1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rất muốn đến Vô Âm Các?
- Phụ thân, con.....
- Rất muốn trái lời ta?
- Phụ thân, Thần nhi không dám.
- Miệng nói không dám nhưng tay chân thì thật thành thạo.

Yến Vũ Thần lặng lẽ cúi đầu, không dám tiếp tục lên tiếng nữa.
Yến Quân Mặc nhìn nhi tử quỳ phía dưới, ánh mắt lạnh lẽo không 1 tia cảm xúc.

- Ngươi vì vài tên phàm phu tục tử buông lời xằng bậy mà lệnh cấm của ta cũng có thể không nghe theo. Có phải đến 1 ngày có người kêu ngươi giết ta ngươi cũng nghe.
- Không thể.

Vũ Thần vội vàng nói. Phụ thân có thể nghi ngờ hắn bất cứ chuyện gì, nhưng không thể nghi ngờ hắn sẽ làm tổn hại ông.

Yến Vũ Thần không có mẫu thân, hắn không biết mẫu thân mình là ai. Chỉ biết người đó đã phản bội phụ thân, hại người 1 đời sống như người đã chết sau đó liền bỏ đi, bạch vô âm tín. Chỉ để lại 1 mình hắn cho phụ thân. Phụ thân không nhắc đến người đó, hắn cũng không muốn biết người đó là ai. Hắn là do phụ thân nuôi lớn, cả 1 đời này của hắn, ngoài phụ thân ra sẽ không còn bất cứ người thân nào nữa.
Phụ thân tuy đối với hắn nghiêm khắc, lại không mấy tình cảm, thương yêu. Nhưng người là người thân duy nhất của hắn. Hắn có thể làm bất cứ việc gì, trừ việc tổn thương người.

- Vậy ngươi nói đi. Việc lần này là sao?
- Con...con chỉ muốn cùng người....
- Ta cần ngươi ở đó cùng ta?

Yến Quân Mặc lạnh lùng cắt ngang.
Yến Quân Mặc là các chủ Vô Âm các. Là đội ám vệ chuyên bảo vệ hoàng thân quốc thích. Là người...mãi mãi chỉ sống trong bóng tối.
Bản thân là 1 các chủ. Nhưng con trai của ông, Yến Vũ Thần lại không hề có bất cứ liên quan gì đến Vô Âm các. Chỉ hoàn toàn là 1 công tử bình thường, ôn văn, luyện võ, luyện kiếm, bắn cung. Sống là 1 tiểu công tử, là học trò của Hoàng đế. Dù hoàng đế chưa từng dạy hắn điều gì, đến gặp mặt nhau cũng không nhiều. Nhưng hắn vẫn cứ là học trò của Hoàng đế. Nó giống như 1 cái thân phận. Để hắn có thể giống như các vương gia, hoàng tử. Được học trong lớp hoàng thất. Được tham gia dạ yến đương triều. Để mọi người nhìn hắn vẫn phải hành lễ 1 tiếng Yến công tử.

Hắn không biết tại sao nhưng phụ thân lại không cho hắn vào Vô Âm các, thậm chí còn không cho hắn đặt chân đến địa bàn của Vô Âm các. Đặt làm quy định cấm phạm.
Hắn từ nhỏ đều không phạm phải, lúc nhỏ cũng không suy nghĩ gì. Lớn lên 1 chút có người nói với hắn, vì phụ thân không yêu hắn, không coi hắn là nhi tử nên không muốn giao Vô Âm các cho hắn. Hắn không quan tâm Vô Âm các. Nhưng hắn lại quan tâm đến việc phụ thân có yêu thương hắn hay không, có coi hắn là nhi tử hay không. Việc này giống như 1 cái nhọt trong lòng hắn, không thương tổn nhưng lại khó chịu. Không xử lý kịp thời sẽ mưng mủ.
Nhưng nếu chỉ có việc đó hắn sẽ không quyết tâm vào Vô Âm các. Nhưng nhiều lần thấy phụ thân vì nhiệm vụ mà bị thương. Hắn liền hạ quyết tâm nhất định phải đi theo người. Nhất định phải vào Vô Âm các. Vì vậy hắn liền che giấu thân phận, gia nhập Vô Âm các, như 1 người bình thường, trải qua huấn luyện hà khắc để ra nhập. Nhưng giữa đường liền bị phụ thân phát hiện.

- Còn lời nào muốn nói?

Yến Vũ Thần cắn chặt răng mà cúi đầu. Những thứ đã thành quy củ, 1 khi hắn đã phạm phải dù vì bất cứ lí do gì thì đều là phạm phải, nói gì cũng đều là giảo biện.

- Nếu đã không có gì để nói vậy thì...làm theo quy củ.

Yến Vũ Thần nghe 2 chữ quy củ của phụ thân bản thân liền run 1 cái. Ánh mắt hoảng loạn không dám để lộ. Hắn phạm lỗi bình thường phụ thân đã không dễ dàng với hắn. Phạm phải cấm kị.....

- Người đâu. Truyền gia pháp.

2 tay Yến Vũ Thần giấu trong ống tay áo nắm chặt, run lên. Hắn có thể nói là lớn lên trong đòn roi của phụ thân. Nhưng mỗi lần bị phạt, đều thực sự rất đáng sợ.

Bên cạnh gia đinh đã đem hình cụ đến. Nhìn 4 gia đình đứng 2 bên, 2 người cầm trượng hình, 2 người cầm roi da. Mọi thứ đã đều chuẩn bị ổn thỏa, hắn không dám để phụ thân nhắc nhở. Tự giác nằm lên ghế, vạt áo vén qua 1 bên, chỉ còn lại 1 lớp quân lụa mỏng.
Hắn vừa nằm xuống liền có người tiến đến trói 2 tay hắn vào 2 chân ghế, lại trói 2 chân hắn trên ghế.
Bình thường hắn thụ phạt cũng sẽ không bị trói. Nhưng mỗi lần trượng hình, phụ thân đều trói hắn lại. Sợ hắn không chịu được sẽ làm càn.

- Nói xem. Phạt như thế nào?
- Thưa phụ thân. Phạm phải điều cấm kị sẽ phạt 100 trượng hình...50 roi da. Quỳ ở từ đường 3 ngày. Ngã 1 lần 20 roi mây. Chép 1000 bản gia quy, sai 1 chữ 20 thước gỗ. Cấm thanh 10 ngày, nói 1 chữ đánh 20 trượng. Cấm túc 1 tháng. Bước chân ra khỏi biệt viện phạt 50 trượng hình. Tái phạm...phạt gấp đôi.

Yến Vũ Thần cố gắng giữ cho âm thanh của mình không run rẩy mà trả lời Yến Quân Mặc.
Ông lành lạnh mà nói. Lại mân mê tách trà 1 chút mà nói.
- Nhớ rất rõ ràng. Nhưng xem ra nó cũng không làm Yến thiếu gia cậu sợ cho lắm.
- Thần nhi xin lỗi...
- Còn gì muốn nói?
- Thần nhi không có.
- Vậy thì nhớ lấy gia huấn lần này. Dùng đau đớn mà nhớ. Lần sau trước khi làm gì thì hãy nhớ đến đau đớn lần này. Cảm thấy bản thân có thể chịu đau đớn gấp đôi thì hãy làm.

Yến Quân Mặc nói xong liền quay ra gia đinh.

- Hành hình. Tuyệt đối không được nương tay. Kể nào dám...thì cùng hắn chịu phạt.

4 gia đinh cúi đầu 1 cái liền bắt đầu hành hình. 2 người cầm roi da lùi lại phía sau 1 chút. Để 2 người cầm trượng hình tiến lên trước.

Yến Vũ Thần tính tình dương quang, sáng sủa. Trong biệt viện không có người của Vô Âm các, chỉ có người hầu, gia đinh bình thường. Mọi người đều rất yêu thương vị thiếu gia tốt tính lại hoạt bát này. Luôn đau lòng vì chủ tử quá nghiêm khắc với thiếu gia. Nhưng không dám cầu xin, cũng không dám bao che. Vì mỗi lần cầu xin chủ tử sẽ lại càng phạt nặng hơn. Mỗi lần bao che đều không tha 1 ai. Thực sự là không ai dám.

Bịch...Bịch...Bịch...
Bịch...Bịch...Bịch...
Bịch...Bịch...Bịch...
Bịch...Bịch...Bịch...

Cả căn phòng đều yên tĩnh. Chỉ có tiếng trượng vang lên nặng nề. 2 gia đinh ai cũng không dám có 1 phần nương tay. 2 người còn lại không dám nhìn thẳng. Trong lòng còn không biết tiểu thiếu gia chịu xong 100 trượng hình, lát 50 roi kia họ phải đánh kiểu gì để thiếu gia bớt thống khổ.
Tiêu quản gia đứng bên cạnh chủ tử nhìn mà đau lòng không thôi. Trượng hình tàn nhẫn. Thiếu gia nhỏ gầy như vậy làm sao mà chịu nổi.

Bịch...Bịch...Bịch...
Bịch...Bịch...Bịch...
Bịch...Bịch...Bịch...
Bịch...Bịch...Bịch...

Qua chưa được 1/3 của hình phạt đầu tiên Yến Vũ Thần đã đau đến kinh hoàng. Nếu không phải cả người đều bị trói cứng trên ghế thì có lẽ hắn đã ngã xuống rồi. 2 hàm răng cắn chặt không dám kêu. Đau nhưng nước mắt không dám chảy. Phụ thân tuyệt đối không chấp nhận hắn yếu đuối.

Bịch...Bịch...Bịch...
Bịch...Bịch...Bịch...
Bịch...Bịch...Bịch...ưm....
Bịch...Bịch...Bịch...ư....

Trượng hình đánh không nhanh. 1 trượng lại 1 trượng từ từ mà đánh. Để người chịu hình cảm nhận sâu sắc nỗi đau đớn của từng trượng.
2 gia đinh cố gắng không để 2 trượng cùng lúc đánh vào 1 chỗ. Nhưng đánh qua đánh lại. Con số 100 thực sự quá lớn. Tránh mãi cũng không thể tránh nổi. Đánh qua vài lần liền có thể đánh ra máu. Qua 1 lớp quần, không ai nhìn thấy thương tích bên trong ra sao. Nhưng máu bắt đầu thấm ra từng đường theo mỗi trượng hạ xuống. Sau đó liền thấm đẫm 1 mảng, không còn biết thương tích từ đâu ra nữa. Sau đó máu liền thấm đến cả trượng.

Bịch...Bịch...Bịch...
Bịch...Bịch...Bịch...A...
Bịch...Bịch...Bịch...
Bịch...Bịch...Bịch...ưm....

Yến Vũ Thần nhất chết cắn chặt răng không kêu ra tiếng, nhưng không ngăn nỗi máu từ khóe miệng chảy xuống. Cũng không ngăn được mồ hôi dần dần ướt đẫm.
Trong đầu hắn chỉ còn lại 1 thứ, đó là "đau".
"Đau quá. Phụ thân, Thần nhi đau. Con chịu không nổi. Phụ thân. Xin người cho con nghỉ 1 lát. Chỉ 1 lát. Phụ thân."
Hắn thực sự rất muốn nói. Rất muốn xin. Nhưng hắn biết. Nếu hắn mở miệng. Đổi lại chỉ là sự tức giận của người.
Nhưng đến cả trong suy nghĩ hắn cũng không dám xin tha, chỉ mong người có thể cho hắn nghỉ 1 chút. Thực sự rất đau. Đau không chỉ còn là da thịt bên ngoài nữa mà giống như đã xâm nhập vào xương tủy mất rồi.

Bịch...Bịch...Bịch...
Bịch...Bịch...Bịch...
Bịch...Bịch...Bịch...
Bịch...Bịch...Bịch...

- Chủ tử, chủ tử, thiếu gia ngất rồi.

Tiêu quản gia vội vàng hô lên.
Ánh mắt lơ đễnh của Yến Quân Mặc dừng lại 1 chút, liếc nhìn Vũ Thần 1 cái. Ngón tay đang xoa miệng chén cũng dừng 1 chút.
Yến Quân Mặc là 1 người cha. Cũng đã gần 40 rồi nhưng nhan sắc lại bảo vệ rất tốt. Vì ở quá lâu trong bóng tối, không gặp ánh sáng mặt trời mà làn da có chút trắng bệch. Ánh mắt lạnh lùng, ngũ quan kiên nghị, sắc sảo. Làm người khác nhìn vào đều có 1 suy nghĩ. Người này...thật vô tình.

Thực sự vô tình. Vì sau đó ông liền lạnh lùng nói.

- Tạt nước.
- Chủ tử...
- Hửm?

Tiêu quản gia biết khuyên không được. Chỉ có thể lại im lặng đứng tại chỗ.
Một người kiền xách 1 thùng nước tiến vào. Lại khẽ nhìn chủ tử 1 cái để xem ông có đổi ý hay không. Lại thấy người kia vẫn thờ ơ ngồi đó, biết sẽ không thể thay đổi được gì mới thẳng tay tạt nước.

Yến Vũ Thần từ trong mơ hồ tỉnh dậy. Nỗi đau từng tấc da thớ thịt rất nhanh nhắc cho hắn biết chuyện gì đang diễn ra. Nhưng hắn còn chưa kịp suy nghĩ thêm điều gì trượng hình lại 1 lần nữa nặng nề đánh xuống.

Bịch...Bịch...Bịch...
Bịch...Bịch...Bịch...A...
Bịch...Bịch...Bịch...ưm...
Bịch...Bịch...Bịch...Aa.....

100 trượng hình qua đi. Yến Vũ Thần đã rơi vào trạng thái  mơ hồ. Tất cả xung quanh chỉ còn lại nỗi đau kinh hoàng. Không cần tiếp tục đánh cũng đau như chết đi sống lại. Cả tai hắn đều muốn ù đi. Nhưng ông trời thực sự rất tàn nhẫn. Lại cố tình để hắn nghe rõ phụ thân nói 1 câu kia.

- 50 roi da, tiếp tục đánh.

1 lệnh hạ xuống tất cả mọi người đều e ngại nhìn nhau. Người bình thường chịu 100 trượng đã có thể mất mạng rồi. Thiếu gia có thể kiên trì đến lúc này thực sự đã là quá mức đi. Chủ tử thực sự nhẫn tâm tiếp tục đánh sao?

Tiêu quản gia thực sự nhìn không nổi nữa.

- Chủ tử, người tha cho thiếu gia lần này. Cậu ấy...chịu không nổi nữa.
- Tha? Lỗi lầm là của nó. Nó có gan làm thì phải có gan chịu phạt. Muốn ta tha...ít nhất phải cho ta 1 cái lí do.
- Chủ tử,.....
Yến Vũ Thần nằm sấp bên hình đẳng 1 thân đầy máu. Ánh mắt đỏ ửng đầy đau thương khẽ ngước lên nhìn người kia. 2 hàm răng cắn chặt. Cố không nói ra câu nói đã vô vàn lần muốn nói kia.
"Con là con của người. Đó có thể là lí do không?"
Đến cuối cùng ánh mắt ấy vẫn là cụp xuống. Tiếp tục chờ đón nỗi đau kinh hoàng chuẩn bị đến kia.
Thân thể đau, tâm lại càng đau.

Vút.....Chát.....Chát.....Chát.....
Vút.....Chát.....Chát.....Chát.....
Vút.....Chát.....Chát.....Chát.....
Vút.....Chát.....Chát.....Chát.....
Vút.....Chát.....Chát.....Chát.....
Vút.....Chát.....Chát.....Chát.....

Tiếng trượng nặng nề tiếng roi lại bén nhọn. Bén nhọn mà đâm thẳng vào tim người khác. Thực sự rất đáng sợ.

Vút.....Chát.....Chát.....Chát.....
Vút.....Chát.....Chát.....Chát.....
Vút.....Chát.....Chát.....Chát.....

100 trượng hình đã tổn thương quá nặng nề. 1 trận roi này lại cầy trên lớp thịt đã rách nát kia thực sự là nỗi đau khó có thể tưởng tượng đến.

Vút.....Chát.....Chát.....Chát.....
Vút.....Chát.....Chát.....Chát.....
Vút.....Chát.....Chát.....Chát.....
....

- Chủ tử. 50 roi đã đánh xong.

Yến Quân Mặc cũng không nhìn đến. Lành lạnh nói.

- Đưa về phòng.

Sau đó liền đứng dậy bước đi. 1 chút cũng không liếc mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro