4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Vũ Thần quỳ 3 ngày trong từ đường. Quân ca ca đến bồi phụng hắn 3 ngày. Quỳ ngay bên cạnh hắn mà trò chuyện. Hắn bị cấm thanh 7 ngày, hiện tại không thể trò chuyện. Cuối cùng chỉ có 1 mình Quân ca ca tự nói tự trả lời. Quân ca ca nhìn hắn liền biết hắn muốn nói gì.

- Ta cũng bị các chủ phạt quỳ. Quỳ ở đâu cũng là quỳ, ta đến quỳ với ngươi.

Yến Vũ Thần cũng không rõ lắm về vị Quân ca ca này. Nhưng y cứu hắn 1 lần. Phụ thân nói đó là đại đệ tử của người. Sau đó Quân ca ca có tìm hắn vài lần phụ thân cũng không nói gì, coi như là chấp nhận. Từ đó hắn liền có 1 người ca ca này.

Phạt quỳ cũng không có cấm thực. Ngày 3 bữa phụ thân vẫn để người mang đến cho họ. Phụ thân để người mang đến cả phần của Quân ca ca. Chứng tỏ người đã biết cũng chứng tỏ người không có ý kiến gì. Có người bên cạnh, hình phạt không giảm nhưng cảm giác thời gian trôi qua nhanh hơn. Chịu phạt cũng dễ dàng hơn 1 chút.
Khi hắn chịu không nổi mà thiếp đi. Quân ca ca sẽ đỡ lấy hắn, để hắn dựa vào mà vẫn quỳ thẳng.

- Suốt thời gian đó ngươi vẫn quỳ cho nên không thể tính là ngươi trốn phạt a.

Yến Vũ Thần đầy khó xử mà nhìn Quân ca ca.

- Hais. Ta cũng không bắt ngươi nói dối phụ thân ngươi. Chỉ cần phụ thân ngươi không hỏi đến thì ngươi không cần tự động khai ra. Như vậy có được không?

Yến Vũ Thần suy nghĩ thật lâu mới hơi hơi gật đầu.

- Tiểu tử nhà ngươi sao lại cứng đầu như vậy chứ? Cứ thích tự mình tìm ngược như vậy sao? Sao lúc ngươi nén phụ thân ngươi mà vào Vô Âm các không thấy ngươi tự động khai ra? Lúc bị phạt thì lại thành thật như vậy.

Yến Vũ Thần nhìn Quân ca ca nhẹ mỉm cười. Quân ca ca rất hay than ngắn thở dài. Rất hay chê hắn ngốc. Nói cũng rất nhiều. Nhưng rất quan tâm hắn. Luôn ở bên hắn lúc hắn cần nhất.

- Cười gì mà cười. Ngốc chết đi được. Đầu gối có đau không?

Yến Vũ Thần gật gật đầu. Ánh mắt có chút tủi thân mà nhìn Quân ca ca.
Yến Quân Mặc nhích lại gần 1 chút.

- Dựa lên người ta.

Yến Vũ Thần liền lắc đầu. Nếu hắn làm vậy chính là chịu phạt không nghiêm túc. Như vậy không những làm phụ thân không vừa ý. Làm như vậy còn gây thêm gánh nặng cho Quân ca ca. Hắn bị phạt quỳ 3 ngày, Quân ca ca cũng vậy. Đầu gối hắn đau, Quân ca ca cũng đau. Nếu còn phải chịu thêm trọng lượng của hắn nữa thì lại càng đau. Chưa nói đến việc nếu phụ thân nhìn thấy sẽ tức giận. Có thể sẽ phạt luôn cả Quân ca ca.

- Lắc gì chứ. Ngươi còn muốn lo cho ta? Ngươi đang bị thương còn ta thì không có. Yên tâm mà dựa. Ngươi nặng được bao nhiêu chứ?

Yến Vũ Thần vẫn lắc đầu.

- Ngươi tự dựa hay để ta đánh ngất ngươi?

Yến Vũ Thần đầy vội vã và khó xử mà nhìn Quân ca ca.

Yến Quân Mặc liền nói.

- Được rồi. Nếu phụ thân ngươi đến, không đồng ý để ngươi làm vậy mà muốn phạt. Ta liền nói ngươi bắt ta để ngươi dựa vào. Phạt cho ngươi nhận hết. Như vậy được chưa?

Yến Vũ Thần suy nghĩ 1 lát mới từ từ dựa vào người Yến Quân Mặc. Vì thực sự vết thương phía sau rất đau. Hắn có chút khó chịu nổi.

Yến Quân Mặc nhếch mép cười? Phụ thân ngươi đến sao? Sớm đến rồi. Ngươi còn đang dựa trên người y đây. Tiểu tử ngốc.
Yến Quân Mặc nghĩ xong lại có chút thở dài. Y đã dạy ra nhóc con ngốc nghếch gì thế này? Người ta muốn đổ tội cho người khác không xong. Tiểu tử này lại cứ muốn ôm hết vào mình. Hắn không biết đánh hắn y còn đau hơn sao? Thật giỏi hành hạ người khác. Thối tiểu tử.

3 ngày quỳ ở từ đường vì có Yến Quân Mặc mà Vũ Thần trải qua vô cùng thuận lợi. Yến Quân Mặc không những để hắn dựa vào. Còn sai người nén bỏ vào thức ăn của hắn chút thuốc giảm đau. Hắn cũng đã qua 1 ngày nên các ngày tiếp theo vẫn bị phạt quỳ nhưng có thể thượng dược. Dược Yến Quân Mặc dùng cho hắn đều là loại thượng hạng. Vết thương sau 3 ngày đã ổn hơn rất nhiều. Chưa khép miệng, cũng chưa thể đi lại nhưng im lặng 1 chỗ thì cũng không còn quá đau nữa.
Sau khi phạt quỳ hắn liền phải chép phạt. Quân ca ca mang đến 1 cái đệm thật dày lại thật êm để hắn ngồi.

- Phụ thân ngươi bắt ngươi chép phạt cũng không có nói ngồi trên cái gì chép.

Yến Vũ Thần sẵn giấy bút trên tay, không thể nói hắn liền viết.

- Quân ca ca. Mấy ngày nay đệ chịu phạt đều đã không nghiêm túc. Phụ thân đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Đệ không thể càn rỡ hơn nữa.

Yến Quân Mặc rất muốn nói "ta không hề mắt nhắm mắt mở. 2 mắt ta đều mở. Đều muốn bỏ qua cho ngươi". Nhưng y không thể nói. Chỉ có thể tiếp tục khuyên bảo. Khuyên mãi cũng khuyên được tên tiểu tử này chịu ngồi trên cái đệm kia mà chép phạt.
Y không muốn để hắn phân tâm. Nếu hắn phân tâm chép sai. Đến lúc đó người đau nhất sẽ là y. Cho nên y chỉ ngồi 1 bên đọc sách. Thi thoảng sẽ đưa nó chút nước, chút điểm tâm, lại nhắc nó dùng bữa. Vì nó không được nói. Sợ cổ họng nó sẽ đau nên thường chuẩn bị cho nó nước mật ong ấm lại thêm ít hoa lê hấp đường mà nó thích.
Mấy ngày đó y cũng lo đến sút vó. Tiểu tử này rất hay nói mớ. Y chỉ sợ hắn tỉnh dậy sẽ nhớ đến mình nói mơ mà đi khai báo. Lúc đó y lại phải đánh nữa sao?
Vì vậy mỗi lần Yến Vũ Thần mơ màng tỉnh dậy. Nhíu nhíu mày suy nghĩ y liền phải vội vàng lên tiếng.

- Tiểu tử ngươi ngủ cũng thật ngoan. 1 chút động tĩnh cũng không có.

Những lúc đó Yến Vũ Thần sẽ mơ hồ 1 chút. Sau đó liền tin tưởng. Vì hắn cũng không chắc bản thân có nói hay không. Mà có nói cũng không biết bản thân nói bao nhiêu. Vì vậy chỉ có thể bỏ qua.

7 ngày sau, cấm thanh kết thúc hắn cũng chép xong 1000 bản gia quy. Dĩ nhiên, 1000 bản thì không thể 1 chữ cũng không sai. Cũng may nó đủ định lực. Sai cũng chỉ có 5 chữ. Như vậy đã là vô cùng giỏi đi. Nếu nó không nói cũng chẳng ai kiểm tra 1000 bản đó nó sai bao nhiêu chỗ. Chỉ là Yến Quân Mặc cũng không có cái ảo tưởng con trai ông sẽ biết bao che cho mình. Nghe nó thành thật khai báo cũng chỉ im lặng. Tiếp tục đóng vai phụ thân ác độc.

- Được rồi. Xem như ngươi cũng đã biết lỗi. 100 thước đó đổi thành 100 bản gia quy. Về chép tiếp 100 bản cho ta.
- Đa tạ phụ thân không trách phạt.
- Nhớ lấy bài học lần này. Còn 20 ngày cấm túc. Tuyệt đối không được bước ra khỏi biệt phủ.
- Thần nhi nhớ kỹ.
- Rồi. Lui xuống đi.
- Dạ.

Vũ Thần vừa lui xuống Hạ Vô Thanh liền xuất hiện.

- Các chủ. Mọi việc đã chuẩn bị ổn thỏa.
- Ừm. Sau lần này ta cũng có thể đưa được Thần nhi đi rồi. Sau này cũng không cần nghiêm khắc với nó nữa. Thời gian này phải bảo vệ hoàng thượng thật cẩn thận. Không được xảy ra sơ suất gì.
- Thuộc hạ đã rõ.

Yến Quân Mặc có chút vui vẻ mà nhẹ mỉm cười. Nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn trên tay. Sau này y sẽ bù đắp cho Thần nhi. Sẽ có thể đường đường chính chính yêu thương nó. Sẽ cho nó 1 cuộc sống hạnh phúc.

Độc của Vũ Thần đến hoàng đế cũng không có thuốc giải hoàn toàn. Vì vậy 17 năm qua Yến Quân Mặc để người đi khắp nơi dò hỏi nơi ở của 1 vị thần y đã thoái ẩn. 2 năm trước đã có thể tìm được. Nhưng vị thần y đã thoái ẩn đã lập lời thề không bước ra khỏi sơn cốc. Muốn chữa trị cho Thần nhi chỉ có thể đưa nó đến đó. Chẳng đường cũng mất đến vài tháng trời. Thần y lại nói độc đó khó trị, phải cần thời gian. Nhất là độc đó đã tồn tại mười mấy năm trong người Vũ Thần. Không ít nhất 1 năm sẽ không thể nào trị khỏi. 1 năm chữa trị lại thêm vài tháng đi đường. Nếu không có 2 viên thuốc giải thì y không thể đưa Vũ Thần đi. Hoàng đế làm sao có thể dễ dàng thả y đi như vậy?

Lần này đại hoàng tử âm mưu tạo phản. Đến lúc hoàng đế phát hiện thì thế lực vây cánh của đại hoàng tử cũng không đơn giản nữa. Bản thân hoàng đế lại đã già. Vì vậy liền phải xảy ra 1 trận chiến cuối cùng.

Hoàng đế hứa chỉ cần y bảo vệ hoàng đế và thái tử an toàn lật đổ đại hoàng tử sẽ đưa y 2 viên thuốc giải. Trả lại tự do cho 2 phụ tử y.
Vì vậy lần này...Y chỉ có thể thắng, không thể bại. Và quả thật ngày ấy ông nắm thế thượng phong.

Chỉ là y không ngờ đến trong ngày trận chiến diễn ra. Hài tử vốn nên ở trong biệt viện của ông lại xuất hiện trong cung. Còn đứng cạnh đại hoàng tử. Ông không chút do dự mà phi đến đánh bay đại hoàng tử, kéo Vũ Thần ra phía sau mà bảo hộ.

Đại hoàng tử trúng 1 chưởng của y. Khóe miệng rỉ máu lại nhìn Vũ Thần mà mỉm cười.

- Tiểu tử, đó không phải phụ thân của ngươi.

Yến Quân Mặc quay lại. Đang muốn nói Vũ Thần đừng nghe tên nói bừa thì thấy 2 mắt Vũ Thần đã đỏ lên. Sau đó bụng y lạnh buốt.

Y nhìn con đoản đao trong tay Vũ Thần đang cắm trên bụng mình mà có chút ngây người.
Máu ở vết thương từ từ chảy xuống, chảy đến cả tay của Vũ Thần.

- Các chủ.

Hạ Vô Thanh phi đến. 1 kích đánh lui Yến Vũ Thần. 1 kích không có nội lực, chỉ muốn để cho Vũ Thần tránh xa Yến Quân Mặc. Vì Hạ Vô Thanh biết. Yến Quân Mặc sẽ không tha thứ cho bất cứ ai tổn thương đến Yến Vũ Thần.

Yến Vũ Thần lui lại, kéo theo cả đoản đao kia. Đao vừa rút ra máu tại vết thương lại càng chảy đến lợi hại. Yến Quân Mặc đeo mặt nạ bán diện, không nhìn rõ sắc mặt, chỉ thấy đôi môi trắng bệch. 1 tay y giữ miệng vết thương. 1 tay túm chặt Hạ Vô Thanh.

- Không được thương tổn Thần nhi.

Giọng nói yếu ớt nhưng đầy kiên nghị. Tay cũng nắm thật chặt.
Hạ Vô Thanh cũng đã biết y sẽ như vậy. Nhưng khi nghe y nói vẫn không khỏi đau lòng.

- Bảo hộ Thần nhi. Không được...để nó bị thương. Nó...Nó chỉ là bị người ta lợi dụng.
- Các chủ...
- Bảo hộ nó.

Tay Hạ Vô Thanh siết chặt. Lại không thể không lớn giọng hạ lệnh.

- Bảo vệ thiếu chủ.

Yến Vũ Thần đâm xong 1 đao kia liền triệt để ngây người. Thần trí dần dần rõ ràng. Hắn nhìn đoản đao đầy máu trong tay. Nhìn phụ thân đau đớn trước mắt. Trong tai đều là những lời kia của phụ thân.

Hắn...Hắn đã làm gì vậy chứ? Hắn đả thương người? Hắn dùng đoản đao đâm người? Tại sao hắn có thể làm vậy?

Người bị hắn đả thương cũng không chút nghi ngờ hắn. Còn không để người khác động đến hắn. Còn bảo hộ hắn. Còn tin hắn chỉ là bị người khác lợi dụng. Không cần hắn nói, phụ thân liền tin tưởng hắn. Phụ thân đối với hắn như vậy, còn hắn đã làm gì vậy chứ? Hắn đã làm cái gì?

P/s: wattpad nuốt lượt xem. Nuốt cả bình luận của tôi. Tôi không thấy cmt. Càng không biết có ai đọc hay không. Huhu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro