PN2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kể từ đó trên núi này mỗi lần đông đến. Hoa bạch mai trắng dưới chân núi đều nở lên 1 màu đỏ rực. Không ai tìm thấy xác phụ tử đó ở đâu. Có người nói bị dã thú ăn. Nhưng trong núi chưa ai từng gặp qua dã thú. Vậy nên có người nói họ bị bạch mai ăn rồi. Từ đó người dân nơi đây gọi đây là mai phụ tử. Trên đỉnh núi lập 1 miếu thờ. Miếu thờ đó quanh năm mai nở. Miếu thờ đó nếu cầu an, cầu gia* đều vô cùng linh thiêng.

*Cầu bình an, cầu hạnh phúc gia đình.

- Đúng vậy. Cầu phụ tử càng linh thiêng. Dưới chân núi đó có tiểu tử A Thuần. Nhà rất nghèo. Cha hắn bị bệnh lâu ngày không có thuốc chữa. Hắn ngày nào cũng lên miếu cầu. Về sau bệnh ung thư của cha hắn vậy mà thực sự khỏi.
- Đúng vậy, tôi còn nghe nói có 1 thiếu niên ở cách đây rất xa. Bị lạc phụ thân từ khi còn rất nhỏ. Tìm rất lâu đều không được. Cậu ta đến đây xin, vậy mà thực sự trên đường về gặp được cha cậu ta. Mới tháng trước cha con họ quay lại tạ lễ thật nhiều.

Trong phòng bệnh có 4 giường bệnh. Ngoài giường y ra còn 3 người. Mỗi người kể 1 chuyện liên tục không ngừng nghỉ làm đầu vốn đã bị chấn thương của Yến Quân Mặc có chút chịu không nổi.

Đúng vậy, y cũng không biết tại sao mình lại ở đây nữa. Y rõ ràng ôm nhi tử ngốc của mình gieo thân xuống vực thẳm. Mở mắt ra liền thấy mình ở 1 nơi lạ hoắc. Bình tĩnh thật lâu y mới có thể nghĩ ra, có lẽ bản thân y gặp 1 thứ gọi là xuyên không. Thế giới này giống hết như 1 người y đã quen kể với y. Từ tóc tai, y phục, cách nói chuyện.
Y nhận ra nội lực của y đều đã không còn. Xương cẳng chân bị nứt. Đầu cũng có trấn thương. Nếu như là kiếp trước y vẫn có thể cõng 1 người đi mấy chục dặm. Giờ lại phải nằm 1 chỗ để tiểu Vũ Thần 7 tuổi hầu hạ.
Đúng vậy, nơi này có Vũ Thần của y, lại còn bé lại thành 7 tuổi.
Bản thân y có kí ức của nguyên chủ. Hắn cũng tên là Yến Quân Mặc, con trai tên Yến Vũ Thần. Vợ bỏ theo trai. 1 thân 1 mình nuôi con. Hoàn cảnh có chút...túng quẫn, chỉ là nhân viên văn phòng bình thường mãi không thể thăng chức, miễn cưỡng thuê được 1 căn phòng nhỏ 2 cha con ở. Ngoài hình của người này giống hệt y. Có lẽ chính là kiếp sau của y đi. Vậy nhóc con 7 tuổi giống hệt Vũ Thần kia chính là tiểu Vũ Thần của y rồi. Dù nó không có ký ức của kiếp trước y vẫn có thể nhận ra. Nó chính là tiểu ngốc nghếch của y. Điều làm y khó chịu chính là. Kiếp này tên nguyên chủ này lại dám không yêu thương tiểu Vũ Thần ngốc nghếch kia. Thật đáng ghét. Lại dám vì ghét nữ tử chẳng ra sao kia mà không yêu thương tiểu Vũ Thần. Tuy không bạo hành ngược đãi gì nhưng lại không chút yêu thương, hay cáu gắt bực bội với nó. Chỉ có tiểu ngốc nghếch kia mặt nóng dán mông lạnh. Lúc nào cũng "cha, cha, cha" gọi đến là ngọt ngào.

- Cha, người khó chịu sao?

Yến Quân Mặc vừa cau mày 1 chút bên cạnh liền cất lên giọng nói hài tử đầy ngọt ngào mềm mại.
Đó, xem đi, xem đi. Tiểu Vũ Thần trắng trắng, tròn tròn lại ngoan ngoãn như vậy mà ngươi không yêu. Ngươi mù rồi. Chết là đáng đời.

Yến Quân Mặc nghĩ xong liền xoa đầu con trai.

- Cha không sao.

Yến Vũ Thần vì sự thay đổi của cha mấy ngày nay mà vừa lo lắng vừa hạnh phúc. Bác sĩ nói ba bị thương ở đầu. Khá nguy hiểm. Có lẽ bị dọa 1 lần tâm tình liền thay đổi. Sẽ không sao. Nhóc không hiểu lắm nhưng vẫn rất lo a.

- Cậu trai. Lần này nguy hiểm như vậy mà cậu thoát chết chắc chắn là nhờ con trai cậu đi. Lúc cậu ngã xuống. Nó hét đến cả dưới chân núi người ta cũng nghe được luôn. Cả 1 đoạn đường đưa cậu đến viện nó đều khóc. Luôn miệng kêu xin cậu đừng bỏ nó. Chắc là gọi đến thần tiên cũng hiển linh đi.

Yến Quân Mặc cười cười không nói gì. Đúng, nó gọi, gọi đến cả y cũng về đây luôn rồi. Đúng là trong lúc rơi từ trên vách núi xuống, ý thức mơ hồ y nghe thấy tiếng gọi. Lúc tỉnh lại liền đã ở đây rồi.

Nguyên chủ không có tiền. Lớp học của con trai cũng là lớp bình thường nên đi dã ngoại mới đến cái nơi khỉ ho cò gáy này. Trường chuyên nghiệp nào có thể để trẻ em tiểu học đi leo núi chứ? Căn bản là vì không tốn nhiều kinh phí đi.
Lại cũng vì không có tiền mà y không thể thuê xe cấp cứu về thành phố. Chỉ có thể ở lại bệnh viện phụ cận này chờ tình trạng tốt hơn mà đi xe đường dài về.

Yến Quân Mặc thực sự không hiểu nguyên chủ này đã sống kiểu gì nữa. Bao nhiêu năm cũng không có lấy chút tiền. Ở công ty thì bị chèn ép. Chỉ biết về nhà cáu với con trai. Vừa thấp kém, vừa nhu nhược. Nếu không có Tiểu Vũ Thần y đã đập đầu chết luôn ngay khi tỉnh lại rồi. Bảo y sống sao với cái đống bết bát tên nguyên chủ kia tạo ra chứ? Vậy cũng đòi là kiếp sau của y? Thật làm mất mặt y.

- Cha. Con đi lấy cháo cho cha nha.
- Được. Cẩn thận bỏng.
- Dạ. Con biết rồi.

Yến Quân Mặc nhìn nhóc con thấp 1 mẩu kia chạy ra khỏi phòng bệnh không khỏi thở dài. Trở về y nhất định phải hảo hảo trong sóc lại nhóc con. Trẻ con hiểu chuyện như vậy rất là không nên. (Mặc ca, anh chắc chứ?)

Vì vậy sau khi quay lại thành phố. Việc đầu tiên Yến Quân Mặc làm chính là tính toán lại chi tiêu. Ngoài tiền tiêu bắt buộc có trong 1 tháng tới ra, tất cả số còn lại đều đi sắm đồ cho Yến Vũ Thần. Nhìn nó mặc bộ đồ đến chỉ cũng đã sờn, màu cũng đã bạc, không biết là đồ cũ kiếm từ đâu về liền làm y tức không chịu được. Con y cũng không phải là ăn mày a.

- Cha, cái này rất đắt.
- Không đắt. Đợi ba kiếm được tiền sẽ mua cho con đồ đắt nhất.
- Con thực sự không cần mà.
- Ta nói mua là mua. Quản con cần hay không?

Yến Quân Mặc nói xong liền đưa con trai tiếp tục đi dạo. Nhìn mấy nhóc con ở thế giới này ngồi ăn thứ bánh mềm mềm, trắng trắng hồng hồng gọi là bánh kem liền hỏi nhóc con nhà mình.

- Con ăn không?

Nhìn nhóc con lắc đầu nhưng mắt không thể dời khỏi y liền không thèm suy nghĩ mà mua 2 phần.

- 1 cái lát ăn. 1 cái để tủ lạnh mai ăn.

Mua thêm 1 phần mì bò và 1 cái màn thầu, mua đến hết tiền rồi mới đưa con trai đi về.

Y hâm nóng mì bò cho con trai.
- Con ăn đi. Sau đó học bài. Ba đi làm việc. Lát ra sẽ tắm cho con rồi cho con đi ngủ.
- Ba, vậy ba ăn gì?
- Ba không đói. Ba còn có việc phải làm. Ăn ngoan.
- Ò, ba lát con tắm được, cũng tự đi ngủ được. Ba bận thì cứ làm đi. Đừng lo cho con.
- Không bận lắm. Vẫn có thể tắm cho con. Nhớ chờ ba.

Tên nhóc con kia rõ ràng đã vui đến miệng sắp kéo đến mang tai còn giả bộ không cần. Yến Quân Mặc xoa đầu con trai vài cái liền đi vào phòng. Vừa gặm màn thầu vừa mở máy tính bắt đầu việc phải làm. Chấn chỉnh lại mọi thứ. Còn phải kiếm tiền nuôi con trai nữa. Được như 1 người bình thường chỉ lo cơm áo gạo tiền nuôi con. Có lẽ đây là ông trời bù đắp cho y đi. Thật tốt.

- A Thần. Nhắm mắt lại.
- Dạ.

Yến Quân Mặc để con trai nằm trên ghế, ngửa đầu ra sau mà gội đầu cho nó.
Ở thế giới này trẻ con ngây thơ hơn rất nhiều. Thần nhi y nuôi dạy 7 tuổi đã có thể múa kiếm, đọc tam tự kinh, đã có thể đối thơ, giương cung nhỏ được rồi. Chứ không còn ghép vần như hiện tại nữa. Nhưng y lại thích nó như hiện tại. Nó càng nhỏ y lại càng thích. Y không cần nó mạnh mẽ, trưởng thành, giỏi giang hơn người gì. Chỉ cần nó vui vẻ là được. Còn lại....y sẽ bảo hộ nó.

- Còn ngứa không?
- Không còn.
- Ưm.

Yến Quân Mặc xoa xoa 1 chút lại lấy vòi sen dội lại.

- Ba, ba. Lát con cũng gội đầu cho ba được không?
- Được.
- Hi hi....

Yến Quân Mặc nhìn con trai vừa nghịch bong bóng xà phòng vừa vui vẻ đến cười thành tiếng cũng cười theo. Nhóc này trước kia cũng không có thấy vui vẻ như vậy.

- Ba. Lát người sẽ ngủ cùng con chứ?
- Không.
- A...Dạ.

Yến Quân Mặc nhìn con trai thất vọng nhưng lại không dám nài nỉ gì thêm. Hais. Vẫn là biết sợ y nha.

- Ta sợ ngươi sẽ tiểu trôi mất ta.
- Con mới không có tiểu dầm ban đêm a.
- Vậy là ban ngày có sao?
- Con không có mà. Ba trêu con....

Yến Vũ Thần bị y trọc đến mặt cũng hồng hồng. Yến Quân Mặc mỉm cười. Tay vẫn nhẹ nhàng mà kỳ cọ cho con trai.

- Lát sẽ ngủ cùng con. Nhưng con phải đi ngủ trước. Ba có việc phải làm. Xong sẽ vào cùng con.
- Thật sao ạ?
- Nói dối là cún con.
- Ya.....
- Yên nào. Bắn ướt ba rồi.

Yến Vũ Thần đến lúc quấn khăn tắm chạy ra ngoài rồi vẫn luôn miệng ca hát. Thi thoảng lại nói.

- Tối nay ba ngủ cùng con. Ngủ cùng con.

Đến tối Yến Quân Mặc làm việc 1 lát phải vào ngó con trai. Y dặn nó phải ngủ trước. Nhưng nhóc con này rõ ràng muốn chờ y. Y vừa vào liền giả bộ nhắm mắt.

- Con ngủ chưa?
- Thần nhi ngủ rồi. Đã đi ngủ rồi.

Yến Quân Mặc có chút bất lực, đành phải trèo lên giường. Ôm nó vào lòng, còn có thể nghe nhóc con này cười hi hi. Thật may y ôm nó không bao lâu thì nó thực sự ngủ. Y còn rất nhiều việc chưa làm xong. Nếu không cố gắng không thể sớm cho nhóc con 1 cuộc sống tốt được.

Vì có kí ức của nguyên chủ mà Yến Quân Mặc không bỡ ngỡ với bất cứ điều gì cả. Đến công ty liền phớt lờ lời nhờ vả như sai sử người khác của đám đồng nghiệp. Khước từ tăng ca hộ. Hết việc của mình liền đi tàu điện ngầm về. Từ trạm tàu về không xa, nhưng y còn quay ngược lại đi đón con trai. Đến nơi cũng đã hơi muộn. Trường không còn nhiều người nữa.

- Lêu lêu, đồ không có mẹ.
- Yến Vũ Thần không ngoan nên không có mẹ.

Yến Quân Mặc nhìn mấy đứa trẻ kia đi qua Vũ Thần liền buông mấy lời đó. Mấy ba mẹ dắt con đi cũng không nói gì. Lại nhìn đến nhóc con kia quay đi coi như không thấy nhưng môi lại mím chặt lại.
Y liền bước đến. Ngồi trước mặt mấy nhóc con đó.

- Mấy bạn nhỏ. Đừng lên gọi người khác là đồ này đồ kia. Mấy con nói Vũ Thần không có mẹ. Cẩn thận cũng có ngày các con không có ba mẹ đó.
- Này, cậu kia, cậu nói cái gì đấy hả? Cậu sao có thể vô học thức mà nói lời như vậy.

Yến Quân Mặc đứng lên. Nhìn mấy người phụ nữ đang tức đến đỏ mặt kia.

- Tôi chỉ dạy con chị giống như những gì chị đã dạy nó mà thôi. Chị tùy tiện dạy con chị mấy lời như "con không ngoan mẹ cũng sẽ không cần con như nhóc con Yến Vũ Thần kia" thì tại sao tôi lại không thể dạy?
- Cậu...cậu có chứng cứ gì nói tôi dạy con tôi lời đó chứ?
- Trẻ con nó chẳng tự biết điều gì cả. Giống như Vũ Thần. Nó không hề chê mấy nhóc con này vô văn hóa. Vì tôi cũng không có nói với nó mấy nhóc này đều là người vô văn hóa dưỡng ra.
- Cậu...cậu dám....

Yến Quân Mặc lạnh mặt mà nhìn. Ánh mắt lạnh lẽo kia của hắn làm đám người kia lập tức im miệng.
Y cũng không để ý nữa. Bước đến mà ôm lấy con trai mình.

- Thần nhi ngoan. Về ba lấy bánh kem cho con ăn.
- Yê....Yê....bánh kem...bánh kem.

Vô cùng vui vẻ mà ôm lấy cổ ba.
Mấy nhóc con kia không hiểu Quân Mặc nói gì. Nghe Vũ Thần nói còn quay ra mẹ.

- mẹ, con cũng muốn ăn bánh kem.
- Ăn. Ăn cái gì mà ăn. Đồ đần độn, cả ngày chỉ biết ăn.

Yến Quân Mặc cũng không để ý đến tiếng quát phía sau. Vui vẻ cõng con trai đi về.

- Ba, ba để con xuống. Con đi bộ được mà. Ba cõng con mệt lắm.
- Nhóc con. Được mấy cân thịt mà đòi làm ba mệt chứ? Ở im đó đi. Mấy nữa lớn rồi có muốn ba cõng ba cũng không cõng nổi mi nữa.
- Vậy sau này con cõng ba.
- Được. Sau này Thần nhi cõng ba.
- Vâng.

Vì vậy Vũ Thần liền vui vẻ nằm trên lưng ba vừa ngậm kẹo vừa nghêu ngao hát Trái táo nhỏ. Vừa lạc tông vừa không rõ giọng. Nhưng cả 2 người đều rất vui vẻ.

P/s: còn 1 PN nữa là kết bộ này rồi. Hehe. Vui qué.
Bù đắp lại cho cõi lòng tan nát của các nàng nhé. Thấy ta siêu ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro