Chap 2: KageHina (Tình đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kageyama và Hinata vừa trở thành một cặp khi Hinata tỏ tình cho hắn ở trên đường về cùng nhau.

"Này… Liệu ổn chứ nếu cậu hẹn hò với tớ?" Hinata vẫn không ngờ rằng Kageyama sẽ đồng ý

" Tất nhiên" Kageyama bình thản trả lời mặc dù trong lòng của hắn đang vui như đang mở lễ hội " Thế vào ngày mai chúng ta hẹn hò nhé?"

" Thật ư?" Hinata bất ngờ khi Kageyama đề nghị như thế này vì Hinata nghĩ Kageyama là một tên ngốc yêu bóng chuyền thôi.

Nhưng mà đôi lúc, chỉ là đôi lúc Kageyama trông rất ngầu, và Hinata yêu cậu không phải chỉ vì thế. Mà chính cậu cũng không rõ nữa mà.

Hinata nuốt nước bọt rồi đề nghị một điều " Tớ… có thể hôn cậu chứ?"

" Ừm" Kageyama cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi của Hinata, tuy nụ hôn vụng về nhưng hai người lại không có gì là không hài lòng cả. Sau một hồi cậu dường như không thể hôn được nữa đẩy hắn ra thở hổn hển.

" Ha…ha… " Hinata thở dốc nhưng  cố nói thêm "H-Hẹn ngày mai gặp lại" rồi lên xe chạy đi

Ngày hôm sau Kageyama đi sang tiệm hoa mua rồi đi tới địa điểm hẹn tới sớm hơn mười phút nhưng khi vừa tới thì hai người gặp nhau, quả là hai người họ cùng một ý nghĩ mà.

" Đây là quà tôi tặng cho cậu" Kageyama đỏ mặt nói rồi đưa cho Hinata bó hoa hồng trắng được gói kỹ càng, cậu đã hỏi thăm người bán hoa nên tặng gì. Cô gái hỏi thăm ra được đây là lần đầu tiên Kageyama hẹn hò nên cô chọn hoa hồng trắng rồi nói với Kageyama ý nghĩa của nó " Hoa hồng trắng có ý nghĩa là tình yêu thuần khiết, tôi mong cho tình yêu của hai người sẽ như đóa hoa hồng này luôn tinh khiết như thế". Kageyama tuy không hiểu hết được nhưng cũng hiểu nó là một lời chúc

" Cảm ơn cậu" Hinata cười mắt nhị vào bó hoa mà cậu vừa nhận từ Kageyama " Tớ mong rằng dù 10 à không 20 à không đến khi cuối đời tớ vẫn có thể được bên cậu như thế này"

" Tất nhiên rồi, boke" Kageyama nói rồi nắm lấy tay của Hinata đi.

"Hehe, đúng thế nhỉ?" Hinata cười như tên ngốc
.
.
.
.
" Ông Kageyama, đã tới nơi rồi ạ" Một người đàn ông chững chạc tầm 30 nói

" Đứng ở đây đợi tôi một chút" Kageyama nói rồi bước đi trên tay ôm bó hoa hồng trắng. Khuôn mặt của hắn đã nhăn nheo rất nhiều, những vết chân chim nhưng hắn lại có thể nói là trẻ so với độ tuổi 97 như thế này.

Đặt bó hoa hồng trắng xuống mộ, tên ngôi mộ ấy có ghi là " Hinata Shouyo". Đúng thế Hinata đã ra đi vào 20 năm trước, Natsu- Em gái Hinata đã khóc rất nhiều. Cô em gái ấy là người đầu tiên biết chuyện hai người hẹn hò nhưng lại không phản đối gì cả, chỉ dặn dò cho Kageyama phải luôn ở bên Hinata

Kageyama quét bụi bặm trên ngôi mộ, thay nước và dọn dẹp xung quanh ngôi mộ của cậu. Sau khi xong mọi thứ Kageyama ngồi kế bên ngôi mộ nói

"Shouyo này, em của cậu vẫn sống tốt. Tôi và các senpai cũng thế, tên Tsukishima thì nay là một bác sĩ thú y rồi, Yamaguchi thì là một nhân viên bình thường, các đàn anh có người làm bán hàng có người làm trong công ty. Mọi thứ vẫn đang tiếp tục theo thời gian nhưng sao chỉ thời gian của tôi như dừng lại vậy? Cậu biết không? Dạo này tôi hay mơ về tuổi thanh xuân của chúng ta. Lần đầu tiên tôi gặp cậu, cái lần mà cậu ném bóng vào đầu tôi, rồi khi chúng ta thắng Shiratorizawa và cả trận đấu toàn quốc nữa…" Kageyama cứ tiếp tục nói mặc cho không ai đáp cho đến khi trời xế chiều, hắn đứng dậy bước lên xe đi về căn nhà của hắn nhưng không có bóng dáng của cậu.

Thời gian vẫn tiếp tục chứ không dừng lại hay quay lại cho ta, ít nhất hãy làm những việc để sau này bản thân nhìn lại không thấy nuối tiếc.

(*)Hoa hồng trắng tượng trưng cho tình yêu thuần khiết ngoài ra nó còn có ý nghĩa khác dùng để nhớ người yêu đã mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro