàng ở chân đồi rồi Daichi mang bánh bao ra cho Suga.

" Ấm áp thật" Suga nói trong khi tay đang cầm lớp vỏ ngoài để giữ bánh

" Ừa, sắp sang mùa xuân rồi chúng ta sắp lên năm hai, và các đàn anh cũng đi..." Daichi nói rồi im lặng

Suga không chịu nổi bầu không khí này nên đã nói tạm biệt rồi chạy đi.

---------
Ngày hôm sau Ashahi dường như hết bệnh nên đã tới sinh hoạt câu lạc bộ, Daichi thì vẫn chưa tới nên Suga đi tìm hắn. Khi chạy đi sau trường thì cậu thấy bóng dáng hắn, tính kêu lại thì thấy Daichi đang đi với Michimiya. Cậu bỗng có một cảm giác nhói ở lồng ngực nhưng cũng nhanh chóng biến mất.

Cố quên đi những suy nghĩ và cậu tính bước về phòng tập tuy nhiên chân của Suga lại tự bước theo hai người kia và tìm một chỗ nấp đủ xa nhưng có thể nghe được.

" Daichi...T-tớ thích cậu. Cậu có muốn hẹn hò với tớ, đ-được không?" Michimiya ấp úng với Daichi trong khi cả khuôn mặt đỏ ửng lên. Daichi cũng đã gật đầu rồi nói lại với Michimiya rằng " Được thôi, tớ cũng thích cậu"

Suga không biết tại sao lúc đó lại xui xẻo để Michimiya phát hiện có người nghe lén, cậu chỉ cố chạy đi thật nhanh về nhà chẳng màn đến mọi thứ.

" Ha...Cuối cùng thì cũng tan vỡ rồi. Mình biết sẽ có ngày này nhưng sao lại đau đến thế chứ" Suga cười, tay kia nắm chặt lấy áo trên ngực đến nỗi nó nhăn lên.

Cậu hiểu, yêu đơn phương sẽ rất đau đớn nhưng bị từ chối sẽ càng đau hơn. Nên cậu cố trấn an bản thân bằng nhiều cách rồi sau đó ngủ thiếp đi mà chẳng biết.

" Suga..."

Đó là một âm thanh quen thuộc, cậu vẫn đang nghĩ mình đang mơ khi thấy Daichi trước mắt mình.

" Tớ yêu cậu, Daichi..." Suga cười nhẹ sau khi nói ra câu đó và đôi mắt không còn thấy được gì nữa. Chỉ để lại Daichi đang bất ngờ với những gì vừa xảy ra
" Hả...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro