Chap 3: KuroTsuki (Mối tình dang dở vừa Tsukishima)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P.s: Trước khi đọc vui lòng ĐỌC KĨ dòng này

Có thể truyện này sẽ không hợp với một vài người và đây là FIC VỀ KUROTSUKI nên mấy má NOTP cặp này thì vui lòng NEXT. Tui đã báo trước nếu ai mà ý kiến tui sẽ cho ăn bơ lol :v và tất nhiên là truyện nó ngược vcl
---------

"Tuổi thọ của tình yêu thường là ba năm bởi vì quá ba năm ta sẽ quen dần với họ"

" Khoảng cách về địa lý sẽ khiến tình yêu nồng nàng sẽ dần phai nhạt đi"

Bao nhiêu câu nói ấy tôi đã từng nghe và tin nó. Thế thì tại sao tôi lại không thể ngừng yêu anh? Đã 5 năm rồi, 5 năm rồi từ khi cái ngày anh chia tay tôi. Lúc ấy là lúc tôi 17 tuổi, người ta nói rằng lựa chọn của đàn ông vào năm 17 tuổi chính là lựa chọn chính xác nhất nhưng tôi tự hỏi liệu có phải như thế? Hôm ấy anh gọi tôi ra vào một chỗ nào đó gần nhà, tôi cứ tưởng rằng anh tới thăm tôi. Tôi mừng đến nỗi không thể ngừng cười khi chạy đến chỗ hẹn, khi gặp anh tôi ôm anh thật chặt. Anh đẩy tôi ra, lúc ấy tôi thấy lạ vì anh chưa bao giờ từ chối những cái ôm của tôi cả.

Tôi lo lắng hỏi thăm anh nhưng anh không nói gì chỉ im lặng một lúc rồi nói "Kei, Anh muốn chia tay"

"Huh?" Ngay lúc ấy tôi đơ cả người chẳng biết mình có phải đang nghe nhầm hay không mà cố gắng đeo tai nghe vào. Rồi giả vờ không nghe

" Kei, Anh xin lỗi... "

" Anh có người khác? Anh chán tôi? Hay là tôi không còn là vật để anh giải trí nữa?" Tôi không thể tin rằng lúc ấy mình lại nói ra những lời đó nữa, cắn chặt đôi môi rồi quay lưng bước đi. Tôi cố gắng bước đi thật chậm, để anh có thể đuổi theo tôi như bao lần tôi giận dỗi.

Nhưng anh không nói gì cả chỉ đứng đó. Trái tim tôi rất đau như thể nó vỡ ra vậy. Có thể là nó vỡ rồi chăng? Đến khi đứng trước cửa nhà mình tôi lại ngồi đó rồi bất chợt nước mắt chảy ra bên hai hàng mi của tôi. Cố lau thì càng chảy nhiều thêm. Đây là lần đầu tôi khóc kể từ khi tôi có thể suy nghĩ.

Tetsurou… Đến tận bây giờ em vẫn yêu anh.

----

"Này Tsukishima!" Hinata kêu Tsukishima, cậu giật mình quay lại " Nay chúng ta đi họp mặt đấy, sao lại lơ là ra thế?"

" Đau bụng à?" Kageyama nói

" Heh, tại tôi cảm thấy nó ồn ào quá đấy thôi. Cặp đôi quái dị có vẻ quan tâm tôi sao? Vui thật đấy" Tsukishima mỉa mai nói

"Tsukki cậu có sao không?" Yamaguchi lo lắng

" Không có gì đâu, tôi đi ra ngoài tý rồi quay lại" Tsukishima bước ra ngoài cửa hàng rồi quay lại nhìn.

" Vài thứ vẫn không thay đổi nhỉ?" Một giọng nói quen thuộc cậu nghe loáng thoáng đâu đây, liền quay lại thì thấy Kuroo. À đúng rồi đây là Tokyo mà… Vả lại anh đang đi cùng Daichi, Suga nói chuyện nên không phải là tìm cậu.

Cậu đã 22 tuổi không còn xinh đẹp như trước những nếp nhăn đã dần có, quần thâm cũng thế tất cả từ những giấy tờ chồng chất khiến cho cậu chẳng ngày nào ngủ được quá 2 tiếng. Không như anh, chẳng thay đổi bao nhiêu mà ngày càng quyến rũ hơn. Cậu nhẹ nhàng bước đi, cố không muốn gặp lại anh. Ngồi tại một công viên nào đó trong Tokyo rộng lớn nhắn tin cho Hinata rằng cậu sẽ về nhà trước.

Tsukishima cất điện thoại lại rồi nhắm mắt tự nói một mình " Đêm hôm ấy cũng giống như hôm nay nhỉ?"

" Phải" Một tiếng nói vang lên phá vỡ những suy nghĩ của Tsukishima, cậu quay phắt lại nhận ra rằng Kuroo đang ở đằng sau cậu.

" Này sao hai ta không nói chuyện một chút nhỉ?"

" Được thôi." Tsukishima cố bình tĩnh không lộ ra cảm xúc của mình

"Anh xin lỗi về mọi thứ. Vì đã làm tổn thương em…" Kuroo ngồi xuống kế Tsukishima nắm chặt hai tay của mình rồi nói

Tsukishima đứng dậy nắm lấy cổ áo của Kuroo nói " HẢ? ANH TƯỞNG MỘT LỜI XIN LỖI SẼ XONG Ư? THẾ CÒN NHỮNG CẢM XÚC CỦA TÔI? SỰ ĐAU KHỔ BAO NĂM NAY? Anh tưởng chỉ cần như thế là đủ sao…?" Tsukishima khóc, nước mắt làm nhòe đi mắt cậu. Cậu quay đi nhưng lần này Kuroo nắm lấy tay cậu. Tsukishima quay lại thì đã cảm nhận được nụ hôn từ đôi môi của Kuroo

" Anh… ANH CÒN TÍNH ĐÙA GIỠN VỚI TÔI BAO LÂU NỮA?!" Cậu tức giận cố đẩy Kuroo ra nhưng không được

" Anh biết là anh sai rồi… Anh đã mắc phải một sai lầm khi bỏ rơi em ngần ấy năm. Nhưng mọi chuyện ổn rồi" Kuroo vuốt tóc của Tsukishima rồi hôn lên trán cậu

" Ổn? Chuyện? Anh tính lừa tôi chuyện gì nữa?!" Tsukishima không tin rằng chuyện mà Kuroo nói kéo dài đến 5 năm

"… Anh không biết có nên nói không. Nhưng anh sẽ kể cho em. Kenma mắc phải một căn bệnh là tâm thần. Em ấy hoang tưởng rằng anh lừa dối em ấy và đòi sẽ tự sát nếu như anh không chia tay em…"

" Hở?" Tsukishima hoảng hốt " Thế tại sao anh lại không nói ra cho em ngay từ lúc đầu?"

" Lúc ấy Kenma ở đằng sau quan sats… Và anh cũng không thể liên lạc với em. Một năm trước căn bệnh đã có tiến triển và ba mẹ Kenma đưa em ấy vào bệnh viện. Anh cố liên lạc với em bằng số cũ tìm em ở Miyagi nhưng không ra." Kuroo nói

" Thế sao…" Tsukishima im lặng

" Nên bây giờ anh muốn bù đắp cho em" Kuroo quỳ gối xuống hôn lấy bàn tay của Tsukishima rồi đeo một chiếc nhẫn vàng vào " Liệu em có thể trở thành người cùng anh sánh bước đến cuối cuộc đời?"

Tsukishima cảm thấy như đây là mơ vậy. Cậu gật đầu rồi ôm lấy Kuroo khóc như một đứa trẻ.

" Anh sẽ không bỏ em nữa phải không?"

"Ừa!" Kuroo đáo rồi vuốt lấy tóc Tsukishima.
.
.
.
.
.
Cậu tỉnh giấc chợt nhận ra rằng mình đang ngủ ở trong phòng của mình. Tất cả chỉ là quá khứ của cậu với Kuroo thôi. Anh đã chết… Khi Kenma phát hiện hai người ở chung nhà với nhau và hẹn hò lại cậu đã tính nhảy từ trên cao xuống nhưng Kuroo kéo Kenma lại. Xung đột xảy ra khi Kenma dùng tay đẩy mạnh Kuroo và anh ngã từ trên cao xuống và không cứu được nữa. Lúc ấy cả thế giới của Tsukishima như thể dừng lại mãi mãi. Nhưng cậu vẫn phải tiếp tục sống mỗi ngày về nhà chào một người mà cậu tạo ra trong trí nhớ.

------

E hèm! *đưa khăn giấy* *nhẹ nhàng nói* mấy chap sau có KuroTsuki kết HE đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro