PN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật nhàm chán.

Yến Quân Mặc ngồi vắt vẻo bên ngoài xe ngựa. 2 chân buông thõng. Lưng dựa vào khung xe. Miệng ngậm nhánh cỏ mà kêu thán.

- Phụ thân. Nãy trên trấn con có mua điểm tâm. Người ăn không?
- Lại ăn sao?

Yến Quân Mặc cảm thán. Nhưng tay lại vẫn thành thật mà mở bao điểm tâm.

Hai người khởi hành cũng đã nửa tháng. Không vội vàng gì nên đều chọn đường dễ đi. Vừa đi vừa dạo chơi. Đi với phụ thân nửa tháng, phụ thân hệt như lời y nói. Để Vũ Thần hầu hạ y. Vũ Thần cũng rất vui vẻ mà hầu hạ phụ thân như chăm trẻ nhỏ.

Yến Quân Mặc từ năm 23 tuổi bị trói chân trong biệt phủ. Y giống như dừng lại ở tuổi 23 đấy mà không hề lớn lên. Thậm chí tính cách còn trẻ con hơn cả Yến Vũ Thần. Đi đâu cũng thích ăn vặt, thích xem náo nhiệt, thích ngủ nướng. Cả ngày hi hi ha ha trọc ghẹo con trai. Y nói gì Vũ Thần nghe theo thì lại kêu Vũ Thần ngốc, nói vậy mà cũng nghe. Y nói Vũ Thần không nghe, y lại nói đến lời ta ngươi cũng không nghe?
Yến Vũ Thần thực sự sắp bị phụ thân đùa chết rồi.

Bình thường Vũ Thần đánh xe ngựa Yến Quân Mặc cũng không ngồi trong xe. Ngồi bên cạnh cầm que nhỏ mà trọc ghẹo con ngựa. Làm Vũ Thần vốn đã không quen đánh xe ngựa lại càng trở lên khó khăn. Nhưng hắn cũng không dám nói phụ thân. Chỉ có thể im lặng đánh xe.

Yến Quân Mặc vì quá lâu không tiếp xúc với ánh nắng, không những làn da trắng mà mắt cũng trở thành màu xám tro chứ không phải 1 màu đen tuyền nữa. Bình thường cũng không chịu được nắng gắt. Mỗi lần mặt trời lên cao y chỉ có thể ngồi trong xe ngựa, nhàm chán nói chuyện cùng nhi tử của mình. Những lúc trời dâm mát 1 chút như hiện tại mới có thể đi ra.

- Nhi tử ngốc.
- Dạ?

Yến Quân Mặc cũng rất ít khi gọi Vũ Thần 1 cách bình thường. Không "ngốc tử" thì chính là "nhi tử ngốc". Không "thối tiểu tử" thì chính là "tiểu bại hoại". Yến Vũ Thần kháng nghị không được, chỉ có thể chấp nhận.

Yến Quân Mặc vừa cắn hạt dẻ vừa nói.
- Ngươi thích tiểu cô nương thế nào?
- Phụ thân, Thần nhi còn nhỏ mà.
- Ngươi đã sắp muốn 18 rồi còn nhỏ? Không suy nghĩ 1 chút xem thích cô nương thế nào sao?
- Con chưa từng nghĩ đến.
- Ngươi thích tiểu đáng yêu hay thích nữ hán tử?

Yến Vũ Thần có chút không biết làm sao trả lời. Hắn thực sự chưa từng nghĩ đến.

- Nên là tiểu đáng yêu đi. Nữ hán tử sẽ bắt nạt chết ngươi. Nhưng không được. 2 tiểu đáng yêu ở với nhau sẽ bị người ta khi dễ.
- Phụ thân. Con không phải tiểu đáng yêu.
- Đúng. Ngươi là tiểu ngốc nghếch.
- Phụ thân.....
- Ngươi vẫn là nên ở với nữ hán tử đi. Sẽ bảo hộ ngươi. Bị nàng bắt nạt còn hơn bị người ngoài bắt nạt.
- Phụ thân. Con là nam nhi. Phải bảo hộ người con gái mình yêu. Sao có thể để nàng bảo hộ được.
- Vậy ngươi tìm nam nhân đi.
- Phụ thân. Có ai bảo con trai mình đi làm đoạn tụ như người không chứ?
- Yêu thì cứ yêu, quan tâm nam nữ gì chứ? Ta không để ý ngươi còn cần lo sao?
- Phụ thân người đừng trêu con nữa.
- Ta là phụ thân ngươi. Lo chuyện hôn nhân đại sự của ngươi sao lại có thể coi là trêu ghẹo ngươi chứ?
- Con còn chưa có ai. Sao có thể hôn sự gì chứ?
- Ngươi không nhìn ra nỗi trăn trở của ta sao? Phụ thân nào chẳng lo lắng việc hôn nhân đại sự của con cái chứ.
- Người...người vẫn nên là đừng quản đi.
- Hais. Ông trời thật không có mắt. Không để ta có 1 tình phụ tử bình thường.

Yến Vũ Thần cũng thở dài. Trong lòng nghĩ rõ ràng phụ thân không muốn làm 1 phụ thân bình thường đi. Nhưng hắn không dám nói. Sợ nói ra phụ thân sẽ cho hắn 3 ngày nằm đánh xe ngựa mất.

- Nhưng ta nói thật đó. Ngươi nên tìm 1 nam tử đi. Vừa yêu chiều ngươi, sẽ không bắt nạt ngươi như nữ tử. Vừa bảo hộ ngươi mà ngươi không sợ mất mặt.
- Phụ thân. Nam hay nữ thì cũng phải gặp được người đã a.
- Ngươi thấy Quân Tử Hạo thế nào?
- Quân ca ca? Đó không phải là người sao?
- Không. Thực sự có Quân Tử Hạo. Thực sự là đại đệ tử của ta. Cứu ngươi mấy lần đều là hắn. Ta về sau mới giả chang hắn mà đến.

Yến Quân Mặc nghĩ 1 chút lại nói.

- Vẫn nên là Quân Tử Hạo đi. Hắn vừa thông minh, vừa tài giỏi. Lại là người của ta. Sau này hắn bắt nạt ngươi ta còn quản được.

Yến Vũ Thần coi như không nghe thấy. Tai không nghe tâm không phiền. Hắn thực sự sắp bị phụ thân trêu chết rồi. Ai đó trả lại phụ thân kiên nghị, lạnh lùng kia cho hắn được không?

- Vẻ mặt ghét bỏ đó của ngươi là sao chứ?
- Phụ thân. Đến giờ ăn trưa rồi.

Yến Vũ Thần nói xong liền dừng xe lại. Lấy cớ chuẩn bị đồ ăn mà chạy trối chết.

Yến Vũ Thần chịu qua 3 tháng bị phụ thân giày vò. Cuối cùng cũng đến được sơn cốc kia.
Yến Quân Mặc đã cùng thần y này nói rõ mọi chuyện nên mọi việc đều rất thuận lợi. Thần y bắt mạch cho Yến Vũ Thần xong liền nói.

- Quả thật không khó. Nhưng cần thời gian.
- 1 năm không thành vấn đề.
- 1 năm có thể. Nhưng có 1 vấn đề.
- Người cứ nói.
- 1 năm này 2 người không thể gặp nhau.

Yến Vũ Thần nghe vậy liền giật mình.

- Tại sao chứ?
- Độc đó đã cùng ngươi mà lớn lên. Xâm nhập vào từng ngóc ngách trong cơ thể ngươi. Muốn loại bỏ nó cần ngươi suốt thời gian đó đều phải tĩnh tâm, tâm tình không thể biến đổi quá lớn. Dù là vui hay là buồn đều không được. Ngươi xem, vừa nói không thể gặp phụ thân ngươi đã kích động như vậy.
- Giờ dời xa phụ thân con cũng không thể tĩnh tâm.
- Qua 1 thời gian liền ổn.
- Con....

Yến Quân Mặc nhìn Yến Vũ Thần cười cười.

- Ngươi còn nói không dính người. Nhìn xem. Mới có 1 năm mà đã phản ứng thành như vậy.
- Phụ thân.
- Cũng chỉ 1 năm thôi. Sau đó liền sống bên ta cả đời. Hay ngươi muốn bên ta 1 năm rồi đi đầu thai kiếp khác?
- Con...
- Được rồi. Yên tâm đi. Không được gặp nhau ta nén đến nhìn ngươi. Lúc nào cũng sẽ  cạnh ngươi. Yên tâm trị liệu. Sau đó ta dẫn ngươi đi gặp Tử Hạo.
- Phụ thân.....

Thần y rất muốn nói. "Yến các chủ, người trước mặt ta nói nén đi gặp con trai ngươi. Vậy là nén sao? Ngươi xác định như vậy ổn chứ?"

Nhưng cuối cùng Yến Vũ Thần cũng đồng ý không gặp mặt phụ thân 1 năm. Chuyên tâm trị bệnh.

- Yến các chủ. Người làm vậy, lúc lệnh công tử biết sẽ rất đau lòng.
Yến Quân Mặc ngâm mình trong dược thủy, Thần y đang ở phía sau châm cứu cho y. Y nhẹ cười 1 chút.

- Nó còn sống là được rồi.

Năm đó hoàng thượng trước khi hạ độc Yến Vũ Thần chính là hạ độc Yến Quân Mặc. Nếu không phải thấy y không màng đến sống chết của bản thân thì cũng không hạ độc trên người Yến Vũ Thần.
Bản thân Yến Quân Mặc mang 1 thân nội lực. Mỗi lần vẫn chuyển nội lực độc đều sẽ xâm nhập vào từng kinh mạch. Sớm đã ăn mòn thân thể y. Mọi ngươi nghĩ da y trắng nhợt, đến mắt cũng đổi màu là do không tiếp xúc với ánh nắng. Không ai nghĩ đến khả năng y trúng độc. Y biết độc dược đó thế nào lên mới  để Yến Vũ Thần luyện thương, luyện kiếm. Không để hắn luyện nội công tâm pháp. Chính vì vậy mới giữ được 1 Vũ Thần đến bây giờ. Xâm nhập vào máu thịt có thể từ từ đào thải. Đã xâm nhập vào kinh mạch, huyệt vị. Chỉ còn lại ngày chờ chết. Giống như y hiện tại.

- Sau khi lệnh công tử ra. Ta nên nói gì với cậu ấy?
- Nói...phụ thân ngươi không muốn chờ ngươi. Bỏ đi rồi. Ngươi tự đi tìm đi.

Thần y nhìn Yến Quân Mặc điềm nhiên ngồi đó. Biết trước ngày chết vẫn cứ thản nhiên như vậy mà không khỏi thở dài. Cả đời ông theo y thuật. Gặp không ít người đối diện với sinh tử. Chỉ có người này vẫn luôn làm ông cảm thán mỗi lần gặp mặt.

Lần đầu gặp y, ông vẫn còn tiêu giao nơi giang hồ. Lần đó ông đi qua xa trường vừa trải qua 1 trận đại chiến. Thiếu biến ấy mang trên người 1 thân áo giáp bạc đã nhuốm máu. Trên mặt cũng có thương tích. Trên người không ít vết thương lớn nhỏ vẫn còn đang chảy máu. Nặng nhất là ở đùi có 1 vết thương do tên xuyên qua. Vậy mà trên lưng lại cõng theo 1 người.
Lúc ông hỏi, y nói đó là phó tướng quân của y. Mọi người nghĩ 2 người đã bỏ mạng lên đã rút trước.

Ông xem vị phó tướng ấy 1 hồi. Người này mạch tượng rất yếu. Nếu người bình thường sờ thì đều nghĩ hắn đã chết rồi.

- Ngươi nghĩ người này còn sống hay đã chết.
- Ta không chắc. Không thấy mạch. Nhưng ta cõng rất lâu. Thấy huynh ấy vẫn ấm. Hẳn là chưa chết.
- Ngươi không biết hắn sống hay chết lại nguyện ý cõng hắn xa như vậy với cái thân thương tích này?
- Huynh ấy có chết....thì vẫn là phải an táng nơi quê nhà.

Ông chữa trị cho 2 người 7 ngày. Thiếu niên ấy dương quang sáng sủa. Đối mặt với chuyện gì cũng rất tích cực. Khuôn mặt lúc nào cũng vui vẻ, ánh mắt giống như ánh nắng mắt trời. Làm người bên cạnh cũng có cảm giác lạc quan theo.

Hơn 20 sau gặp lại. Thiếu niên ngày ấy vẫn đem theo 1 người. Lần này đổi lại, người sắp chết là y. Trên mặt y vẫn là nụ cười. Nhưng ánh mắt lại lãnh tĩnh, thờ ơ. Đối với mọi chuyện vẫn là không sao cả. Nhưng không phải là sự lạc quan ngày trước. Mà là...mất đi cũng không sao cả,  không quan trọng.

- Yến các chủ. Phó tướng quân ngày ấy....
- Sau khi hắn thông đồng với phụ thân ta, lừa ta vào Vô Âm các thay sư đệ ta thì ta không còn gặp hắn nữa rồi. Chắc là...đã chết đi.

Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Nửa năm sau cũng đã chuẩn bị 1 mùa đông nữa đến. Nửa năm nay yên bình tĩnh lặng. Đến lúc đứng trước sát thủ thái tử đưa đến, à giờ phải gọi là Hoàng thượng mới đúng. Y vẫn cảm thấy hơi cảm khái.

- Ngươi không ở đó an ổn xã tắc, lại đến tìm ta?
- Phụ hoàng ta vì ngươi mà chết. Ta có thể không đến tìm ngươi?
- Đó là hắn tự chuốc lấy.
- Vậy ngươi có ngày hôm nay cũng là ngươi tự chuốc lấy. Giết hắn cho ta.

Yến Quân Mặc thực sự không đề phòng đến ngày này. Có lẽ sắp chết rồi. Suy nghĩ mọi chuyện cũng không được chu toàn nữa.
Đám sát thủ này cũng không phải tầm thường, lại khá đông. Chẳng mấy chốc trên người y đã bị chém vài đường. Y có chút cười nhạt. Yếu rồi. Sức chiến đấu cũng không ổn nữa.
Yến Quân Mặc cười cười.

- Ngươi lãng phí tinh lực. Đến giết 1 kẻ sắp chết. Có thấy đáng không?
- Ngươi có ý gì?
- Phụ thân ngươi không nói cho ngươi biết?

Vết thương vẫn còn đang chảy máu. Nhưng Yến Quân Mặc lại thản nhiên như vết thương đó không phải tồn tại trên người mình.

- Xem ra ông ta ra đi quá vội vàng rồi. Hais. Ngươi nghĩ nếu ta còn có thể sử dụng. Phụ hoàng ngươi sẽ thả ta đi dễ dàng như vậy sao? Ta vốn đã để cho ngươi 1 con đường sống. Ngươi lại cố tình đến tìm chết.
- Ngươi nghĩ ngươi giết được ta?
- Ta không giết được ngươi. Nhưng ngươi nghĩ ta chết rồi. Có thể để ngươi đi ra ngoài? Con trai ta...vẫn còn muốn sống an ổn.

Yến Quân Mặc vừa nói liền có người lên tiếng.

- Hoàng thượng, nơi này có trận pháp.
- Yến các chủ. Ngươi quả thật không tầm thường.
- Từ năm ta 17 tuổi đã phải học cách bảo hộ cho người khác. Ta không có lí nào lại không bảo hộ được con trai ta.
- Vậy là ngươi không định cho mình đường sống?
- Ta vốn không nghĩ đến việc sống.
- Vậy ta cho ngươi toại nguyện. Ta không tin ta không tìm được đường ra. Ra đường rồi ta sẽ đem tên Yến Vũ Thần đó băm thành trăm mảnh.

Yến Quân Mặc nhắm mắt hít sâu 1 hơi.

- Ngươi không nên nói lời đó.

Hoàng thượng kia lại như không nghe thấy mà ra lệnh.

- Giết hắn cho ta.

Hắn không nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh kia của Yến Quân Mặc. Cũng như không ai nhìn thấy 1 vệt kiếm kia như thế nào. Chỉ thấy nơi Yến Quân Mặc đi qua để lại 1 đường máu. Nếu đứng cạnh tên Hoàng thượng kia không phải 1 cao thủ thì 1 kiếm đó đã chém hắn ra làm 2 mảnh.

Yến Quân Mặc siết kiếm trong tay, đang muốn tiếp tục xông lên lồng ngực bỗng nhiên đau nhói. Y biết độc dược kia lại đến lúc phát tán rồi. Tên tiên hoàng kia cũng xem như chết rồi vẫn cứu được con trai hắn 1 mạng đi.

Đám sát thủ phát hiện y bất thường liền lập tức xông đến.
Yến Quân Mặc đau đến khả năng nâng kiếm cũng không có. Y nhắm mắt nhẹ nhếch miệng mà cam chịu. Cuối cùng vẫn là chết vì đao kiếm.

Y cảm thấy máu tươi bắn trên mặt mình, lại không thấy chút cảm giác đau đớn. Y từ từ mở mắt. Lại thấy tiểu tử vốn lên yên ổn chữa thương kia lại đang ngã vào lòng hắn. 1 kiếm xuyên qua tim nó, máu chảy thật nhiều.

- Phụ...Phụ thân.

Yến Quân Mặc ngây người mà đỡ lấy con trai.

- Phụ...Phụ thân.
- Thần...Thần nhi. Tại sao ngươi...
- Con thấy...thấy họ. Theo họ vào đây....Nhưng....Nhưng lạc đường.
- Ngươi làm cái gì vậy hả?
- Con...con cứu người.

Yến Vũ Thần nói chuyện cũng thật khó khăn. Máu từ miệng không ngừng chảy ra. Nhưng hắn lại cười cười.

- Phụ thân. Con cuối cùng...cũng có thể...cứu người 1 lần. Con...con....ưm...kiếp sau...kiếp sau. Con vẫn muốn...muốn làm con...của người...

Yến Quân Mặc nắm chặt tay con trai. Y đã tính toán hết thảy. Tính toán nó chữa bệnh ra sao. Sau này sống thế nào. Y đã tính toán cho nó cả 1 đời bình an. Đến cuối cùng vẫn là phải nhìn nó chết trước y.

- Phụ....Phụ thân....

Yến Vũ Thần như muốn nói gì đó. Đến cuối cùng lại không thể nói gì. Từ từ nhắm mắt.

- Thần nhi. Chờ 1 chút. Lát phụ thân đến tìm ngươi. Cùng ngươi nói chuyện.

Y nói xong liền đặt Yến Vũ Thần xuống. Cầm lấy cây kiếm bên cạnh. Ánh mắt vô hồn nhưng lại vô cùng đáng sợ.

Đó là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm đó. 1 mảng sơn cốc chìm trong tuyết đỏ. Người dân ở gần đó nhìn trên đỉnh núi tuyết đó 1 người bế trên tay 1 thiếu niên gieo mình xuống. Cũng không ai biết họ có quan hệ gì. Không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết mùa đông năm đó. Tuyết không còn rơi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro