2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thần nhi sao rồi?
- Người nghĩ sao?

Yến Quân Mặc có chút im lặng mà xoay xoay chiếc nhẫn bạch ngọc trên tay. Chiếc nhẫn có thể nhìn ra vết nứt vỡ không còn nguyên vẹn. Nhưng nhìn Yến Quân Mặc nâng niu làm người khác không khỏi nghĩ đó là vật trân bảo.

- Chủ tử, người không thể nhẹ tay với thiếu gia 1 chút được sao? Có thể không tỏ ra yêu thương, cũng không bỏ qua, nhưng phạt nhẹ 1 chút. Người đánh như muốn lấy đi nửa cái mạng của cậu ấy như vậy...
- Mất nửa cái mạng còn hơn không còn mạng. Thần nhi 1 khi vào Vô Âm các thì người định đoạt nó sẽ không còn là 1 mình ta nữa. Lũ người kia đang nhìn chằm chằm nó như 1 đám sói đói. Ta không thể sơ xảy được. Thần nhi rất cố chấp, không làm nó biết sợ nó sẽ không bỏ cuộc. Ta đã không cho nó được 1 cuộc sống bình thường, vui vẻ. Thì không thể nào đến cả mạng của nó ta cũng không bảo vệ được an toàn.
- Nhưng người cứ quyết liệt, lạnh lùng như vậy. Thiếu gia sẽ hận người...
- Hận càng tốt. Như vậy ít ra khi ta chết, nó sẽ không thương tâm. Ta chỉ sợ nó tình nghĩa quá nặng...
- Chủ tử, thiếu gia hiện tại thực sự rất kính yêu người.
- Ta đương nhiên biết. Thần nhi rất ngoan.

Yến Quân Mặc nói 1 câu đó. Khóe miệng cũng có chút cong lên. Ngón tay lại càng trở lên nhẹ nhàng mà vuốt ve chiếc nhẫn ngọc trong tay.

Hạ Vô Thanh có chút thở dài. Y là thủ hạ theo hầu Yến Quân Mặc từ khi ông còn là 1 tiểu thiếu gia Yến gia thân không nhiễm bụi trần. Y nhìn người thiếu niên năm ấy thông minh tài giỏi hơn người, người người kính nể 17 tuổi bị phụ thân ép vào Vô Âm các. Nơi cả đời định sẽ sống trong u tối và ẩn nấp.
Lại nhìn người thiếu niên ấy 3 năm sau có thể lên làm chủ Vô Âm các.
Nhìn người thiếu niên ấy lần đầu tiên rung động, đem tất cả chân tâm giao cho 1 nữ tử. Về sau lại bị chính người ấy phản bội, kéo y vào trong 1 cuộc tạo phản của 1 vị hoàng tử là người cô ta thực sự yêu. Hoàng tử bị lưu đày, người con gái đó bỏ lại cho Yến Quân Mặc 1 đứa con liền biến mất.
Năm đó nếu không phải Yến Quân Mặc là người đứng đầu Vô Âm các, là người mà nếu chết đi, Vô Âm các liền đi cùng thì hoàng thượng sẽ không có khả năng giữ lại cho Yến Quân Mặc 1 mạng.

Yến Quân Mặc có trong tay Vô Âm các, có khả năng dời khỏi chỗ này thoát khỏi khống chế của hoàng thượng. Nhưng lại vì Yến Vũ Thần mà cam nguyện ở lại.
Hoàng thượng năm đó cho Yến Vũ Thần uống 1 loại thuốc độc. Bình thường đều không có biểu hiện gì nhưng 1 năm sẽ phải uống thuốc giải 1 lần. Nếu không lục phủ ngũ tạng sẽ thối rữa mà chết. Việc này đến nay Yến Vũ Thần vẫn không biết.
Hoàng thượng giữ lại cho Yến Quân Mặc 1 mạng. Nhưng bắt ông trừ ban đêm đi làm nhiệm vụ ra thì đều không được ra khỏi biệt viện. Không được để cho người khác ngoài những người trong biệt phủ nhìn thấy. Thậm chí mỗi lần ra ngoài đều phải đeo mặt nạ. Sống mà như 1 người đã chết. Không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Cứ như vậy sống, sống qua 17 năm.

Hạ Vô Thanh năm đó còn cảm thấy vô cùng bất công với Yến Quân Mặc. Vì đứa bé kia, Yến Quân Mặc còn không thể xác định được nó là con của mình hay của tên hoàng tử tạo phản kia. Vậy mà lại có thể vì hài tử đó mà hy sinh như vậy. Năm đó y cũng từng hỏi. Yến Quân Mặc khi đó vẫn là 1 khuôn mặt vô biểu tình mà nói.
- Ta không xác định nhưng cũng không muốn cược. Nếu nó là con trai ta mà ta để nó xảy ra chuyện, ta sẽ hối hận cả đời. Còn nếu nó không phải con ta...hài tử đều là vô tội, ta cứu nó cũng không có gì nuối tiếc cả.

Thật may Yến Vũ Thần càng lớn lên lại càng giống Yến Quân Mặc. Lại rất kính yêu ông. Điều này coi như là ông trời cho Yến Quân Mặc 1 niềm an ủi nho nhỏ đi.

Hiện tại hoàng đế đã già yếu. Các hoàng tử và quần thần đang chia bè kéo cánh. 1 Vô Âm các còn hơn cả đội cấm vệ, là 1 miếng mồi mà họ không thể bỏ qua. Nhưng Yến Quân Mặc chỉ nghe lệnh 1 mình hoàng đế, không ai có thể đả động đến ông. Ông lại chỉ có duy nhất 1 nhược điểm, đó chính là Yến Vũ Thần, còn là nhược điểm chí mạng.
Yến Vũ Thần hiện tại coi như là không có phụ thân, vì Yến Quân Mặc đã bị coi là 1 người đã chết, ông chỉ là các chủ Vô Âm các, không phải Yến Quân Mặc, không phải phụ thân Yến Vũ Thần. Yến Vũ Thần chỉ có 1 thân phận, là học trò của Hoàng đế. Nên bây giờ sẽ không ai dám động đến hắn. Hắn cũng sẽ chỉ do 1 mình hoàng đế phán quyết. Mà hoàng đế lại vì Yến Quân Mặc mà chắc chắn không động đến Yến Vũ Thần.
Nhưng 1 khi hắn vào Vô Âm các, sẽ thành 1 thân phận khác. Hoàng tử cũng là chủ tử Vô Âm các, muốn xử 1 tên môn hạ Vô Âm các dễ như trở bàn tay. Dĩ nhiên họ không hơi đâu đi làm khó 1 tiểu tử. Bọn họ chỉ muốn thông qua Yến Vũ Thần mà nắm giữ được Yến Quân Mặc. Yến Quân Mặc sớm đã nhìn ra ngày này, nên đặt ra quy củ cấm. Cấm Yến Vũ Thần không được vào Vô Âm các. Vậy mà tên tiểu tử này...hais, 1 chút cũng không nghe lời.

- Thần nhi đã ngủ chưa?
- Lúc thuộc hạ dời đi thiếu gia đã ngủ rồi.
- Vậy ta đến xem nó 1 chút. Tiểu tử này đêm nay không có ta trông coi sẽ ngủ không ngon.

Yến Quân Mặc nói xong liền lẩn vào trong bóng đêm, vô thanh vô tức mà đi.

Đêm tháng chạp ở Tây Yến rất lạnh, gần như đêm nào cũng có tuyết rơi. Yến Quân Mặc để người hầu mang 5 cái lò sưởi đến phòng Yến Vũ Thần để xung quanh giường. Dĩ nhiên nếu ông không sợ thiếu khí thì sớm đã đem toàn bộ lò sưởi trong phủ đến rồi.
Trên người Vũ Thần có thương. Không thể đắp quá nhiều chăn, sẽ động đến vết thương. Yến Quân Mặc sợ con trai lạnh, ngồi bên cạnh giường dùng nội lực mà sưởi ấm cho nó. Vừa giữ để nó không vì động đậy mà đè lên vết thương.
Để tỏ ra nghiêm khắc, ông không cho nó bôi thuốc, nhưng lại nhân lúc nó hôn mê mà cho nó uống thuốc. Uống thuốc rồi sẽ không bị phát sốt tối ngủ sẽ giảm bớt đau đớn. Vết thương nhìn vẫn đáng sợ nhưng sẽ không nhiễm trùng.

Nhưng tiểu tử này vẫn là ngủ đến nửa đêm thì tỉnh dậy.
Yến Quân Mặc điềm tĩnh thu lại nội lực.

- Quân ca ca. Huynh đến lúc nào?

Yến Quân Mặc không thể bình thường mà nói chuyện với con trai. Liền làm 1 mặt nạ dịch dung, lại biến âm 1 chút mà đến bên nó với thân phận Quân ca ca. Trò chuyện cùng nó, chỉ dạy cho nó, để nó trút bầu tâm sự. Nhưng lại không thể xuất hiện quá nhiều, sợ sẽ làm nó nghi ngờ.

- Vừa tới. Lại bị phụ thân phạt.

Yến Vũ Thần có chút xấu hổ mà cúi đầu.
Yến Quân Mặc nhìn con trai hai má có chút hồng kia mà cảm thấy vô cùng đáng yêu.

- Còn đau nhiều không?

Yến Vũ Thần không bao giờ nói dối Quân ca ca hiện tại đang rất thành thật mà gật đầu.

- Ta bôi chút thuốc cho đệ, sẽ bớt đau.
- Không được. Phụ thân không cho đệ bôi thuốc.
- Chỉ 1 chút, giảm đau thôi, không chữa thương, phụ thân đệ sẽ không nhìn ra.
- Không được. Đệ không thể lừa gạt phụ thân.

Yến Quân Mặc biết sẽ không khuyên được nhi tử ngốc của mình nên cũng không khuyên nữa.
Ông biết không khuyên được là vì có 1 lần nó phạm lỗi, ông lấy thân phận phụ thân phạt nó tuyệt thực 3 ngày. Rồi lại dùng thân phận Quân ca ca nén đưa đến cho nó chút đồ ăn. Khuyên đủ đường nó không ăn. Cuối cùng còn phải kể khổ, rồi uy hiếp nó nếu không ăn sẽ không đến gặp nó nữa nó mới chịu ăn chút cháo. Ai ngờ tên tiểu tử này ngày hôm sau liền thành thành thật thật mà khai với ông rằng hôm qua nó đã ăn. Là phụ thân, ông không thể không phạt nó. Vậy là tiểu tử này lại lãnh trọn 50 roi mây.
Thật là...Ông đâu có dậy nó thành thật như thế. Ông muốn nó không bị người khác hại, với ông tính mạng nó là quan trọng nhất. Cho nên ông chưa bao giờ bắt nó thành thật. Vậy mà tên tiểu tử này lại thành thật đến khờ khạo.

Yến Quân Mặc không khuyên được đành trò chuyện với nó 1 chút.
- Vì sao bị phạt?
- Đệ nén phụ thân ra nhập Vô Âm các.
- Biết Vô Âm các là nơi như thế nào, tại sao vẫn muốn vào?
- Đệ...đệ muốn bảo hộ phụ thân.

Yến Quân Mặc có chút bật cười.

- Bảo hộ? Đệ xác định có thể bảo hộ phụ thân?
- Tuy đệ không giỏi hơn phụ thân nhưng thêm người vẫn là thêm lực a. Đệ nhất định sẽ thật cố gắng, sẽ trở lên mạnh hơn. Sẽ bảo hộ được phụ thân.

Yến Quân Mặc nghe vậy tim lại có chút đau.

- Ông ấy đối với đệ hà khắc như vậy. Đệ không ghét ông ấy sao?
- Không đâu. Tuyệt đối không có.

Yến Vũ Thần vội vã mà trả lời.

- Ông ấy là phụ thân đệ. Dù người có chút lạnh lùng, cũng không quan tâm đệ. Nhưng mà...đệ vẫn rất thương ông ấy.

Sống mũi Yến Quân Mặc có chút cay. Im lặng 1 chút mới có thể nói tiếp.

- Được. Vậy nếu phụ thân đệ không cho đệ ra nhập Vô Âm các. Đệ cứ tự ngoan ngoãn mà mạnh lên là được. Đệ bình thường bảo hộ phụ thân đệ. Ở Vô Âm các ta thay đệ bảo hộ ông ấy. Vậy được chưa?
- Thật sao?
- Ừm. Ta chưa chết tuyệt sẽ không để ông ấy chết.
- Quân ca ca. Đệ không phải là muốn huynh thế mạng cho phụ thân. Đệ....
- Đó chỉ là lời hứa đảm bảo. Ta không có ý thế mạng cho ông ấy. Ta chỉ dốc hết sức bảo hộ ông ấy thôi.
- Quân ca ca, thật cảm tạ huynh.
- Ngốc. Nghỉ ngơi 1 chút đi. Qua ngày mai sẽ phải tiếp tục chịu phạt đó. Giữ sức 1 chút.
- Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro