1. Song sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộp.....
Bộp.....
Bộp.....

- Sao? Mày tài giỏi lắm mà. Kiêu ngạo lắm mà. Lại thể hiện cho tao xem. Hừ. Yến Ngôn Du. Mày tưởng mày là ai chứ? Còn muốn leo lên đầu tao? Tao cho mày leo này. Leo này.

Châu Húc vừa quát vừa không ngừng cầm tuýp sắt quật xuống người thiếu niên đang nằm dưới đất.
Trên người thiếu niên mặc 1 chiếc áo sơ mi đơn bạc sớm đã bị máu vấy bẩn, nhìn không ra được hình dáng ban đầu. Máu từ vết rách trên trán mà chảy xuống mặt, lại không thể che đi đôi môi đã không còn chút huyết sắc. Ánh mắt cậu đã không còn tỉnh táo.

Tuýp sắt vẫn không ngừng đánh xuống. 1 gậy lại 1 gậy. Cũng không biết đã đánh gãy bao nhiêu cái xương trên người cậu. Nhưng không cần biết là bao nhiêu cái. Thiếu niên ấy vẫn là 2 hàm răng cắn chặt. 1 chữ cũng không kêu lên.

Châu Húc như đã đánh mệt. Chống đầu gậy trên bàn tay cậu mà dùng lực miết xuống.

- Tao đã cảnh cáo mày rồi. Mày lại nhất chết khinh thường lời nói của tao. Đây là cái giá mà mày phải trả. Hais...Thôi, tao mệt rồi. Không muốn chơi với mày nữa. Chúc mày...lên đường bình an. Hừ.

Châu Húc nói xong liền quay lưng đi. Đi 1 đoạn liền quay lại. Khẩu súng trong tay chĩa thẳng về phía thiếu niên đang nằm đó.

ĐOÀNG.....

Yến Ngôn Du vừa đạp cửa xông vào. Đã bị máu của em trai bắn lên mặt. Chân hắn giống như bị chôn cứng tại chỗ. Không thể cử động, đến nói cũng không thể nói. Xung quanh hắn chỉ còn lại hình ảnh em trai đang nằm trong vũng máu sau tiếng nổ kia. Nếu không phải thủ hạ của hắn nhanh tay bắn chết Châu Húc. Người tiếp theo nằm xuống...chính là hắn.

- Tiểu Dạ. Tiểu Dạ....
- Anh....anh....

Thiếu niên nằm dưới đất vừa mở miệng, máu liền không ngừng trào ra làm cậu không thể nói được. Chỉ có ánh mắt đầy đau thương không ngừng nhìn về phía Yến Ngôn Du.

Yến Ngôn Du đôi chân như không còn sức, siêu vẹo mà đi đến chỗ thiếu niên kia. Lại vội vàng đến vấp ngã. Ngã rồi hắn cũng không biết đứng dậy. Cứ như vậy mà lết về phía thiếu niên kia. Đến lúc có thể ôm được thiếu niên đó vào lòng. Nước mắt liền không kìm được nữa mà chảy xuống.

- Anh....anh...Tiểu Dạ...đau quá.

Thiếu niên bị đánh đập, tra tấn suốt 3 ngày chưa từng kêu nửa câu. Giờ nằm trong vòng tay anh trai liền vừa khóc vừa kêu đau. Giống như tiểu hài tử bị vấp ngã đến trầy đầu gối, vừa nhìn thấy người mình yêu thương, tin tưởng liền không kìm được lòng mà nói với người đó.
Nhưng cậu vừa mở miệng máu lại không kìm được mà trào ra. Lại thêm máu ở vết thương không ngừng chảy. Chẳng bao lâu đã nhuốm đầy người Yến Ngôn Du.

2 tay Yến Ngôn Du siết thật chặt em trai vào lòng. Trong đầu hoảng loạn lại trống rỗng. Lần đầu tiên hắn cảm thấy kinh sợ đến vậy.

- Anh....Tiểu Dạ...Tiểu Dạ xin lỗi. Em...em không nên...nói...nói những lời đó. Em...

Yến Ngôn Du vừa ôm lấy em trai vừa lắc đầu. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Đến giây phút này. Dù Yến Tinh Dạ đã từng nói gì, đã từng làm gì hắn cũng không còn để ý nữa. Hắn chỉ cần Tiểu Dạ đừng dời khỏi hắn.

- Lúc...lúc em nói xong...em đã...hối hận rồi. Rất...Rất muốn quay lại...nhưng sợ anh...giận. Em...em...
- Không phải lỗi của em. Không phải....
- Anh...Không giận...Không giận em...đúng không?
- Anh không giận. Thực sự không giận. Xin em...Xin em, đừng bỏ lại anh. Sau này em nói gì anh cũng sẽ nghe theo em. Không bắt em làm việc em không thích nữa. Xin em.
- Anh...Không giận...Không giận....

Yến Tinh Dạ vừa nói những lời đó vừa mỉm cười yếu ớt.

-Tốt...tốt quá. Anh...Không giận. Anh...vậy...vậy kiếp sau...kiếp sau em vẫn là...là em trai song sinh...của anh...được chứ? Làm...làm em trai anh...là điều...điều em...hạnh phúc nhất....

---------------------

Yến Ngôn Du và Yến Tinh Dạ là song bào thai. Người ta nói khởi điểm của song bào là giống nhau. Khi sinh ra không khác nhau chút nào. Nhưng sau này sẽ vì tính cách và môi trường mà hình thành lên những điểm khác biệt. Nhưng Ngôn Du và Tinh Dạ lại không như vậy. Tính cách 2 đứa vì quá yêu thương nhau mà càng ngày lại càng dung hòa, càng ngày càng giống nhau. Ở bên nhau từ khi còn là bào thai. Sinh ra rồi cũng không xa nhau giây phút nào. Sống chung 1 nhà, ở chung 1 phòng, ngủ chung 1 giường. Sinh ra là tính cách giống, lớn lên rồi cư xử cũng giống. Giống đến ba cũng không thể phân biệt ra.

Nếu ai đó hỏi song bào thai có gì vui?
Thì chính là khi 1 đứa phạm lỗi, ba muốn phạt lại không biết đứa nào mới đứa cần phạt.
Chính là khi ba nhờ làm việc liền giả bộ giận dỗi vì ba gọi nhầm tên mà không làm. Dù ba gọi đúng.
Chính là khi có thể dựa theo bản thân mà biết người kia nghĩ gì, thích gì.
Chính là khi có thể biết mình trong mắt người khác có bộ dạng như thế nào.

Yến Ngôn Du đã vô cùng hạnh phúc, vô cùng vui vẻ, vô cùng tự hào về điều đó.

Còn tại sao lại chỉ có ba sao? Đó là vì mẹ 2 người đã bỏ đi ngay sau khi 2 người sinh ra. Ngôn Du và Tinh Dạ hoàn toàn không biết mẹ mình là ai, trông như thế nào. Với họ, có ba là đủ rồi.

Sau này khi lớn lên 1 chút. Ba vì quản giáo, dạy dỗ, không muốn 2 anh em sau này đi lầm đường lạc lối mà dần nghiêm khắc. Không biết đứa nào phạm lỗi sẽ đánh cả hai.
Khi đó tính cách 2 nhóc con mới dần rõ ràng hơn 1 chút. Phân biệt dễ 1 chút.
Yến Ngôn Du có tính cách của 1 người làm anh. Bình thường cũng có phần tinh nghịch. Nhưng lại rất che chở em trai. Trước kia nó có thể vì trốn phạt mà đổ lỗi cho em trai. Nhưng đó là vì lúc ấy ba nó dung túng. Không biết đứa nào làm sẽ vẫy tay bỏ qua. Nhưng 1 lần nó đổ lỗi, nhìn ba vung roi đánh em trai, nó liền hoảng rồi. 1 lần nó bị ba đánh, liền cả đời không muốn em trai bị đánh. Vì vậy dù phạm lỗi gì. Dù là nó hay em trai phạm lỗi nó cũng nhận hết về mình.

Em trai cũng nghịch ngợm nhưng có chút nhát hơn. Hồi bé không ít lần bị anh đổ lỗi có chút không vui. Mỗi lần nhìn anh vì đổ lỗi cho mình mà thoát tội cũng bực mình. Nhưng cũng không dám mách lẻo. Sợ anh trai sẽ giấu đồ chơi của mình đi. Nhưng lần đó nhìn anh nhận lỗi liền bị ba đánh nhóc con liền hốt hoảng. Trong lòng liền nghĩ có phải vì nó không để anh trai đổ tội nên anh mới bị ba đánh không? Nhóc con tí tuổi cũng không tư duy được nhiều. Chỉ là sợ anh trai bị đánh liền chủ động đứng ra nhận lỗi bao che cho anh trai. Dù anh có hơi hơi đáng ghét. Nhưng vẫn là không muốn anh bị ba đánh a. Nhìn là đã thấy đau rồi.

Ba ba 2 nhóc tên là Yến Vũ Thần. Hồi còn nhỏ 2 nhóc cũng không hiểu lắm về hoàn cảnh của ba ba. 2 nhóc chỉ biết từ khi sinh ra đều là ba 1 mình chăm 2 nhóc. Đến khi 2 nhóc có nhận thức vẫn là sống trong 1 khu dân cư nghèo. Ba đi làm sẽ giao 2 nhóc cho đại thẩm nhà bên chăm giúp. Đến khi ba về đều là ba 1 tay lo cho 2 nhóc.

Đến mãi năm Ngôn Du và Tinh Dạ 8 tuổi. Ba mới dẫn 2 người về Yến gia. Nơi đó không có ông bà nội. Chỉ có 1 đống thúc thúc bá bá gì đó của ba mà 2 nhóc cũng không gặp nhiều lắm. Đến lúc đó cuộc sống mới thay đổi. 2 nhóc có phòng lớn. Có xe đưa đón đi học. Có bảo mẫu riêng. Từ 1 nhóc con bình thường liền biến thành tiểu thiếu gia trong miệng người khác. 2 nhóc con cũng không mấy quan tâm. Sống cùng ba là được rồi.

- Yến Ngôn Du. Không được chơi nữa. Đi tắm ngay. Con còn phải ăn cơm, tối còn rất nhiều bài tập đang đợi con đó.
- Ba sai rồi. Con là Tinh Dạ.
- Hừ, nhóc con ngoài vườn cũng vừa nói nó là Tinh Dạ.
- Đó là Ngôn Du. Anh ấy lừa ba đó. Ba có phải là ba ruột không vậy? Đến con mình cũng không phân biệt được.
- Dù con là ai thì con cũng phải đi tắm. Nhanh. Ba không là ba con thì ba tống con ra khỏi nhà lâu rồi.
- Ba đuổi con đi con về An Lạc ở cùng Tứ thẩm. Tứ thẩm còn có thể nấu được đồ ăn ngon.
- Con muốn đi đâu thì đi. Đi tắm trước rồi đi.
- Hừ. Ba thật vô vị.

Nhóc con hừ lạnh 1 tiếng liền đứng lên khỏi đống đồ chơi. Hướng ra ngoài sân hô lớn.

- Tinh Dạ. Đi tắm.

Yến Vũ Thần nhìn tên nhóc con cãi không thiếu 1 câu kia có chút nghẹn họng. Anh đã suýt chút nữa tin nó thực sự là Tinh Dạ. Sau đó lại thở dài. Bỏ đi, dù sao cũng đúng là anh không phân biệt được 2 đứa nó. Chỉ có thể hướng 2 nhóc con giống y chang nhau vừa lên cầu thang vừa chí chóe kia mà nói.

- Tắm nhanh lên đó. Không phải ở trong đó mà nô đùa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro