7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Quân Mặc nhìn nhi tử 1 cái liền liếc Hạ Vô Thanh. Liếc đến Hạ Vô Thanh không dám nhìn thẳng. Sau đó mới nói.

- Lui xuống đi.

Hạ Vô Thanh nghe được lệnh liền lập tức lui xuống. Đứng thêm giây nữa có thể Yến Quân Mặc sẽ đem y đi lăng trì mất.

Yến Quân Mặc để Yến Vũ Thần nằm bên cạnh ông. Quỷ y đang xử lý vết thương của hắn.
Quỷ y đưa cho hắn 1 cái khăn.

- Thuộc hạ phải đem quần cởi xuống. Máu đã khô lại rồi. Có thể sẽ chịu chút khổ. Thiếu gia nhẫn 1 chút.

Yến Vũ Thần nhẹ gật đầu 1 chút mà cắn chặt chiếc khăn kia. Mặt vùi sâu trong cánh tay. Không muốn bị phụ thân nhìn thấy.

Yến Quân Mặc cũng không ý kiến. Đưa tay xoa nhẹ đầu Yến Vũ Thần. Làm hắn có chút ngây người. Nhưng chưa kịp nghĩ thêm gì quân đã bị mạnh mẽ kéo xuống. Chẳng khác nào lột đi 1 lớp da. Hắn cắn chặt khăn trong miệng, suýt chút nữa bật ngã khỏi giường, may mà có Yến Quân Mặc đỡ hắn lại, không để hắn động đến vết thương. Đau đến khóc luôn. Vậy là hắn khóc. Khóc như 1 đứa trẻ.

- Xong rồi. Xong rồi, sẽ không đau nữa. Thần nhi ngoan. Không khóc.

Yến Quân Mặc vừa vuốt lưng hắn vừa nhẹ giọng dỗ dành.

Đây là lần đầu tiên Yến Vũ Thần nghe phụ thân dùng giọng thật của mình mà dỗ dành hắn. Trước kia khi người đóng giả Quân ca ca cũng đã dỗ dành hắn không ít. Nhưng lần này chính là phụ thân, khuôn mặt của người, thân phận của người, giọng nói cũng là của người.

Yến Vũ Thần có chút dè dặt mà quay sang nhìn phụ thân. Người ở ngay bên cạnh hắn. Nhìn hắn mà mỉm cười. Tay đặt trên lưng hắn vẫn vuốt nhẹ nhàng như vuốt ve chú mèo nhỏ.

- Không sao nữa rồi. 1 chút liền sẽ hết đau.

Yến Vũ Thần nhẹ nhẹ gật đầu.

- Tên Vô Thanh đó dám ra tay tàn nhẫn như vậy. Mai ta xử hắn cho con.
- Không...Không có. Là...là con đáng nhận.
- Nhi tử của ta. Đáng hay không là do ta định.

Yến Vũ Thần lại có chút cúi đầu. Phụ thân nói những lời yêu thương hắn thật tự nhiên. Giống như từ trước đến giờ đều như vậy làm hắn cảm thấy hạnh phúc. Lại cũng rất đau lòng.

- Sao? Trong lòng thoải mái hơn chưa?

Yến Vũ Thần khẽ gật đầu.

- Không muốn nói chuyện với ta?
- Không...con không có.

Dĩ nhiên. Hắn làm sao có thể không muốn nói chuyện với phụ thân. Hắn còn hận không thể cả ngày ở bên phụ thân. Nói chuyện cùng người.

- Vậy tại sao hết gật rồi lại lắc cũng không muốn mở miệng?
- Con....
- Lúc ngươi nói chuyện với "Quân ca ca" của ngươi cũng không thấy ngươi nói lắp như thế.
- Con...

Yến Quân Mặc cười cười. Lại xoa loạn đầu hắn.

- Ngốc tử. Ngố chết đi được.
- Con không phải cố ý.
- Hả? Cố ý cái gì?
- Con không phải cố ý ngốc như vậy?
- Là ngươi chê ta sinh ra ngươi ngốc.
- Không có. Là ở bên cạnh người...liền ngốc như vậy.

Yến Quân Mặc bật cười. Cười 1 cái liền động đến vết thương. Đau đến nhíu mày.

Yến Vũ Thần vừa nhìn y ôm vết thương nhíu mày liền gấp gáp.

- Phụ...phụ thân. Người không sao chứ?
- Đừng lộn xộn. Nằm im đó.
- Phụ thân.
- Tiểu tử ngươi cũng đủ nhẫn tâm. Đâm cũng không lưu lại chút tình. Suýt chút nữa lấy cái mạng già này rồi. Sao? Hận ta đánh ngươi?
- Con không có. Con thực sự không có.

Yến Quân Mặc nhìn con trai gấp đến muốn khóc liền nói.

- Được rồi. Được rồi. Biết ngươi không có.

Yến Vũ Thần lại chẹp chẹp miệng lẩm bẩm.

- Chẳng nhẽ trọng tâm không phải ta tự nói mình già sao? Cũng không biết khen ta trẻ 1 câu.

Yến Vũ Thần cũng không nghe rõ. Chỉ biết vội vàng thanh minh.

- Con tuyệt đối không hận người. Người đánh chết con con cũng không hận người.
- Ai đánh chết ngươi làm gì. Ngoan ngoãn nằm im xuống.

Yến Vũ Thần nghe vậy liền nằm im tại chỗ.

- Ngươi đó, ngốc như vậy. Sau này không có ta rồi sống làm sao?
- Tại sao lại không có người? Người muốn bỏ con? Phụ thân, con biết sai rồi. Người đánh phạt con thế nào cũng được. Xin người đừng bỏ con...
- Lại cái gì với cái gì? Ta nói bỏ ngươi lúc nào? Ngươi không nghĩ đến cưới vợ sinh con sao? Chẳng nhẽ muốn sống mãi với ta?
- Sống với người. Cưới vợ sinh con vẫn sống với người.
- Hả? Vậy là ta phải nuôi ngươi cả đời?
- Con nuôi người.
- Được. Để ngươi nuôi. Cả đời này đều để ngươi nuôi.

Yến Quân Mặc cười cười.

- Còn đau không?
- Dạ?
- Bôi thuốc xong rồi. Có đau không?

Yến Vũ Thần lúc này mới nhận ra dược đã bôi xong. Bình thường thượng dược 1 lần đều giống như tra tấn. Lần này hắn lại bị phụ thân phân tán lực chú ý đến không biết gì.

- Trước kia hình như ta đặt sai tên ngươi rồi.
- Dạ?
- Ta nên đặt ngươi là Yến Vũ Nhị.

(Nhị = Ngốc)

- Các chủ. Vết thương của ngài...nên băng lại 1 chút.

Yến Vũ Thần mải cùng phụ thân trò chuyện. Đến lúc nghe quỷ y nói mới nhìn xuống.
Yến Quân Mặc mấy lần giữ lấy hắn khi hắn động loạn. Bản thân người cũng đang mang thương tích chưa lành, động vài lần vết thương liền chảy máu.
Yến Vũ Thần nhìn máu đã thấm ra 1 mảng tim liền nhói 1 cái.

- Phụ thân. Người...
- Ánh mắt đó là sao chứ? Ta không sao. Băng lại 1 chút là được.

Suốt 1 thời gian trị thương đó Yến Vũ Thần đều ở cùng phụ thân. Phụ thân thay đổi rất nhiều. Tính cách giống như những gì hắn đã thấy ở Quân ca ca. Không còn 1 dáng vẻ lạnh lùng kia nữa. Lúc nào cũng đối với hắn tươi cười vui vẻ. Hắn thực sự bị phụ thân đùa đến ngốc luôn.

Vết thương của Yến Quân Mặc vừa lành y liền dẫn Yến Vũ Thần đi tìm vị thần y kia. Nếu không phải tiểu tử kia lo lắng quá nhiều, quá coi trọng cái vết thương bé tí kia y đã sớm đưa nó đi rồi.
Bàn giao lại mọi việc ở Vô Âm các cho Hạ Vô Thanh. Lại bàn giao lại biệt phủ cho Tiêu quản gia. Hai người liền lên đường. Không có gia đinh, người hầu. Chỉ có 2 phụ tử, 1 xe ngựa liền lên đường.

- Chủ tử. Người thực sự không mang theo ai sao?
- Ngốc tử này nói muốn hầu hạ ta. Ta đương nhiên phải cho nó cơ hội rồi.
- Tiêu lão bá yên tâm. Con nhất định chăm sóc tốt cho phụ thân.

Tiêu quản gia đang ngậm ngùi tiễn 2 người Hạ Vô Thanh liền bước đến.

Yến Vũ Thần nhìn Hạ Vô Thanh vẫn còn có chút sợ hãi. Giờ nghĩ lại mông vẫn còn thấy đau.

Hạ Vô Thanh đưa cho hắn 1 phong thư.

- Cầm lấy. Lúc nào muốn làm điều gì đó thì mở nó ra xem.

Đến lúc lên xe Yến Vũ Thần mới mở ra coi. Trong phong thư là 23 chữ "hiếu" ngày ấy hắn đã viết. Trận đòn ngày ấy còn chưa đánh xong. Vết đao ngày ấy vẫn còn để lại trên người phụ thân 1 vết sẹo. Dù hắn làm gì đi nữa. Bù đắp thế nào đi chăng nữa. Hắn vẫn là mãi mãi nợ người.
Nhưng vậy thì sao chứ? Từ khi sinh ra hắn và người đã mang với nhau 1 món nợ rồi. Đó chính là nợ phụ tử. Món nợ trả sao cũng không cân xứng, trả sao cũng không thể trả hết.

--------Hoàn---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro