PN3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Quân Mặc hôm nay đi đón nhóc con liền thấy nhóc con không vui. Hỏi thì nói "về nhà con sẽ nói với ba".
Vì vậy vừa về nhà Yến Quân Mặc liền hỏi con trai xem đã xảy ra chuyện gì.
Nhóc con lấy từ balo nhỏ ra 1 bài kiểm tra mà đưa cho y.

- Hôm nay kiểm tra con làm bài không tốt. Bị điểm kém.

Yến Quân Mặc nhìn bài kiểm tra điểm trung bình của con trai trong tay có chút thở phào nhẹ nhõm. Làm y còn tưởng có gì thật nghiêm trọng. Tuy nghĩ vậy nhưng y vẫn giả bộ nghiêm túc.

- Làm sao lại bị điểm thấp?
- Hôm qua...con không học bài.
- Vậy nên phạt thế nào đây?

Yến Vũ Thần xoắn xuýt thật lâu mới nói.

- Ba đánh con đi.

Rõ ràng rất sợ nha. Mắt cũng hồng luôn rồi.
Nguyên chủ đúng là không bạo hành Yến Vũ Thần. Nhưng tức giận mà đánh vài cái vẫn là có. Vì là tức giận nên vớ cái gì đánh cái đó. Lần thì thắt lưng, lần thì gậy gộc, cán chổi. Đánh không nhiều nhưng lại rất đau. Thực sự là dọa sợ nhóc con này rồi.
Yến Quân Mặc lục lại kí ức của nguyên chủ mà rất muốn lôi hắn ra đánh cho 1 trận. Dám ra tay độc ác như vậy với tiểu Vũ Thần của y.
Yến Quân Mặc nghĩ vậy nhưng vẫn tiếp tục dọa con trai.

- Vậy tự đi lấy roi đến đây.

Nhà y dĩ nhiên không có cái vật gì gọi là roi rồi. Nhưng nhóc con này lại rất thành thật mà cầm đến 1 cây chổi lông gà.
Yến Quân Mặc cầm chổi trong tay, lại thấy con trai sợ sệt đứng 1 bên liền nén cười.

- Thôi. Đánh mi mệt lắm. Vẫn là phạt mi không được ngủ cùng tối nay đi.

Yến Vũ Thần nghe vậy liền gấp gáp.

- Ba vẫn là nên đánh con đi.

Rất cứng miệng nha.

- Đánh mi mệt lắm. Vẫn là không ngủ cùng đi.

Nói rồi y thực sự đứng dậy bước đi. Không nghĩ nhóc con này lập tức ôm lấy chân y, oa 1 cái liền bật khóc.

- Ba, Thần nhi sai rồi. Thần nhi không dám nữa. Con sẽ ngoan ngoãn học. Ba đừng giận con. Con sai rồi mà.

2 đời Yến Quân Mặc lần đầu tiên nghe Yến Vũ Thần gào khóc như thế. Nhất thời trở nên luống cuống. Y không có muốn dọa nhóc con khóc như vậy.

- Thần nhi ngoan, không khóc. Ba không giận. Không giận mà. Tối nay vẫn ngủ cùng con. Đừng khóc nữa.

Yến Vũ Thần khóc đến không thể dừng lại. Mũi cũng đỏ luôn, nước mắt nước mũi tèm nhem. Còn vì khóc to mà phát ho. Nhìn vô cùng tội thân.
Yến Vũ Thần khóc đến tâm Yến Quân Mặc cũng đau luôn. Y ôm con trai vào lòng mà dỗ.

- Ba ba sai rồi. Ba ba không nên dọa Thần nhi. Ba ba sẽ ngủ cùng con, đều sẽ ở cạnh con mà. Đừng khóc nữa, ba ba sai rồi. Là ba ba đáng đánh.
- Không đánh....không được đánh ba ba.
- Được được được. Không đánh, không đánh. Thần nhi ngoan, không khóc. Không khóc nữa. Ba ba thương.

Vũ Thần cố nín lại không khóc nhưng lại không ngừng nấc lên.
Yến Quân Mặc vừa lau mặt cho con vừa dỗ dành nó.
Y chợt nhận ra y vẫn chưa hiểu nhóc con này lắm. Nó không kiên cường như Vũ Thần của kiếp trước. Nó luôn thiếu 1 cảm giác an toàn. Vì vậy đi ngủ cũng muốn y ở bên cạnh nó. Sợ y sẽ bỏ nó mà đi. Nó sợ bị đánh, nhưng thà bị đánh còn hơn không được ngủ cùng y. Nói thì thật đơn giản, nhưng can đảm đó không phải đứa trẻ nào cũng có thể làm được. Đúng là tiểu ngốc nghếch nhà y mà. Vừa hiểu chuyện, vừa cứng đầu nhưng cũng rất nhát gan.

Yến Quân Mặc dỗ con trai xong liền đưa nó ra ngoài chơi. Không đủ tiền mua đồ ngon dỗ dành nó, chỉ có thê ̉ mua cho nó 1 que kẹo bông gòn. Nhóc con này vậy mà rất thỏa mãn và vui vẻ. Vừa chạy lăng xăng vừa ăn kẹo. Giống như nhóc khóc lóc vừa nãy hoàn toàn không phải nó.

- Ba ba. Ba ba ăn.

Yến Quân Mặc cúi xuống cắn lấy chút kẹo trên tay con trai mà ăn.

- Ừm. Ngon.

Yến Vũ Thần như nhận được khen ngợi mà vô cùng vui vẻ. Chạy chơi 1 hồi mới cùng y về nhà.

Yến Quân Mặc rửa chân tay rồi đánh răng cho nhóc con, đến lúc ôm nhóc con lên giường mới nói.

- Mai ba vẫn phải đi làm. Con ở nhà 1 mình phải ngoan. Làm bài tập hoặc xem ti vi. Không được vào nhà bếp. Trưa ba sẽ gọi đồ ăn bảo họ treo ở cửa. Lúc nào ba gọi về con liền ra lấy được không?

Đây là lần đầu tiên y để tiểu Vũ Thần ở nhà 1 mình. Thực sự khá lo lắng.

- Vũ Thần ở nhà ngoan. Về ba mua bánh kem nhỏ cho con. Chủ nhật dẫn con đi công viên.
- Con không cần bánh kem nhỏ vẫn sẽ ngoan. Ba về sớm với con là được. Chủ nhật cũng ở nhà với con.

Yến Quân Mặc ôm nhóc con hiểu chuyện đến đau lòng vào lòng.

- Được. Ở nhà với con.

Yến Quân Mặc làm việc 3 tuần ở đó. Người cần hiểu đều hiểu rất rõ. Nhìn tên trưởng phòng đầu hối chuyên cướp công kia cũng thấy ngán.

- Quân Mặc. Kế hoạch lần này làm xong chưa?
- Xong rồi, trưởng phòng Lâm.
- Tốt. Đưa tôi coi.

Yến Quân Mặc cũng không ý kiến mà đưa cho hắn.
Hắn lật ra nhìn 1 cười liền cười cười.

- Tốt lắm. Cậu nghỉ ngơi được rồi. Cuối tháng sẽ có thưởng.

Nói xong liền ôm tài liệu đi.
Yến Quân Mặc nhếch mép cười. Cũng không ý kiến.

Đến lúc bước vào phòng họp. Nhìn bản kế hoạch trong tay mình trắng tinh, usb trắng xóa hắn mới hãi hồn.
Bản kế hoạch in 11 bản. 10 bản đưa đến chỗ các sếp và người dự họp. 1 bản hắn giữ lại trình bày. Bản này sẽ có bìa màu khác, chi tiết và cụ thể hơn. Mỗi lần Yến Quân Mặc đều làm thế. Lần này bản này xếp cuối cùng. Vội đi họp nên hắn cũng không xem trước. Không nghĩ đến khi mở ra lại như vậy.

- Bản kế hoạch rất khá. Làm được như vậy xem ra bỏ ra không ít tâm huyết. Không cần trình chiếu. Trưởng phòng Lâm nói qua là được.

1 vị giám đốc nhìn qua bản kế hoạch liền nói. Lời này lại càng làm hắn hoảng hơn. Còn đang không biết giải thích thế nào đã có giọng cất lên.

- Yến Quân Mặc? Yến Quân Mặc là ai?

Người hỏi câu này là phó tổng. Người trực tiếp thực hiện dự án lần này.

Lúc Yến Quân Mặc bị gọi vào phòng họp y dĩ nhiên cũng không ngạc nhiên. Điềm tĩnh mà trình bày bản kế hoạch của mình. Vừa bước ra liền bị tên trưởng phòng kia gọi vào.

- Cậu dám chơi tôi.
- Trưởng phòng nói gì tôi không hiểu.
- Cậu không hiểu? Cậu đưa usb và bản kế hoạch trắng cho tôi còn nói cậu không hiểu?

Yến Quân Mặc vẫn cứ lạnh lùng đứng đó. Điềm nhiên mà nói.

- Đó là sơ suất của tôi. Tôi xin lỗi. Nhưng tôi tưởng ngài sẽ xem lại.
- Cậu rõ ràng biết tôi không xem lại nên giở trò.
- Tôi làm sao có thể biết ngài không xem lại hay không.
- Cậu....Cậu lập tức cút cho tôi.
- Xin hỏi tôi phạm lỗi gì mà ngài có thể đuổi việc tôi?
- Đuổi 1 tên nhãi như cậu tôi còn cần lí do sao? Lập. Tức. Cút. Cho. Tôi.
- Tôi vừa đến cửa ai liền đuổi tôi cút vậy?
- Mạc...Mạc phó tổng.

Trưởng phòng Lâm nhìn phó tổng Mạc Uyên bước vào liền lắp bắp.

- Đuổi người không cần lí do. Trưởng phòng Lâm thật giỏi. Tôi còn không làm được điều đó đấy.
- Phó...phó tổng. Tôi sai rồi. Tôi...

Mạc Uyên lại không thèm nhìn đến hắn. Quay ra Yến Quân Mặc đang đứng đó.

- Yến Quân Mặc?
- Vâng.

Mạc Uyên đánh giá người trước mặt. Mới 26 tuổi, còn kém mấy tuổi mà lại 1 bộ dạng lạnh lùng, điềm tĩnh, chững chạc. Mưu mô đầy người. Rõ ràng tính kế người khác. Người ta cũng biết nhưng lại không thể bắt thóp được y. Nhìn sếp cũng với cái mắt cao hơn trời nhưng lại không làm người ta giận. Thực sự là 1 lãnh tướng giỏi nơi thương trường.

- Dọn đồ đi. Lên tầng 28. Sau này cậu là trợ lý của tôi. Còn trưởng phòng Lâm. Tôi đợi đơn từ chức của ông.

Mạc Uyên nói xong liền bước đi. Hắn cũng không ngờ Yến Quân Mặc lại lên nhanh như thế.

- Không dọn đồ?
- Tôi rất cám ơn phó tổng đã đề bạt. Tôi cũng biết đây là cơ hội hiếm có của mình. Nhưng xin lỗi. Tôi không thể nhận chức vụ này.
- Cho tôi 1 lí do.
- Tôi còn 1 nhóc con cần chăm sóc. Làm trợ lý mất quá nhiều thời gian lại hay phải đi công tác. Tôi không thể để nó ở nhà 1 mình.
- Bố đơn thân?
- Vâng.
- Thật trùng hợp. Tôi cũng là bố đơn thân. Tôi cũng không phải muốn cậu làm chức vụ này. Với khả năng của cậu không thể chỉ ở vị trí này.
- Phó tổng đánh giá cao tôi rồi.

Mạc Uyên khẽ cười. Miệng nói vậy lại không hề nghĩ vậy. Nhìn cái mặt tự tin đến thản nhiên kia liền biết.

- Tôi chưa từng vì lấy lòng mà khen ngợi ai bao giờ. Tôi cũng đủ trợ lý rồi. Giữ cậu ở đây là chỉ muốn xem điểm mạnh của cậu ở đâu mà sắp xếp việc phù hợp. Không cần công tác, không cần tiệc rượu, không cần tăng ca. Lương....

Mạc Uyên nhìn mức lương hiện tại trên hợp đồng của Yến Quân Mặc mà thở dài. Với mức lương này thời gian qua y làm sao nuôi con chứ?

- Tăng gấp 5 đi.
- Cám ơn phó tổng. Tôi sẽ không làm ngài thất vọng.
- Rồi. Về sắp xếp đi. Mai bắt đầu làm.
- Vâng.

Lúc Yến Quân Mặc quay đi Mạc Uyên lại hỏi.

- Nhóc con nhà cậu mấy tuổi rồi?
- 7 tuổi, đang học lớp 1.
- Kém nhóc nhà tôi 5 tuổi. Cuối tuần không có người trông liền đưa nó đến đây đi. Không phá là được.
- Cảm ơn phó tổng.

Dù chỉ làm trợ lý được 1 tuần. Nhưng tháng đó Yến Quân Mặc vẫn nhận được lương theo mức lương mới.
Việc đầu tiên y làm là bỏ ra 1 nửa mua bộ quần áo mùa đông mẫu mới ra cho Vũ Thần.

- Ba mới mua quần áo cho con rồi mà. Với cả cái này đắt quá. Ba để dành tiền đi. Còn mua áo khoác của ba nữa.

Yến Quân Mặc ôm con trai lên.

- Ba không lạnh. Có tiểu Thần liền không lạnh nữa. Sau này sẽ còn mua nhiều quần áo cho con.

Nhận quần áo xong liền bế con trai đi dạo vài nơi. Mua vài thứ nó thích mới về nhà.

Cuối tuần đó y thực sự đem Vũ Thần đến công ty. Từ tầng hầm có thang máy đi thẳng lên tầng các sếp. Tuy đã được Mạc Uyên cho phép nhưng y cũng không thể huyênh hoang. Người ta tạo điều kiện bản thân cũng nên biết điều. Nếu ai cũng như y, đưa con đến công ty thì loạn rồi. Vì vậy bình thường y thường đi từ sảnh. Lần này lại dẫn Vũ Thần xuống hầm rồi đi lên. Như vậy sẽ ít người nhìn đến.

Trên tầng 28 chỉ có Mạc Uyên và 2 trợ lý, 1 trợ lý sinh hoạt, là 1 cô gái hoạt bát và tốt tính. Công việc không có gì bận rộn nên ngoài phụ trách sinh hoạt cho Mạc Uyên nàng còn rất chăm sóc cho y và trợ lý còn lại. Pha cafe, mua đồ ăn sáng, lấy đồ ăn trưa gì đó đều sẽ có phần của y và trợ lý kia.
1 người còn lại là trợ lý công việc. Giờ có thêm y. Trên tầng ngoài trợ lý sinh hoạt ở ngoài sảnh đón khách, kiểm soát người lên thì 3 người còn lại đều có phòng làm việc riêng. Trên này thực sự có chút yên tĩnh.

Yến Quân Mặc vừa dẫn Yến Vũ Thần đến Trợ lý sinh hoạt tiểu Điềm liền chạy đến.

- Tiểu Yến. Đây là con trai cậu sao? Thật đáng yêu.

Yến Quân Mặc cười bảo con trai.

- Chào a di đi con.
- Tỷ tỷ xinh đẹp hảo.

1 câu làm Yến Quân Mặc cũng sững người. Tiểu Điềm lại thật vui vẻ.

- Woa. Miệng lưỡi thật ngọt. Lại đây, tỷ tỷ có bánh kẹo. Cho em hết.

Tiểu Điềm nói xong liền dẫn Yến Vũ Thần vào bàn làm việc. Lấy cho nó thật nhiều bánh kẹo. Yến Quân Mặc miệng nói Tiểu Điềm không cần chiều nó. Nhưng lại cũng chẳng làm gì cản lại.

Yến Vũ Thần ôm 1 đống bánh kẹo thật to, cám ơn Tiểu Điềm.

- Cám ơn tỷ tỷ sinh đẹp. Chúc tỷ phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn.

Bàn tay đưa ra giữa không trung của Tiểu Điềm khựng lại. Cô muốn lấy lại bánh kẹo, xin hỏi có được không?

1 câu của Yến Vũ Thần làm Yến Quân Mặc bình thường ở công ty tỏ ra lãnh tĩnh cũng cố gắng lắm mà miệng vẫn nhếch lên. Trợ lý công việc tiểu Phong vừa đi đến thì không hề kiêng nể mà cười thật lớn.

- Haha. Nhóc con lực sát thương thật lớn nha. Lại đây thúc thúc thưởng.

Tiểu Phong nói xong liền đưa cho nó mấy cái voucher.
Yến Vũ Thần ngơ ngác hỏi.

- Đây là cái gì ạ?
- Phiếu giảm giá KFC. Về kêu ba con dẫn đi ăn.
- Nhưng ba ba không có tiền.
- Giờ lương ba ba con còn nhiều hơn thúc thúc. Ba ba con có tiền.
- Ba ba đều đi mua quần áo đẹp cho con hết rồi.

Yến Quân Mặc cười cười.

- Vũ Thần thôi nào. Không làm phiền cô chú nữa. Chào cô chú đi rồi vào phòng với ba.
- Con chào chú, chào tỷ tỷ xinh đẹp.

Nói xong liền cùng ba vào phòng. Vừa đi vừa líu lo nói chuyện. Vô cùng vui vẻ.
Hôm đó Tiểu Điềm pha cafe cho họ còn pha thêm 1 cốc sữa nóng và lấy 1 bánh kem nhỏ cho Vũ Thần. Thực sự là tinh thần của các bảo mẫu.

Yến Quân Mặc sắp xếp cho con xong liền đến chỗ Mạc Huyền báo cáo dự án tiến triển lần này. Báo cáo xong Mạc Uyên liền hỏi.

- Hôm nay đưa con trai đến?
- Vâng. Hôm nay thằng bé được nghỉ.
- Lát chẳng phải cậu phải xuống kiểm định sao? Đưa nó vào đây đi.
- Nó ở phòng tôi được rồi.
- Không nên để trẻ nhỏ 1 mình 1 chỗ như vậy. Không sao đâu. Tôi hôm nay cũng rảnh.
- Vậy phiền anh rồi.

Yến Quân Mặc đi rồi thực sự đưa Vũ Thần đến chỗ Mạc Uyên. Vũ Thần ngoan như vậy y cũng không phải lo lắng gì cả.

Yến Vũ Thần ngồi trong phòng Mạc Uyên 1 lát liền đi đến trước bàn làm việc của hắn.

- Chú ơi. Chú là sếp của ba con sao?

Mạc Uyên đặt tài liệu trên tay xuống mà cũng nhóc con mới chỉ cao qua cái bàn làm việc 1 chút nói chuyện.

- Đúng rồi. Con muốn hỏi gì sao?
- Con muốn xin chú 1 việc.
- Con nói đi.
- Chú có thể giao cho ba con ít việc 1 chút được không?

Mạc Uyên nghe xong có chút ngạc nhiên. Sau đó nén cười, giả bộ nghiêm túc mà nói.

- Nhưng chú trả lương cho ba con rất cao. Ba con phải làm việc tương xứng với số tiền chú đã trả.
- Vậy chú trả ít tiền lại 1 chút là được. Con không cần quần áo đẹp. Cũng sẽ ăn ít lại.

Mạc Uyên thực sự kinh ngạc với nhóc con 7 tuổi này rồi.

- Nhưng nếu ba con không đồng ý thì sao?
- Vậy....chú cứ trả tiền cho ba con đi. Số chú trả thừa chú cho con nợ, sau này con lớn lên, kiếm được tiền sẽ trả lại cho chú.

Nhóc con nhìn Mạc Uyên im lặng liền nói thêm.

- Con sẽ trả cả lãi.
- Ai dạy con nợ phải trả lãi?
- Ba ba. Mỗi lần ba ba không thể như đã hứa đi chơi cùng con ba đều nói cho ba nợ. Sau đó hôm ba cùng con đi chơi sẽ mua cho con đồ chơi hoặc bánh nhỏ. Nói đó là lãi.

Mạc Uyên bị nhóc con nói đến không biết phải tiếp lời ra sao. Nhóc con này lại có thể thông minh đến vậy?

- Chú, chú đồng ý đi mà. Ba mỗi ngày chăm con đều rất vất vả. Phải đón con đi học Về, tắm cho con còn phải cho con ăn cơm, học bài cùng con. Tối thật muộn mới có thể làm việc. Sau đó thật muộn mới có thể đi ngủ. Sáng lại phải dậy sớm đưa con đi học mới có thể đi làm.
- Đây là ba con dậy con nói?
- Không có. Ba đều bắt con đi ngủ sớm. Ba không biết con thức chờ ba.
- Được. Chú hứa với con sẽ giao cho ba con ít công việc. Nhưng con phải hứa đi ngủ sớm.
- Nhưng...Nhưng con không ngủ được.
- Hửm?
- Con không có ba sẽ không ngủ được.

Yến Vũ Thần vừa nói nước mắt vừa không kìm được mà chảy xuống.

- Nhưng con hứa sẽ ngoan mà. Sẽ học thật giỏi. Sau này nhất định kiếm được tiền trả chú mà.

Nhóc con bất ngờ nói khóc liền khóc như vậy làm Mạc Uyên không biết làm sao. Chỉ có thể ôm lấy nhóc.

- Không khóc. Không khóc. Chú hứa với con mà. Đừng khóc, ba con thấy lại tưởng chú bắt nạt con.
- Vậy đây sẽ là bí mật nhỏ của chúng ta nha.
- Được.
- Móc nghéo.

Mạc Huyền nhìn bàn tay nhỏ nhỏ trước mặt mà bật cười. Hắn vậy mà lại cùng nhóc con 7 tuổi đàm phán.

- Cho con.
- Cái gì đây ạ?
- Quà đàm phán. Mong chúng ta hợp tác thuận lợi.

Mạc Huyền nói xong liền mở hộp máy bay điều khiển từ xa ra, hướng dẫn nhóc con chơi. Cái này hắn định mua cho Mạc Phong, con trai hắn. Nhưng tặng nhóc này trước đi. Sẽ mua cái khác cho Phong Phong sau.
Nhóc con này quả thật chưa từng nhìn thấy món đồ chơi này. Nhìn đến 2 mắt đều tròn vo. Đến lúc nhìn hắn đem máy bay điều khiển bay lên. Miệng liền mở đến quả trứng cũng nhét vừa luôn rồi.
1 cái máy bay này bằng vài tháng tiền lương hiện tại của Yến Quân Mặc. Dĩ nhiên y không đủ khả năng mua cho con trai rồi. Y cũng không muốn 2 ba con chết đói.

Đến lúc Yến Quân Mặc vào Yến Vũ Thần đang lái máy bay chạy vòng vòng trong phòng Mạc Uyên. Yến Quân Mặc nhìn thấy liền nhíu mày.

- Con đang làm cái gì?

Giọng nói y bất ngờ cất lên làm Vũ Thần giật mình. Lơ đễnh 1 chút máy bay liền lao vào 1 chiếc bình hoa trong phòng vỡ tan tác.

- Yến. Vũ. Thần.

Yến Quân Mặc nhìn thấy vậy liền bước vào. Trong lòng có chút tức giận. Nhóc con này quậy phá như vậy từ bao giờ chứ?
Nhưng y chưa kịp nói gì Mạc Uyên đã bước đến, ôm lấy Vũ Thần.

- Không sao. Không sao. Chú biết con không cố ý.
- Con xin lỗi chú. Xin lỗi ba.

Nhóc con hiển nhiên là đã bị dọa sợ rồi.
Yến Quân Mặc đang định nói Mạc Uyên đã lại nói trước.

- Được rồi. Không sao mà.

Sau đó lại quay lên Yến Quân Mặc.

- Là tôi cho nó chơi. Nó cũng không có cố ý. Cậu làm gì nghiêm khắc vậy chứ?

Yến Vũ Thần vậy mà lại chạy đến ôm ba.

- Không cho chú mắng ba con.

Mạc Uyên trợn mắt nhìn nhóc con ăn cháo đá bát kia. Tâm thật đau.

- Nhóc con được lắm.

Yến Quân Mặc lại có chút bật cười.
- Xin lỗi phó tổng. Đã làm phiền anh rồi. Thần nhi, trả máy bay cho chú rồi đi về nào.
- Cái này là tôi tặng Vũ Thần. Nhóc con rất thông minh, lanh lợi. Cậu có phúc lắm đó.
- Anh quá khen rồi. Nhưng thực sự ngoài việc có chút mít ướt ra thì nó đúng là rất ngoan.

Yến Quân Mặc nói xong lại quay ra con trai.

- Cám ơn chú Mạc đi rồi đi về nào.
- Con cám ơn chú. Con chào chú con về.
- Ưm. Ngoan lắm.

Mạc Uyên nhìn ánh mắt trời hoàng hôn xuyên qua cửa kính. Phủ xuống trên người 2 ba con đang đi xa dần kia. Nhóc con kia 1 tay ôm máy bay, 1 tay nắm tay ba. Ngước cổ lên nhìn ba bi bô nói chuyện. Cậu ba trẻ kia cũng rất kiên nhẫn nghe nó nói.
Họ không dư dả về vật chất nhưng lại rất dồi dào về tình cảm. Họ yêu thương bảo hộ lẫn nhau. Dành tất cả những gì là tốt nhất cho đối phương. Thực sự làm người khác phải vô cùng ganh tỵ. Giống như cả đời này chỉ cần 1 câu.

"Con là con của người".

Họ liền có thể nắm tay nhau đi hết cuộc đời.

--------The end-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro