5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yến các chủ. Cảm giác bị con trai dày công nuôi từ nhỏ đến lớn phản bội...Nó như thế nào?

Yến Quân Mặc nhắm mắt 1 chút. Cũng không vội đáp lời.

Đại hoàng tử nhắm vào Yến Vũ Thần. Không ngừng nói với hắn Yến Quân Mặc không phải phụ thân hắn. Đưa ra chứng cứ, dĩ nhiên cái này chỉ là do đại hoàng tử tạo ra. Lại đưa Vũ Thần đến gặp hoàng tử đã tạo phản năm đó. 2 người cấu kết với nhau lừa Yến Vũ Thần. Yến Vũ Thần có lay động nhưng sẽ không vì thế mà tổn hại đến Yến Quân Mặc. Vì vậy họ chỉ có thể thôn miên hắn. Dựa trên điểm lung lay trong lòng hắn. Đó chính là Yến Quân Mặc liệu có phải phụ thân của hắn? Mà thôn miên Yến Vũ Thần. Khiến hắn nghe theo sai khiến của họ.
Ông không yêu thương hắn, đối với hắn hà khắc lại lạnh lùng. Không cho hắn ra nhập Vô Âm các. Bọn họ nói Yến Quân Mặc giữ lại hắn chỉ vì muốn trả thù vì năm đó mẫu thân hắn lừa y. Nên mới đối với y lạnh lùng, khắc nghiệt như vậy. Yến Vũ Thần vì 1 lần này suy nghĩ thật nhiều. Không hề để ý đám người kia trên người mình làm điều gian trá.

Dĩ nhiên nếu không phải trong thời gian này. Yến Quân Mặc quá chú tâm vào việc trong hoàng cung, lơ là Yến Vũ Thần thì họ cũng đừng hòng thực hiện được. Mà nếu y có phát hiện con trai nén ra ngoài thì cũng coi như không biết mà tha cho nó thôi. Y không đành lòng phạt nó nữa.
Nhìn ánh mắt nó y liền biết có vấn đề. Vì nhi tử ngốc này sẽ không bao giờ nhìn y với ánh mắt đó. Nó nhìn ông sẽ có chút dụt dè, có chút sợ hãi, nhưng sẽ rất kính yêu.
Vì vậy bị đâm 1 đao kia. Y chỉ có chút kinh ngạc. Sau đó liền biết. Tuy là suy đoán. Tuy không chắc chắn. Nhưng y tin tưởng. Tiểu tử ngốc này sẽ không tổn thương y.

Yến Quân Mặc từ từ mở mắt. Giọng nói lạnh lùng, âm lãnh.

- Ta vốn muốn tha cho ngươi 1 con đường sống. Nhưng ngươi lại phạm phải điều tối kị, đó chính là...động đến nhi tử của ta.

Đại hoàng tử có chút hoảng loạn. Hắn nghĩ rằng Yến Quân Mặc bị hạ gục Vô Âm các sẽ hoang mang. Nhưng sự thật cho hắn thấy...Không hề.
Từ lúc Yến Quân Mặc bị thương, ngoài 1 thuộc hạ đến bên cạnh y thì ai ở đâu vẫn ở yên chỗ đó. Có lệnh bảo vệ Yến Vũ Thần mới bày 1 trận địa, bảo vệ Yến Vũ Thần ở chính giữa. Ngoài ra đến mắt cũng không liếc thêm 1 cái. Chẳng nhẽ Vô Âm các thực sự lạnh lùng đến vậy?

Yến Quân Mặc lại nhẹ giọng ra lệnh.
- Giết. Toàn bộ.

Vừa nghe câu đó Hạ Vô Thanh liền lớn giọng.

- Tiễn.

Chỉ 1 chữ phát ra. Trên nóc thành của Càn Dương cung liền xuất hiện cung thủ. 1 vòng bao vây chặt chẽ, hàng ngàn mũi tên chĩa về phía bọn họ.
Đại hoàng tử hoảng loạn. Hắn đã có trong tay nửa đội thị vệ tử cấm thành. Việc Yến Quân Mặc bày trí người bao vây tại Càn Dương cung là không thể. Nhưng hiện tại....

- Khoan đã. Ta...Ta đầu hàng.

Yến Quân Mặc lạnh lùng trả lời.

- Quá muộn rồi.

Sau đó liền ra lệnh.

- Hạ tiễn.

Chỉ 2 chữ. Liền đem đám người kia bắn đến máu thịt lênh láng. Chưa đến nửa khắc. 1 tên sống sót cũng không còn.

Yến Quân Mặc hướng hoàng đế mà nói.

- Thuốc giải.

Nhìn hoàng đế nhìn y trầm ngâm y liền nói.

- Hiện tại. Nếu ta muốn tạo phản ông nghĩ ông có thể thoát không? Muốn thái tử có thể an toàn lên ngôi thì đừng tiếp tục tính toán nữa. Ông tính cả 1 đời, cuối cùng 5 đứa con của ông cũng 3 đứa chết 1 đứa bị giam cầm. Ông tiếp tục tính, kẻ duy nhất còn lại...Cũng sẽ theo ông mà chết. Còn ta, ta chỉ có 1 mình Thần nhi thôi. Nó có mệnh hệ gì, ta cũng không ngại đi theo nó.

Hoàng đế hít sâu 1 hơi liền đưa ra thuốc giải. Ông vốn là lên xác định. Giữ lại 1 con rắn độc bên mình, 1 ngày không thể khống chế được nữa, nó sẽ cắn ông. Nhưng ông lại không thể không có nó.

Yến Quân Mặc mở nắp bình. Xác định thực sự là thuốc giải mới đưa người dời khỏi Càn Dương cung.

Vô Âm các có 3 quỷ y hiện tại đều đang có mặt trong phòng Yến Quân Mặc. Bên ngoài tuyết rơi thật lớn, Yến Vũ Thần áo choàng cũng không mang quỳ ở giữa sân trước cửa phòng Yến Quân Mặc. Nhìn đám người kia từng chậu lại từng chậu máu bưng ra. Lòng hắn lạnh buốt.

- Thiếu gia. Cậu nên về đi. Chủ tử biết cậu như vậy sẽ rất lo lắng.

Yến Vũ Thần không đáp lại Tiêu quản gia. Chỉ im lặng quỳ ở đó.
Tiêu quản gia nhìn hắn liền biết khó lòng khuyên nổi. Chỉ có thể xuất ra con bài cuối cùng.

- Lão nô có chút việc về chủ tử muốn cùng cậu nói 1 chút. Cậu nguyện ý nghe chứ?

Quả nhiên vừa nghe đến đó Yến Vũ Thần liền ngước lên nhìn ông.

- Những việc này lão nô không nói chủ tử cả đời cũng sẽ không nói với cậu. Nhưng lão nô không thể đứng nhìn cậu cứ tiếp tục hiểu nhầm về mọi chuyện như vậy nữa.
Ông nói xong liền nhẹ cười, gật đầu mà bước vào gian phòng ngay cạnh đó.

Yến Vũ Thần nhìn 1 lát liền đứng dậy đi theo. Nhưng vì quỳ quá lâu, thời tiết lại quá lạnh mà chân đã tê cứng. Loạng choạng vài lần mới có thể bước vào.

Trong phòng Tiêu quản gia đã cho người đốt lò sưởi. Để cậu ngồi xuống, khoác lên người cậu 1 tầm áo choàng. Lại đưa cậu 1 ly trà nóng mới ngồi xuống từ từ nói chuyện.

- Lão nô theo Yến gia từ thời lão chủ tử. Có thể nói là nhìn chủ tử lớn lên. Lão chủ tử vì không yêu phu nhân nên cũng rất ghét cậu ấy. Đối với cậu ấy chẳng có mấy phần quan tâm để ý. Nhưng cậu ấy vẫn lớn lên thật dương quang tài giỏi. Thực sự là làm mọi người đều phải yêu thương. Nhưng đến cuối cùng lão gia vẫn đẩy cậu ấy làm thế thân cho đại công tử mà đi vào Vô Âm các. 3 năm đó lão nô không biết cậu ấy đã sống thế nào. Nhưng thiếu gia cũng đã từng vào đó, có thể sẽ hiểu đi. Cậu ấy vào đó không chỉ huấn luyện bình thường. Còn có thể 3 năm sau trở thành các chủ. Cậu chắc cũng có thể đoán ra 3 năm đó tàn khốc ra sao.
Sau khi cậu ấy quay lại Yến gia. Thân phận đã khác. Con người cũng thay đổi. Không ai nhận ra thiếu niên dương quang của ngày xưa nữa. Lão nô thực đau lòng.
Sau đó nữ tử ấy liền xuất hiện.

Không ai trong biệt phủ nhắc đến mẫu thân của hắn, kể cả trước mặt hắn mà gọi 1 tiếng phu nhân. Chỉ gọi kẻ đó, lịch sự 1 chút sẽ gọi nữ tử đó. Đủ để biết họ hận người đó thế nào.
Yến Vũ Thần nghe lại câu chuyện năm đó.
Tiêu quản gia giọng nói có chút già nua, cũng không nhanh. Đem câu chuyện ngày ấy kể lại. Lại nói vì sao Yến Quân Mặc phải đối xử với cậu lạnh lùng, hà khắc như vậy. Từng chữ lại từng chữ đi sâu vào lòng cậu.

- Chủ tử năm đó đưa cậu về biệt phủ này. Bản thân ngài ấy cũng không biết cậu có phải con của ngài ấy hay không. Nhưng ngài ấy chấp nhận ở lại đây. Cả đời sống trong bóng tối vì cậu. Cho nên dù ngài ấy không phải phụ thân cậu...Cậu cũng không thể phụ ngài ấy. Với lại cậu không nhìn ra sao? Cậu...rất giống ngài ấy. Sao lại có thể nghĩ ngài ấy không phải phụ thân cậu chứ?

Yến Vũ Thần cảm thấy cả người đều thực sự không ổn rồi. Tiêu quản gia còn nói chuyện thì nói đến cùng.

- Cậu có thể không nhận ra. Thực ra Quân ca ca hay đến gặp cậu chính là chủ tử.

Yến Vũ Thần kinh ngạc ngẩng đầu.

- Chủ tử không thể quang minh chính đại quan tâm cậu liền tự tạo ra 1 thân phận khác mà đến bên cậu, an ủi cậu. Chủ tử thực sự...rất yêu thương cậu. Mỗi lần phạt cậu ngài ấy đều rất đau lòng. Tay cũng siết đến chảy máu. Phạt cậu quá nặng, nhìn cậu đau đớn ngài ấy sẽ đến hình thất Vô Âm các thụ phạt, vết thương đều không nhẹ hơn cậu. Phạt cậu cấm ngôn ngài ấy cũng sẽ không nói. Phạt cậu cấm thực ngài ấy cũng sẽ không dùng bữa. Ngài ấy yêu thương cậu như vậy, cậu không thể cô phụ tâm ý ngài ấy. Không thể không bảo vệ tốt chính mình. Biết cậu quỳ ngoài tuyết như vậy sẽ rất đau lòng.

Yến Vũ Thần không quỳ ngoài sân nữa. Trực tiếp chuyển từ trước cửa phòng thành trước giường Yến Quân Mặc. Tiếp tục quỳ.
Tiêu quản gia khuyên thế nào cũng không được.
Phụ thân còn đang hôn mê không phạt hắn, nếu hắn không làm gì đó hắn có cảm giác bản thân mình sẽ phát điên mất. 1 ngày 1 đêm quỳ ở đó hắn suy nghĩ đến những chuyện trước đây. Càng suy nghĩ hắn liền càng hận chết bản thân mình. Nhìn phụ thân làn da vốn đã trắng bệch vì đã quá lâu không tiếp xúc với ánh nắng giờ lại còn không 1 chút huyết sắc. Tay hắn lại càng siết chặt.
Đây chính là những "việc tốt" hắn đã làm để "báo đáp" lại những gì phụ thân đã làm cho hắn.
Từ khi sinh ra đã là gông xiềng bó buộc cuộc đời phụ thân. Giờ lớn đến vậy vẫn chỉ là gánh nặng của ba. Lại còn có thể hại ba bị thương...

Yến Quân Mặc bình thường đều mặc tay áo thật rộng. Hắn đều không nhìn thấy. Giờ chỉ còn 1 lớp nội y gọn gàng. Hắn liền nhìn thấy chiếc nhẫn bạch ngọc trên tay phụ thân. Nhìn thấy liền có chút ngây người.
Chiếc nhẫn này là khi hắn 7, vào sinh thần của phụ thân đã tặng người. Hắn vì chiếc nhẫn này mà bị thương, còn về muộn. Hắn về đến biệt phủ. Vừa đưa chiếc nhẫn đến trước mặt người người liền đập nát. Còn cầm gậy mà đánh hắn 1 trận nửa tháng ngồi cũng chưa hết đau. Lần đó người rất giận. Còn hắn thì vừa tủi thân lại vừa sợ hãi, không còn để ý đến chiếc nhẫn đó nữa. Sinh thần sau này cũng không dám tặng cho người cái gì nữa.
Hắn thực không biết phụ thân đã nhặt lại, dán lại. Còn mang chiếc nhẫn hỏng này cả chục năm trời.

- Ngốc tử. Lại khóc cái gì? Phiền chết đi được.
- Phụ....phụ thân. Người tỉnh rồi. Con...Con đi gọi quỷ y.

Yến Vũ Thần nghe tiếng nói liền ngẩng đầu. Nhìn phụ thân đã tỉnh lại liền có chút gấp gáp. Muốn đứng dậy lại suýt ngã mấy lần.

- Loạn cái gì? Giữa đêm rồi để người khác còn ngủ đi.
- Nhưng người...
- Ta không sao. Giờ họ đến cũng không được gì. Mai xem cũng không sao.

Yến Vũ Thần nghe phụ thân nói vậy liền an ổn quỳ lại.

- Ngươi làm cái gì? Vừa quỳ vừa khóc. Ta còn chưa có chết đâu. Chưa cần ngươi quỳ tế khóc tang.
- Không phải. Thần nhi không có ý đó. Con...
- Không có ý đó liền đứng lên cho ta.

Yến Quân Mặc nhìn con trai không phản ứng liền nói.

- Sao? Đến lời của ta cũng không nghe nữa?
- Thần nhi không có ý đó. Nhưng Thần nhi làm sai. Người để con chịu phạt đi.
- Vậy định quỳ đến khi nào?
- Đến khi vết thương của người bình phục. Hiện tại người còn rất yếu. Đợi 1, 2 ngày nữa người khỏe lại, con liền tùy phụ thân định phạt.

Sao y lại có đứa con cứ thích tìm ngược như vậy chứ?

- Ngươi làm sai cái gì mà phạt? Ngươi thực sự muốn ra tay giết ta?
- Con không có, lúc đấy con thần trí không rõ ràng. Con...
- Vậy thì được rồi. Ngươi không biết, không có tội.
- Nhưng con lại không tin tưởng người là phụ thân. Nghe người ngoài nói bừa mà nghi ngờ người. Nếu không như vậy đã không trúng kế của kẻ địch.
- Hồi trước ta cũng nghi ngờ không biết ngươi có phải nhi tử của ta hay không.
- Nhưng người chưa từng thương tổn con.
- Đánh ngươi nhiều trận như vậy ngươi đều quên rồi?
- Đó là do Thần nhi làm sai.
- Cãi lại cũng thật nhanh.
- Phụ thân....

Yến Quân Mặc nhìn con trai kiên quyết như vậy liền thở dài.

- Rất muốn bị phạt?
- Thần nhi làm sai. Xin người để Thần nhi chịu phạt.
- Được. Nhưng lần này ngươi không làm sai gì cả. Ta chỉ phạt ngươi trong thời gian cấm túc lại dám đi ra ngoài. Phạt ngươi 100 gậy vì 2 lần ra khỏi biệt phủ. Tự lấy đau đớn đó giải tỏa nỗi lòng. Chịu phạt xong không được nhớ đến nó nữa. Sau này có gì không rõ, có gì nghi ngờ trực tiếp nói với ta là được.
- Đa tạ phụ thân.

Yến Quân Mặc thở dài 1 chút liền gọi Hạ Vô Thanh.

- Tự ngươi chấp phạt thiếu gia 100 thước vì vi phạm cấm túc. Quy củ do ngươi đặt. Nhưng chỉ được dùng thước gỗ, không được dùng nội lực.
- Phụ thân...
- Ta biết ngươi muốn nói gì. Nhưng chịu phạt xong rồi nghĩ xem có cần nói nữa không. 1 cái thước gỗ. Vô Thanh cũng có thể đánh ngươi khóc ra tiếng Mán. Đi đi.

Xong lại quay ra Hạ Vô Thanh.

- Đúng 1 canh giờ sau phải đưa người về đây cho ta.

2 tên đó. 1 tên muốn đánh người, 1 tên xin chịu đòn. Quá hợp với nhau rồi. Còn y mệt rồi, cần nghỉ ngơi. Mắt không thấy tâm sẽ bớt phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro