Hối hận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôn Du còn nhớ lần đầu tiên ba phạt 2 đứa là vì nó không làm bài tập. Bị cô gọi điện thoại về cho ba. Ba nghe xong liền gọi nó ra hỏi tội nó liền nói nó không phải Ngôn Du. Tinh Dạ dĩ nhiên cũng không nhận nó là Ngôn Du. Khi đó 2 đứa đã 8 tuổi rồi. Dọn về nhà mới chưa bao lâu.
Ba ngồi nghe 2 đứa đứng cãi nhau 1 hồi liền nghiêm mặt, đứng dậy đi lấy roi.
Nhà nó dĩ nhiên không có roi, nói là roi thực ra chỉ là 1 nhánh cây nhỏ ba bẻ ngoài vườn. 2 nhóc chưa từng ăn roi nhưng đã nhìn thấy nhóc béo cháu Tứ thẩm bị ba đánh. Nhìn đã chết khiếp rồi. Nó mới không có muốn "ăn" cái thứ đáng sợ đó.

- Ngôn Du. Bước ra đây.

Ba ba cầm roi mà ra lệnh. 2 nhóc con nhìn roi mà nuốt khan 1 cái. Chân đồng chân bước mà lui về sau.

Yến Vũ Thần thấy Ngôn Du là nhất chết không muốn bước ra liền túm đại lấy 1 đứa. Kéo nó nằm sấp trên đùi mình mà vung roi đánh xuống.

Chát....chát....chát.....

- A....Con không phải Ngôn Du. Con thực sự không phải.

Yến Vũ Thần cũng không biết anh đang đánh là đứa nào. Nếu nó là Ngôn Du. Vậy đúng người đúng tội. Nếu không phải Ngôn Du. Vậy anh dùng cách này để nó không dám đùn đẩy nữa.
2 nhóc con của anh nghịch ngợm nhưng rất ngoan. Nên hồi bé nó như vậy anh có thể vì nó còn nhỏ mà bỏ qua. Nhưng giờ là nó đang dần lớn lên. Nếu anh còn tiếp tục bỏ qua không dạy dỗ. Sau này nó làm gì sai liền đổ tội cho người khác. Nếu là hoàn cảnh sống trước kia anh liền có thể đem theo chút tùy ý mà dung túng 2 tiểu tử này. Nhưng giờ khác rồi. Giờ 2 đứa nó đã là con cháu Yến gia. Sau này bước chân không vững sẽ có thể bị đạp ngã bất cứ lúc nào. Bao nhiêu kẻ sẽ như hổ đói mà rình rập. Sơ xảy 1 chút thì đến mạng cũng chẳng còn. Vì vậy anh không thể tùy hứng nữa. Ít nhất khi anh còn có thể ở bên, anh phải cho nó 1 đôi cánh thép. Có thể bay, cũng có thể chiến đấu.

Chát....chát....chát.....

Nhóc con lần đầu tiên bị đánh. Không mấy roi đã bắt đầu khóc thảm. 2 tay bị anh giữ chặt sau lưng. Chỉ có 2 chân đạp loạn. Lại không thể thoát ra.

1 nhóc con đứng kia bị hành động của ba làm cho ngây người. Đến lúc nhìn roi của ba lại chuẩn bị đánh xuống mới lao đến.

- Ba ơi. Con là Ngôn Du. Con mới là Ngôn Du. Ba đừng đánh em.

Yến Vũ Thần dừng roi lại. Nhìn nhóc con bị dọa đến luống cuống kia mà nói.

- Nãy ba hỏi con, con đã nói gì?
- Con...Con....

Giờ Yến Vũ Thần đã có thể xác định được đứa anh đánh là Tinh Dạ. Tìm ra được đứa muốn tìm nhưng vẫn không lập tức buông tha Tinh Dạ. Lập tức khởi binh vấn tội. Mấy khi mà tìm được thủ phạm thực sự chứ.

- Giờ muộn rồi. Con không còn đường hối hận nữa. Ba muốn nhắc nhở con. Sau này có những chuyện con làm sai. Con có thể sửa đi sửa lại vài lần tùy ý con. Nhưng có 1 số sai lầm. Phạm phải rồi con vĩnh viễn không thể sửa lại nữa.

Yến Vũ Thần không biết 1 nhóc con chưa đến 10 tuổi có thể hiểu được bao nhiêu phần trong câu nói của anh. Nhưng hiện tại anh chỉ cần nó nhớ. Sau này lớn rồi nó liền sẽ hiểu.

- Bây giờ con tránh ra.
- Ba. Con xin lỗi. Ngôn Du sai rồi. Ba đừng đánh em.

Chát.....Aa....

Yến Vũ Thần cũng không lặp lại nữa. Thẳng tay đánh 1 roi trên mông tiểu Ngôn Du. Nhóc con bị đau bất ngờ mà kêu lên 1 tiếng. Bàn tay nhỏ lập tức ôm lấy mông. Nhưng lại nhất quyết che lấy em trai.

Nó chỉ biết nó bị đánh 1 roi đã đau như vậy. Em trai từ nãy bị ba đánh nhiều như thế. Chắc chắn là em trai đau lắm. Đều tại nó em trai mới bị ba đánh. Lại không hề biết rằng ba ba đánh em trai khi nãy đều nương tay. 1 roi đánh nó, vừa dọa vừa phạt vừa dạy dỗ. Nên 1 roi đó rất thẳng tay mà đánh xuống. 1 roi đó còn đau hơn 6 roi đánh trên mông Tinh Dạ gộp lại.

- Con có tránh ra hay không?

Yến Ngôn Du kịch liệt lắc đầu. Dù thực sự một roi đó rất đau, nó cũng rất sợ, nhưng là nó làm sai. Là nó lười học. Là nó nói dối ba. Là nó trốn tránh không nhận lỗi. Nó không thể để em trai vì nó mà bị đánh. Bị đánh đau như vậy...

Yến Vũ Thần cũng không nói nữa. Dùng 1 tay ôm Ngôn Du ra liền bế Tinh Dạ vào phòng mà đóng cửa lại.
Lúc Ngôn Du đuổi đến nơi cửa đã bị khóa trái. Nó không mở cửa ra được. Lại nghe thấy tiếng kêu khóc của em liền hoảng loạn. Không ngừng đập cửa gọi ba. Ba lại nhất quyết không mở cửa cho nó.

Lần đó khi Yến Vũ Thần mở cửa ra, Ngôn Du đã khóc đến nấc lên, 2 mắt đỏ ngầu.
Anh vừa mở cửa nó liền lao đến, ôm lấy em trai mà nhìn anh với con mắt đầy đề phòng. Như thể sợ anh sẽ ăn thịt Tinh Dạ vậy.
Yến Vũ Thần cũng không nói gì. Quay lưng bước ra khỏi phòng.

Yến Tinh Dạ cũng không phải bị ba lôi vào phòng đánh. Ba chỉ đưa nó vào phòng bôi thuốc. Nhưng bôi thuốc cũng rất đau. Vì vậy nó liền khóc. Thực sự rất đau a...

Lúc đó nhóc cũng hơi giận anh trai. Tại anh mà nhóc bị đánh. Hừ.

Trong lòng còn đang nghĩ anh không mua bánh kem nhỏ cho nhóc thì đừng hòng nhóc hết giận. Nhưng sau đó anh trai lại không hề có ý xin lỗi nhóc, còn tránh mặt nhóc nữa. Thấy nhóc liền cúi đầu biến mất làm nhóc càng thêm bực mình. Sau đó liền ủy khuất. Người bị đánh là nhóc a. Anh trai vậy mà còn giận nhóc, muốn không chơi với nhóc nữa sao? Tối còn trốn sang phòng khác không ngủ với nhóc. Anh trai quả nhiên đáng ghét.

Nhưng Ngôn Du như vậy đến ngày thứ 2 nhóc liền hoảng rồi. Từ trước đến giờ nhóc chưa từng ngủ 1 mình. Chưa từng đánh răng, rửa mặt 1 mình. Chưa từng học một mình. Chưa từng chơi 1 mình. Chưa từng không nói chuyện với anh trai lâu như vậy.
Chẳng nhẽ anh trai thực sự giận nhóc? Là vì nhóc không chịu nhận lỗi thay anh? Làm anh bị ba mắng, còn cũng bị đánh nữa?

Tinh Dạ nghĩ vậy liền bỏ điều khiển ô tô từ xa xuống. Chạy đến chỗ Ngôn Du đang ngồi học bài.

- Ê.

Ngôn Du ngước lên nhìn nhóc 1 cái liền tiếp tục cúi xuống làm bài.
Tinh Dạ lại chạy đến gần hơn.

- Này.

Ngôn Du lần này đầu cũng không ngẩng lên nữa.
Yến Tinh Dạ lòng đầy ủy khuất mà nói.

- Này, em cũng không có làm gì có lỗi với anh. Người sai là anh cơ mà. Sao lại không để ý đến em chứ?

Yến Ngôn Du lại càng cúi thấp đầu mà vẽ lung tung trên nháp. Nó dĩ nhiên biết Tinh Dạ không có lỗi. Người sai là nó. Nhưng chính vì biết nên nó mới không dám đối diện với Tinh Dạ.

Tiểu Tinh Dạ thấy anh trai vẫn không để ý đến mình 2 mắt liền đỏ lên.

- Em sai rồi không được sao? Lần sau em giúp anh nhận lỗi, giúp anh nhận đòn không được sao? Sao lại không quan tâm em chứ? Không quan tâm thì không quan tâm. Sau này em cũng không thèm để ý anh nữa. Anh trai xấu.

Tiểu Tinh Dạ vừa khóc vừa nói năng đến lộn xộn. Quát xong 1 hơi liền quay lưng chạy mất.

Lần cuối cùng hắn nhìn thấy em trai trước khi nó chết cũng là như vậy.
Nó cũng cùng anh lớn tiếng. Vừa tức giận, vừa tủi thân, vừa hoảng loạn, vừa đau lòng mà nói với anh.

"- Anh như vậy không phải là anh trai tôi. Anh làm vậy khiến tôi cảm thấy rất ghê tởm khi có người anh trai như anh."

Khi còn nhỏ, hắn có cả 1 quãng thời gian dỗ dành em trai, giải thích với nó, bù đắp cho nó, hàn gắn lại tình cảm của 2 anh em.
Còn lần này, đến khi hắn gặp lại Tinh Dạ. 1 lời cũng không thể nói. Còn để em trai đến lúc chết vẫn còn bận lòng, vẫn còn hối hận vì những lời nó nói. Không thể giải thích, cũng không thể bù đắp cho nó.
Nếu ngày ấy hắn giữ Tinh Dạ  lại. Nếu ngày ấy hắn chịu giải thích với Tinh Dạ. Nếu hắn không để Tinh Dạ bỏ đi. Nếu như vậy Tinh Dạ đã không phải chết.
Giống như lời ba từng nói với hắn ngày ấy. Có những chuyện hắn làm sai. Hắn có thể sửa đi sửa lại vài lần tùy ý. Nhưng có 1 số sai lầm. Phạm phải rồi hắn vĩnh viễn không có cơ hội để sửa lại nữa.
Em trai đi rồi. Cơ hội gì...cũng không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro