6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Vũ Thần rất ít khi gặp Hạ Vô Thanh. Chính xác là rất khi gặp người Vô Âm các. Vô Thanh đã là 1 trong số những người gặp khá nhiều rồi. Hắn không biết rõ lắm về người này, nhưng cũng biết người này là thủ hạ thân cận bên cạnh phụ thân.

Hạ Vô Thanh khuôn mặt cũng lạnh lùng. Nhưng không phải lạnh lùng thờ ơ như phụ thân, mà lạnh lùng 1 cách kiên nghị. Làm cho người khác cảm giác không giận mà uy.

- Thiếu gia còn có gì muốn nói?

Yến Vũ Thần nghe người kia lên tiếng liền giật mình. Sao lại giống như lời chăng chối cuối cùng trước lúc xử trảm vậy chứ? Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng hắn cũng không dám nói. Nhẹ giọng trả lời.

- Dạ, không có.
- Được. Vậy bắt đầu. Quy củ của thuộc hạ không nhiều. Thiếu gia chịu được đòn là được rồi.

Yến Vũ Thần nghe xong câu đó không khỏi rùng mình. Chịu được đòn là được? Nghe có vẻ...sẽ rất đau.

Yến Vũ Thần nghĩ vậy nhưng cũng không dám chậm trễ. Lập tức bước đến hình đẳng.

Hạ Vô Thanh thực sự chỉ cầm 1 cái thước gỗ. Thước cũng không quá lớn, cũng không quá dài. Hắn biết đây là phụ thân xót hắn. Nhưng càng vậy hắn lại càng đau lòng.
Hắn tổn thương người như vậy. Hại người nhiều như vậy. Người lại chưa từng oán trách hắn. Lúc nguy hiểm nhất cũng muốn bảo vệ hắn. Phạt hắn cũng không nỡ nặng tay.

- Thiếu gia yên tâm. 100 thước. Muốn thuộc hạ đánh cây thước này gãy đôi cũng có thể.

Yến Vũ Thần đang suy nghĩ lung tung lại bị 1 câu nói đó kéo trở về.
Đánh...gãy đôi cây thước? Vậy là...sử dụng bao nhiêu lực chứ?

Chát....

1 thước đầu tiên hạ xuống Yến Vũ Thần liền biết rồi. Hạ Vô Thanh là thủ hạ của phụ thân. Hơn 20 năm luyện võ dĩ nhiên lực đạo hơn hẳn gia đinh bình thường. Đám quân lính trong cung cũng đừng hòng sánh được. 1 thước gỗ đơn giản cũng có thể đánh thước đầu tiên đã làm hắn khó nhịn.

Chát....Chát....Chát....
Chát....Chát....Chát....
Chát....Chát....Chát....

Hạ Vô Thanh cũng không để hắn chờ lâu. Sau thước đầu tiên liền 1 loạt thước đánh xuống. Đánh đến 1 giây nghỉ hắn cũng không có.
Hạ thân chỉ còn lại 1 lớp quần mỏng, 1 trận mưa thước này đánh xuống, thước chồng thước. Nỗi đau dồn dập làm hắn suýt chút nữa liền muốn chạy trốn.

Chát....Chát....Chát....
Chát....Chát....Chát....
Chát....Chát....Chát....

Thước phía sau vẫn không ngừng lại. Tất cả đều tập trung vào phần đỉnh mông. Cảm giác đau rát đến kinh hoàng.

Chát....Chát....Chát....
Chát....Chát....Chát....
Chát....Chát....Chát....

Chưa đến 1 tháng trước hắn chịu qua 1 trận đại hình. Tuy vết thương đã rất ổn. Đi lại bình thường. Ngồi xuống cũng không còn đau nhiều. Nhưng đánh lên thì lại khác. Thực sự rất đau.

Chát....Chát....Chát....
Chát....Chát....Chát....
Chát....Chát....Chát....

Bàn tay Yến Vũ Thần đưa ra sau. Muốn che lại đôi mông đang bị tàn phá kia. Nhưng đưa được 1 nửa hắn lại kìm lại. Đây là hắn đáng phải chịu. So với những gì hắn gây ra cho phụ thân thì nỗi đau này có là gì chứ? Chút đau đớn này là cái gì chứ? 17 năm trói buộc kia của phụ thân, lấy cả cái mạng hắn ra cũng không đền bù lại được. 1 chút nỗi đau này lại không thể chịu?

Chát....Chát....Chát....
Chát....Chát....Chát....
Chát....Chát....Chát....

Thước vẫn không 1 giây phút ngừng nghỉ mà đánh xuống. 2 tay Yến Vũ Thần nắm chân hình đẳng đến trắng bệch. Cắn răng không kêu nhưng hạ thân vẫn không nhịn nổi mà bật lên 1 chút sau mỗi thước đánh xuống.

Chát....Chát....Chát....
Chát....Chát....Chát....
Chát....Chát....Chát....
Chát....Chát....Chát....
Chát....Chát....Chát....
Chát....Chát....Chát....

Yến Vũ Thần cảm thấy đến thời gian thở hắn cũng không có luôn rồi. Đau. Thực sự đau quá. Phụ thân, Thần nhi đau quá.

Chát....Chát....Chát....
Chát....Chát....Chát....
Chát....Chát....Chát....
....

Yến Vũ Thần không biết đòn roi phía sau dừng lại khi nào. Chỉ đến khi nghe Hạ Vô Thanh lên tiếng.

- Thiếu gia. 100 thước xong rồi.

Yến Vũ Thần thấy 2 chân hắn cũng run luôn rồi. Khí lực đứng lên cũng không có. Nhưng hắn vẫn phải đứng lên. Ép bản thân mình phải đứng lên.
Đến lúc hắn đối diện được với Hạ Vô Thanh mới thấy y tiếp tục lên tiếng.

- Chủ tử giao cậu cho tôi 1 canh giờ. 1 canh giờ này của cậu sẽ do tôi định đoạt.
- Vâng.

Yến Vũ Thần chịu đựng vết thương phía sau mà đứng vững. Thước gỗ đánh rất ít khi có thể chảy máu. Nhưng hắn lại có thể cảm nhận thấy phía sau hắn đang chảy máu, còn chảy không ít. Máu thấm ra quần làm quần dính vào vết thương. Nếu như không lột xuống, đợi khi máu khô rồi thì lột xuống sẽ là 1 đại hình.
Nhưng trước mặt Hạ Vô Thanh hắn đương nhiên không dám. Người này cho phép hắn cũng không dám chứ chưa nói đến người này không hề nói gì. Không nói gì chính là muốn hắn phải chịu. Hắn chịu. Cam nguyện chịu.

- Cậu qua bên đó. Viết cho tôi 100 chữ "hiếu". Mỗi chữ 1 tờ. Tâm cậu muốn viết sao thì viết như vậy. Nửa canh giờ sau tôi quay lại. Thiếu 1 chữ phạt 1 thước.

Yến Vũ Thần cắn răng ngồi trên ghế gỗ cứng nhắc, cả trọng lượng cơ thể đè lên làm vết thương không ngừng kháng nghị. Yến Vũ Thần cũng không tìm thoải mái cho mình mà bắt đầu viết chữ.

100 chữ "hiếu" trong nửa canh giờ không khó. Nếu muốn nhanh thì sẽ rất nhanh. Chưa đến nửa canh giờ cũng có thể xong.
Nhưng hắn biết, Hạ Vô Thanh không phải muốn hắn chép phạt, y không cần số lượng. Y muốn Vũ Thần dùng tâm mà viết ra chữ "hiếu" đó. Muốn Yến Vũ Thần đặt 1 nét bút đều nhớ đến phụ thân hắn. Nhớ đến những gì phụ thân đã làm cho hắn, hy vì hắn. Lại nhớ đến những gì hắn đã làm cho phụ thân. Muốn hắn tự xem 1 chữ "hiếu" này, hắn đã làm được đến đâu.

Yến Vũ Thần bị đánh thật đau, thật đau cũng luôn cố kìm nén để không khóc. Giờ đặt bút viết xuống 1 chữ hiếu. Nước mắt chảy xuống hắn cũng không muốn lau. Bút viết trên giấy. Chữ khắc vào tim.
1 chữ hiếu này còn nặng hơn đòn roi đánh trên người hắn.
Mỗi chữ hắn đều viết rất chậm. Chiếm chọn 1 tờ giấy. Nét chữ ngay thẳng, kiên nghị. Thấm trên đó là mồ hôi và nước mắt của hắn.

Lúc Hạ Vô Thanh bước vào Yến Vũ Thần vẫn ngồi ở đó viết chữ. Ánh mắt nhìn lên trang giấy nhưng lại muốn như từ trang giấy mà nhìn ra 1 cái gì đó.
Vì đau đớn mà mồ hôi chảy ra làm tóc dính trên mặt. Môi lại có chút không huyết sắc. Thực sự nhìn...có chút đáng thương.

- Đã được bao nhiêu chữ?

Yến Vũ Thần đứng lên. Vì động đến vết thương phía sau mà cả người căng cứng, có chút loạng choạng. Tay phải giữ lấy mép bản. Ổn định 1 chút mới đưa 1 sấp giấy cho y.

- Dạ, 23 chữ.

Hạ Vô Thanh có chút nhíu mày nhận sấp giấy, quả thật là 23 tờ. Lại đưa mắt nhìn sang 2 sấp giấy còn lại trên bàn. Cũng không cần y hỏi, Vũ Thần liền cầm lên 1 sấp.

- Sấp này không đủ tiêu chuẩn.

Hạ Vô Thanh nhìn qua những chữ đó. Có tờ vì không biết mồ hôi hay nước mắt nhỏ xuống mà nhòe 1 chút. Có tờ có lẽ vì động đến vết thương đau làm tay cầm giấy siết 1 chút nhăn mất 1 góc giấy. Có chữ nét bút có chút lệch ra. Lại có 1 sấp mấy tờ chữ vô cùng đoan chính vì bị mực vô tình rơi vào 1 góc mà đều bị loại bỏ.

- Còn sấp đó?
- Sấp này con viết khi thời gian nửa canh giờ đã qua. Không được tính.

Hạ Vô Thanh có chút thở dài. Hài tử này, quả thật rất làm người khác đau lòng. Lúc y nhìn Vũ Thần đâm 1 dao kia. Quả thật rất giận. Còn hận không thể trực tiếp đánh chết nó. Nhưng giờ nhìn nó như vậy. Y thực sự không đành lòng.
Ông cũng đoán nó sẽ nghiêm túc viết. Vì ông nhìn ra được trong tâm nó có Yến Quân Mặc. Nên ông cho nó thêm chút thời gian. Cũng không muốn phạt nó nhiều. Nhưng nó lại nghiêm túc quá mức, thành thật quá mức. Chữ vẫn nghiêm túc viết. Nhưng lại đều không tính.
Hạ Vô Thanh cầm 23 chữ hiếu kia trong tay. 77 thước...nó còn chịu nổi không?

- Dựa trên bàn đi.

Yến Vũ Thần cũng không ý kiến mà nghe theo.
Bàn này có chút cao. Nửa người nằm sấp trên bàn rồi, 2 chân hắn phải kiễng lên mới có thể chạm đất. Vết thương phía sau lập tức bị kéo căng. Đau đến tê liệt.

Hạ Vô Thanh cầm thước gỗ. Chuẩn bị đánh xuống lại nghe Yến Vũ Thần nói.

- Hạ thúc. Lần này người để con tự đếm được không? Khi nào đánh đủ con sẽ nói với thúc.

Hạ Vô Thanh có chút nhíu mày nhưng vẫn đồng ý.
Y bắt Yến Vũ Thần chịu đòn ở tư thế này vì mông hắn có lẽ chịu đòn không nổi nữa rồi. Có nổi thì cũng không lên đánh 1 chỗ như vậy, sẽ tạo thương tích lớn. Y đành phải đánh xuống dưới 1 chút, tuy rằng đánh ở đùi sẽ rất đau.

Chát.....Chát.....Chát....

3 roi đánh xuống làm Yến Vũ Thần căng cứng người. Chân lập tức phát run.
3 thước này Hạ Vô Thanh đánh vào nơi tiếp giáp giữa mông và đùi. Da phía dưới rất mỏng, lại ít chịu thương tổn và khá nhạy cảm. Đánh thực sự rất đau.

Chát....Chát....Chát....
Chát....Chát....Chát....
Chát....Chát....Chát....
Chát....Chát....Chát....
Chát....Chát....Chát....
Chát....Chát....Chát....

Hạ Vô Thanh có thể nhìn ra, nhóc con này sức nhẫn nhịn lớn hơn khi nãy rất nhiều. Chữ "hiếu" y bắt hắn viết này, có lẽ có chút tác dụng đi.
Hạ Vô Thanh theo Yến Quân Mặc từ nhỏ. Dĩ nhiên tình cảm đặt nặng nơi Yến Quân Mặc nhiều hơn. Dù đối với đứa nhỏ này có yêu thương, có đau lòng. Nhưng y tuyệt đối không để nó tổn thương đến Yến Quân Mặc.
Y biết sau khi vết thương của Yến Quân Mặc đỡ hơn, người sẽ đưa tiểu tử này đi tìm thần y chữa bệnh. Ở đây còn lại 1 Vô Âm các y không thể bỏ mặc. Không thể đi theo, vậy thì trước khi 2 người đi. Y muốn tiểu tử này hiểu rõ, hắn không thể thương tổn đến Yến Quân Mặc.

Hạ Vô Thanh có chút nhíu mày. Y đồng ý để Vũ Thần tự đếm nên y cũng không đếm sát sao. Nhưng ước lượng cũng phải hơn 80 thước rồi đi. Tại sao không thấy tên nhóc này nói gì?
2 chân cũng muốn đứng không vững rồi. Số thước này y không đánh sát phạt như vừa nãy, cũng đã dàn đều xuống đùi. Nhưng đã có thể nhìn ra vài chỗ nhẹ thấm máu rồi.
Tên tiểu tử này không phải quên đếm rồi chứ?

- Bao nhiêu thước rồi?
- 4...43.

Y nhíu mày càng thêm chặt. Không thể nào. Chẳng nhẽ y lại còn không biết mình đánh bao nhiêu? Có nhầm cũng không nhầm nhiều đến vậy.

- Đếm lên thành tiếng.

Chát.....44...
Chát.....ưm....44...

Hạ Vô Thanh tay định đánh xuống có chút khựng lại. Sau đó mới tiếp tục đánh xuống.

Chát.....45....
Chát.....46....
Chát.....4...6...
Chát.....46....
Chát.....47...
Chát.....ưm...47....

Hạ Vô Thanh vừa đánh vừa quan sát. 1 thước đánh xuống. Kêu 1 tiếng thước đó đếm lại. 1 thước đánh xuống. Động 1 cái thước đó đếm lại. 1 thước đánh xuống. Tay có ý định đỡ. Thước đó đếm lại.

Hạ Vô Thanh có chút nuốt khan. Tên tiểu tử này muốn đem bản thân đánh chết sao?

Chát.....50....
Chát.....50....
Chát.....50....

- Tại sao vẫn là 50?

Hạ Vô Thanh không nhịn được mà hỏi. Rõ ràng tiểu tử này không động, không kêu, không đỡ, không né. Tại sao vẫn là 50?

- Lực...lực đạo không đủ.

Yến Vũ Thần giọng nói cũng đã phát run. Còn có chút yếu ớt. Hơi thở dồn dập.
Hạ Vô Thanh nghe câu trả lời liền không biết làm sao. Y quả thật mềm lòng mà nương tay. Tên tiểu tử này lại nhất quyết không cho bản thân đường sống. Đây là ép chết bản thân hay ép chết y? Các chủ nhìn thấy y đánh Yến Vũ Thần ra thảm trạng này... sẽ tha cho y sao? Bỗng y nhớ ra 1 điều. 1 con đường tha cho tên tiểu tử này cũng là cứu mình 1 mạng.

- Hết 1 canh giờ rồi.
- D...Dạ?

Yến Vũ Thần cũng bị đánh đau đến mơ hồ luôn rồi.

- Các chủ nói đúng 1 canh giờ ta phải đem ngươi trở lại.

Yến Vũ Thần im lặng mà ngây người. Hắn không nhớ cái này thật.

Hạ Vô Thanh đỡ người đậy.
Yến Vũ Thần đứng thực sự không được vững nữa. Toàn bộ sức lực gần như dựa hết lên người Hạ Vô Thanh.

- Bước đi được không?
- Con...được.

Hạ Vô Thanh nghe tiểu tử kia nói được. Nhưng sức đứng còn không có thì dĩ nhiên không tin. Khoác lên cho hắn 1 ngoại liền cõng hắn lên lưng, đem về phòng Yến Quân Mặc


P/s: rồi mi giỏi lắm wattpad. 26 lượt xem, 70 vote. Chắc tự teo vote ra. Hic. Dỗi dễ sợ.
Vậy là sắp đến hồi kết cho 1 câu chuyện nhẹ nhàng rồi. Cảm giác thật vui.
Fic này không đau lòng như Người thừa vì dạo này ta ham ngọt. Dĩ nhiên ngọt của ta thì cũng không ngọt lắm. Nhưng bản thân ta thích fic này. Viết khá vội vì cảm xúc đến nên rất nhiều nỗi chưa sửa. Nhưng nó có sự trọn vẹn vừa phải. Lần đầu tiên ta viết fic mà ko bị lan man nên ta vui lắm. Hehe.
Còn 1 điều nhắn nhủ nữa. Các nàng đừng giục ta fic nữa. Ta có cảm hứng fic nào ta sẽ viết. Các nàng dục làm ta cuống a. Ta cũng không 3 đầu 6 tay. Các nàng hãy thương lấy con Au bé bỏng này a. Huhu......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro