3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Vũ Thần yên ổn mà nhắm mắt lại.
Quân ca ca hỏi hắn có ghét phụ thân hay không. Hắn dĩ nhiên là không ghét. Phụ thân đối với hắn lạnh lùng lại nghiêm khắc. Nhưng chưa bao giờ phạt oan hắn. Hắn có thể ủy khuất, tủi thân vì phụ thân phạt hắn không bao giờ nương tay, cũng không bao giờ an ủi hắn. Nhưng sẽ không bao giờ cảm thấy oan ức.
Như lần đó, hoàng thượng tổ chức cho hoàng tử và các tiểu vương gia đi săn đêm, hắn dĩ nhiên là sẽ đi cùng. Từ trước đến giờ các hoạt động của các hoàng tử đều chưa bao giờ thiếu phần hắn. Chỉ là hắn đi hay không mà thôi.
Lần đó hắn bị người ta vu hại. Nói hắn bắn bị thương lục hoàng tử. Mũi tên là của hắn, vết thương rất rõ ràng. Hắn không có đường để chối cãi. Hoàng thượng có chút trầm ngâm sau đó liền hỏi phụ thân hắn đang đeo mặt nạ bán diện đứng bên cạnh.

- Ngươi là chủ quản của hắn. Ngươi cảm thấy nên phạt thế nào?
- Phạt 100 trượng. Phế cánh tay phải. Đẩy vào lao ngục.

Yến Vũ Thần quỳ bên dưới. Nghe những lời đó toàn thân liền có chút phát run. Tội của hắn xét ra nói nhẹ thì là vô ý đả thương. Nói nặng thì chính là ám sát hoàng tử. Nếu là ám sát thì 1 phát chém bay đầu hắn cũng là có thể. Nhưng hắn không làm, tuy hắn không thể thanh minh nhưng hắn chắc chắn hắn không đả thương hoàng tử. Phụ thân không hỏi hắn 1 câu liền phán quyết như vậy làm hắn cảm thấy vô cùng oan ức.

Hoàng thượng khẽ cười 1 chút.

- Ngươi cũng quá nghiêm khắc rồi. Binh đao cung thương không có mắt. Tiểu hài tử chơi đùa không thể tránh khỏi bị thương. Vũ Thần tài bắn cung siêu phàm, nếu nó cố ý thì mũi tên sẽ không chỉ đơn giản là sượt qua tay của Vinh nhi đâu.

Hoàng thượng đã nói vậy thì cũng không ai dám nói gì nữa. Hoàng thượng lại tiếp tục.

- Ta phạt hắn tội không cẩn thận. Đánh 50 đại trượng. Tuyệt không hạ thủ lưu tình. Ngươi thấy hình phạt này ổn chứ?
- Hoàng thượng đã hạ chỉ, đương nhiên không có gì là không thỏa đáng.
- Được. Vậy người đâu. Trọng phạt Vũ Thần 50 đại trượng. Trở về biệt viện tự mình kiểm điểm lại.
- Tạ hoàng thượng khai ân.

2 tên thái giám liền bước đến, giữ chặt hắn trên hình đẳng. 2 quân lính phía sau tay cầm đại trượng, 1 chút lưu tình cũng không có mà thẳng tay đánh xuống hạ thân hắn.

Bịch...Bịch...Bịch...
Bịch...Bịch...Bịch...
Bịch...Bịch...Bịch...
Bịch...Bịch...Bịch...

Đại trượng này còn muốn to gấp đôi trượng mà phụ thân phạt hắn. Quân lính cũng không đơn giản như gia đinh trong nhà. 1 trượng đánh xuống đã có thể đánh hắn đau đến run rẩy.
Nhưng 1 trượng đánh rồi cũng không dừng lại. 1 trượng lại đến 1 trượng. Vũ Thần toàn thân đều phải thả lỏng. Không dám gồng người sợ sẽ tổn thương đến gân cốt. Đây là những gì phụ thân bắt hắn làm khi phạt trượng.

1 thái giám giữ 2 chân hắn. 1 người đè vai hắn. Sợ hắn vì đau mà lăn xuống khỏi hình đẳng.
Vũ Thần 1 tay siết chặt chân ghế, trong miệng cắn chặt miếng rẻ vẫn không khỏi thoát ra những âm thanh run rẩy.

Bịch...Bịch...Bịch...
Bịch...Bịch...Bịch...
Bịch...Bịch...Bịch...
Bịch...Bịch...Bịch...

Hắn có thể cảm nhận được các thớ thịt bên trong đã bị tàn phá đến nát bấy. Mông sưng lên 1 cách kinh hoàng. Đau đến tận xương tủy.
Lớp da cũng không thể kiên cường nữa mà phá ra, làm lớp thịt đã không còn nguyên vẹn cũng theo đó mà bộc lộ. Bây giờ ngoài đau ra, hắn không còn cảm nhận được gì nữa. Đau đến nỗi hắn muốn ngất đi.

Bịch...Bịch...Bịch...
Bịch...Bịch...Bịch...
Bịch...Bịch...Bịch...
Bịch...Bịch...Bịch...

Nhưng ngất không phải hắn muốn là được. Trượng hình cũng không vì vậy mà dừng lại. Hắn vẫn phải chịu. Tiếp tục chịu.

- Hoàng thượng. 50 trượng đã đánh xong.

Lúc ấy bản thân hắn đã như được lôi từ dưới nước lên. Hơi thở yếu ớt. Y thức mơ hồ. Được 2 thái giám đỡ đến, quỳ xuống trước mặt hoàng thượng mà tạ phạt.
Trong ý thức mơ hồ đó hắn vẫn thấy phụ thân lạnh lùng đứng đó. Đến liếc mắt hắn 1 cái cũng không có.

- Được rồi, phạt cũng đã phạt. Việc này dừng lại ở đây. Ngươi đưa hắn về dưỡng thương.
- Vâng.

Lúc Yến Vũ Thần tỉnh lại đã là 2 ngày sau. Hạ thân vẫn đau đến kinh hoàng nhưng hắn có thể cảm thấy đã đỡ hơn rất nhiều.
Đến ngày thứ 3 phụ thân liền xuất hiện trong phòng hắn. Từ trước đến giờ hắn thụ phạt xong phụ thân đều chưa từng đến nhìn qua hắn. Lần này người bước vào hắn cảm giác không thể tin được. Cũng vui đến độ vết thương phía sau cũng như quên đi cái đau.
Nhưng hắn còn chưa mừng được mấy giây phụ thân đã rút ra 1 cây roi mây.

- Phụ...Phụ thân.

Hắn có chút lắp bắp. Có chút kinh hoàng. Có chút sợ hãi. Lại càng nhiều hơn là đau lòng.

- Biết tại sao lần này ta để ngươi bị phạt?
- Thần nhi....

Hắn không thể nói vì hắn đả thương hoàng tử. Vì hắn nói vậy tức là hắn thừa nhận. Nhưng rõ ràng hắn không làm. Hắn...lại không thể thanh minh. Hắn không có chứng cứ, nói ra...liệu phụ thân có tin hắn?

- Phạt ngươi chính là vì ngươi rõ ràng biết mình không làm, lại không thể chứng minh là mình không làm. Phạt ngươi là vì ngươi sơ xảy. Để người khác có thể hãm hại ngươi.
- Phụ...Phụ thân....
- Có cảm thấy oan không?
- Không...Thần nhi không có.

Đúng vậy. Hắn không oan. Hắn không cần nói phụ thân liền đã biết là hắn không làm. Phụ thân không hỏi căn bản là vì người đã biết. Người có thể nhìn ra hắn có làm hay không, cũng tin tưởng hắn. Vì vậy hắn không thấy oan. Hình phạt có nặng hơn nữa hắn cũng cam nguyện chịu.

Rồi quả thật phụ thân phạt hắn nặng hơn. Dĩ nhiên. Người cũng không phải đem roi đến chỉ để nói hắn làm sao bị phạt.

- 50 trượng kia là hoàng thượng phạt ngươi. Giờ đến ta phạt. Phạt ngươi 50 roi vì tội bất cẩn.

Yến Quân Mặc nhìn đứa con sợ đến phát run cũng không dám xin tha liền nói tiếp.

- Nể tình ngươi bị thương. 50 roi này chia làm 5 ngày. Vì đã chia ra nên khi bị đánh không được động, không được che, không được kêu. Sai liền đánh lại từ đầu. Từ lần 2 trở đi sẽ tăng gấp đôi.
- D...dạ.

Yến Quân Mặc nói xong liền kéo lớp chăn mỏng xuống, để lộ ra phần mông và đùi đã bị trượng hình tàn phá đến kinh hoàng. Tay siết chặt roi liền đánh xuống.

Vút.....Chát.....

Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng Vũ Thần vẫn không khỏi căng cứng người mà hít 1 ngụm khí lạnh. Cắn chặt răng để không kêu lên.

Vút.....Chát.....
Vút.....Chát.....
Vút.....Chát.....
Vút.....Chát.....ưm....

Vũ Thần đau đến hoảng loạn. Vớ chăn bên cạnh mà nhét vào miệng.

- Nhả ra. Phạt lại từ đầu.

Vũ Thần sợ đến phát run nhưng lại không dám xin tha. Chỉ tạ lỗi với phụ thân liền tiếp tục chuẩn bị nhận phạt.

Vút.....Chát.....
Vút.....Chát.....
Vút.....Chát.....
Vút.....Chát.....

Yến Quân Mặc rất ít khi tự tay phạt Vũ Thần. Nhưng lần này tiểu tử này bị thương quá nặng. Để người ngoài đánh hắn cũng không thể nói họ nương tay. Vì vậy chỉ có thể đóng cửa, 2 phụ tử bảo nhau.
Lần này ông nương tay rất nhiều. Chỉ là vết thương của Vũ Thần quá nặng. Không cần chạm vào đã đau, nói gì đến việc tiếp tục ở trên đó mà hạ roi.

Vút.....Chát.....
Vút.....Chát.....
Vút.....Chát.....
Vút.....Chát.....

Yến Vũ Thần đau đến phát khóc. Lại chỉ có thể để nước mắt chảy xuống. Không dám phát ra âm thanh. Cố gắng đè nén cảm giác muốn chạy trốn.

Vút.....Chát.....
Vút.....Chát.....

Yến Quân Mặc đánh xong liền lau trên roi rồi đặt trên đầu giường Yến Vũ Thần. Dù sao mai cũng dùng đến. Không cần mang đi nữa.

Vậy là cứ mỗi tối phụ thân lại đến phạt hắn 10 roi. Lần nào cũng vì hắn phạm 1 lỗi gì đó mà bị đánh lại từ đầu.
Có lần đã qua đến 8 roi, đến roi thứ 9 hắn lại không nhẫn được mà né đi. Lần đó có thể coi như là bị phạt gấp đôi.

Đến ngày thứ 5. Vũ Thần thực sự là nhìn thấy phụ thân bước vào liền kinh hãi. Vết thương phía sau thực sự là chịu không nổi nữa. Nhưng hắn cũng không dám nói. Chỉ có thể im lặng mà chịu.

Vút.....Chát.....
Vút.....Chát.....
Vút.....Chát.....
Vút.....Chát.....A....

Tiếng kêu của hắn vừa cất lên liền bị đè lại. Nhưng cũng không thoát khỏi số phận bị phạt lại từ đầu.
Yến Quân Mặc cũng không nói gì. Chỉ điềm nhiên mà đánh lại từ đầu.

Vút.....Chát.....
Vút.....Chát.....
Vút.....Chát.....
Vút.....Chát.....
Vút.....Chát.....

Mọi lần Vũ Thần đến lần thứ 2 là đều có thể cố gắng nhẫn nhịn. Nhưng hôm nay thực sự đau quá. Bàn tay không nghe đầu óc điều khiển mà đưa ra phía sau, che lấy hạ thân đã đau đến phát hoảng.

Roi dừng lại, hắn liền biết hắn vừa làm hành động điên rồ gì.

- Phụ...Phụ thân, Thần nhi sai rồi. Thần nhi chịu phạt gấp đôi.

Lúc đó hắn không quay lại. Không nhìn thấy bàn tay cầm roi của Yến Quân Mặc đã run lên. Nhưng rất nhanh liền bình ổn lại. Lạnh lùng mà hạ roi.

Vút.....Chát.....
Vút.....Chát.....
Vút.....Chát.....
Vút.....Chát.....
Vút.....Chát.....
.....

Yến Vũ Thần cảm giác thật gian nan. Thậm chí hắn còn không chắc chắn hắn có thể yên ổn đi qua 20 roi này hay không.
Nhưng hắn lại không biết, có 1 người còn gian nan hơn cả hắn. Chính là người đang đứng kia hạ roi.

Yến Quân Mặc rất ít phạt Yến Vũ Thần. Vì ông không nhẫn tâm ra tay. Mỗi lần nó bị phạt ông đều hờ hững nhìn đi chỗ khác. Vì hắn không dám nhìn. Không dám nhìn nhi tử đau đớn. Hắn nhìn đến sẽ không nhẫn được mà kêu họ dừng phạt. Vì vậy chỉ có thể quay đi.
Nhưng lần này là chính tay ông hạ phạt....

Vút.....Chát.....
Vút.....Chát.....
Vút.....Chát.....
Vút.....Chát.....
Vút.....Chát.....
....
Vút.....Chát.....
Vút.....Chát.....ưm....

Yến Quân Mặc siết chặt cây roi. Muốn coi như không nghe thấy tiếng kêu kia mà tiếp tục phạt cho xong 20 roi.
Tên tiểu tử ngu ngốc này lại thực thành thật.

- Phụ thân. Thân nhi sai rồi....Thần nhi...chịu phạt gấp đôi.

Gấp đôi của 20 là 40. Vậy tính ra hình phạt hôm nay cộng lại đã còn nhiều hơn hình phạt ngày đầu định ra. Vậy thì những ngày đau đớn trước liền trở lên vô nghĩa sao? Vậy ông tìm cách cho nó giảm bớt đau đớn lại thành phạt nó gấp đôi gấp ba sao?

Yến Quân Mặc hít sâu 1 hơi. Đè nén đau đớn trong lòng. Đưa cho hắn 1 chiếc khăn để hắn cắn. Sau đó liền đánh lại từ đầu.

Yến Vũ Thần đau đến mơ hồ. Không biết sau đó mình phạm lỗi Yến Quân Mặc đều thờ ơ như không thấy. Cũng không biết lần đó ông cũng không phạt đủ số roi đã định. Càng không biết sau đó Yến Quân Mặc đến hình thất Vô Âm các lãnh 100 roi mãng tiên. Đánh đến huyết nhục mơ hồ, còn lộ ra cả xương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro