Khả Yên-Minh Viễn: Dạy trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Châu Khả Yên - Hạ Minh Viễn
(Mẹ nuôi x con gái)

---------
Châu Khả Yên ở nhà thường sẽ có thêm "một cái đuôi nhỏ", cứ như hình với bóng mà kè kè suốt bên cô. Lẽo đẽo theo cô mà còn hay nghịch ngợm gọi cô 1 tiếng "Chị Yên ơi" rồi lại cười tít cả mắt lại khi được cô đáp lời lại. Một đứa trẻ đơn thuần, chỉ cần có người chơi cùng thì niềm vui của đứa nhỏ đơn giản gói gọn vào người lớn ấy. Cũng như thế giới của nhóc con Minh Viễn ấy cũng chỉ có mẹ nuôi Khả Yên, nhưng mà nhóc con gần đây hình như đã lớn, đã đủ lông đủ cánh mà dần rời xa khỏi vòng tay của mẹ nuôi rồi.

"Chị Yênnn, cho em đi chơi với bạn chút xíu nha"

Vẫn là giọng điệu trẻ con ấy, vẫn cách ngân dài tên cô mỗi khi gọi, vẫn là tấm thân nhỏ quấn lấy cô nhưng mà giờ đây em lại không còn lẩn quẩn bên người lớn nữa. Sơ hở chút là em lại ham chơi.

"Gần cơm chiều rồi đấy, bé con muốn đi đâu nữa?"

Khả Yên nhíu mài hơi khó chịu sau khi nghe em xin đi chơi lần thứ 3 trong ngày, đưa tay véo hai cái bánh bao kia cho bỏ ghét. Đứa nhỏ đáng yêu này, càng lớn lại càng không muốn chơi cùng người mẹ nuôi này nữa rồi. Em hết thương cô rồi!

"Mấy bạn rủ em đi bắn bi á, em lỡ hứa rồi mà chị dạy là không được thất hứa cơ mà!"- Minh Viễn nôn nóng kéo kéo tay chị mà thuyết phục, dùng sự dễ thương và lạm dụng sự cưng chiều của Khả Yên mà dùng chiêu năn nỉ.

Em dần có thêm nhiều niềm vui mới, không còn lẽo đẽo theo Khả Yên mãi như một cái đuôi ngày nhỏ. Minh Viễn đã có cho mình nhiều bạn mới, và cả mấy cuộc rong chơi không điểm dừng. Hầu như em ít khi ở yên một chỗ quá lâu, Khả Yên luôn thấy em tếu tít với đám bạn trong xóm hay bạn học. Cô không phàn nàn gì về việc đấy, con nít mà ham chơi là điều đương nhiên nhưng mà Minh Viễn lại không có điểm dừng.

"Thế à? Em Viễn giỏi thế á? Vậy em có nhớ là chị dặn em là phải nghe lời người lớn không?"- Khả Yên nhướng mài tỏ vẻ ngạc nhiên với câu nói của em nhỏ, từ ngạc nhiên rồi lại cảm thấy buồn cười vớ lí lẽ của trẻ con.

"Dạ có..."

"Vậy em Viễn ngoan nghe lời chị, trời tối rồi không được đi chơi nữa! Có gì mình hẹn bạn ngày mai ha"

Khả Yên không đợi em nói hết câu đã vội chêm câu của mình vào trước khi lại bị em cứu mất lời, cái miệng già của cô sẽ không thể nói lại sự tài lanh của đứa nhỏ này rồi.

"Em muốn đi chơi mà, chị Yênnnn"

Minh Viễn là vẫn không phục, em vẫn muốn được ra ngoài chơi. Em lỡ hẹn đám nhóc kia là hôm nay sẽ làm một trận bi sinh tử, khô máu hết đống bi trong hộp. Giờ mà thất hứa thì lũ kia sẽ cười em thúi đầu mất, tụi nó sẽ nghĩ em sợ thua mà trốn.

"Chị bảo không được, nghe không?"

Khả Yên dần mất kiên nhẫn, thấy nhỏ nhẹ mãi không nghe thì liền không muốn từ tốn với em nữa. Khó chịu đanh giọng nhắc nhở đứa nhỏ, em là sắp bị cô chiều tới phát hư rồi. Lắm lúc lại giở trò muốn gì là nằng nặc đòi cho bằng được, hại thân già này phải đi đóng vai phản diện.

"Sao lại không được chứ? Chưa tới giờ cơm chiều mà, em chơi chút rồi em về liền mà"- Minh Viễn đúng thực là được chiều tới hư, không được chiều theo liền giở trò ăn vạ năn nỉ.

"Đi chơi tối nguy hiểm, em lên phòng soạn bài đi, xong cơm chiều chị kêu xuống"-Khả Yên không muốn đôi co với đứa nhỏ nữa, mau đẩy em lên phòng nếu không cô sẽ bị con bé tra tấn lỗ tai mất.

Minh Viễn dù bất mãn nhưng vẫn miễn cưỡng bước lên phòng, hậm hực soạn tập sách bỏ vào balo. Lúc em chuẩn bị xuống lầu tìm cách xin đi chơi tiếp thì đám bạn của em đã sang tận nhà, gọi vang tên em dưới sân.

"Minh Viễn ơiii, đi chơi với bọn tớ này!"- Đám con nít đứng dưới sân gọi vọng lên ban công phòng ngủ của em, Minh Viễn nghe bạn kêu mắt liền phát sáng, chạy ngay ra ban công.

"Chị Yên không cho tớ đi rồi"

Minh Viễn xụ mặt tiếc nuối nói với đám bạn, nhưng em dễ gì dễ bỏ cuộc vậy. Đứa con nít hiếu động như em mạo hiểm từ lầu hai của căn nhà mà nhảy xuống bụi cỏ trước mặt, may là nhà không quá cao, chỉ ê mông một chút thôi.

"Chơi chút rồi về nhé, không là chị Yên la tớ"

Đám trẻ con tụ tập thì làm gì có khái niệm chơi một xíu rồi về bao giờ, Minh Viễn vì ham vui mà quên mất mình cần phải về nhà sớm. Thành ra kế hoạch trốn nhà đi chơi đã bị Khả Yên phát hiện, cô sau khi nấu ăn xong đã lên phòng tìm em nhưng chẳng thấy bóng người nào chỉ thấy của ban công mở toang.  Không cần suy luận sâu xa cô cũng biết đứa trẻ kia đã bỏ nhà đi chơi mất rồi.

"Minh Viễn em về đây là bầm mông với tôi!"

Khả Yên không lo lắng cũng không sốt sắng đi tìm đứa nhỏ, cô biết em đang chơi ở chỗ nào, bây giờ Khả Yên chỉ có cơn giận dữ muốn xách tai đứa nhỏ kia về nhà giáo huấn.

"Tớ thắng nữa rồi này haha! Cho tớ xin nhá"

Minh Viễn khoái chí với chiến tích thắng liên tiếp hai ván của mình, đang hí hửng đếm số bi trong tay mình mà không để ý người lớn đang hầm hầm sau lưng mình. Lũ bạn thấy cô thì đứa nào đứa náy mặt mài đều tái mét, chỉ có đứa nhỏ Minh Viễn vui vẻ với chiến lợi phẩm mình có mà không hay biết gì.

"Hạ Minh Viễn!"- Khả Yên thấy em vui vẻ vậy lại càng thêm nổi đóa, chắc nhóc con đang hả hê lắm vì qua mặt cô thành công nhỉ?

Minh Viên nghe họ tên mình bị gọi bằng giọng nói quen thuộc liền lạnh sóng lưng, em nghĩ tiêu em chiến này rồi. Chậm rãi quay về sau nở nụ cười ngượng ngạo với chị lớn, ánh mắt tỏ vẻ vô tội nhìn chị.

"C-chị Yên..."-Minh Viễn chưa kịp nói lời biện mimh nào liền bị chị lôi tay kéo đi, em còn không kịp chào tạm biệt các bạn chỉ có thể vẫy tay tạm bợ rồi bị kéo về nhà.

Vừa về tới nhà Khả Yên đã lôi em ra mà hỏi tội, cho em nhỏ cơ hội duy nhất cũng như cuối cùng để hối lỗi.

"Hạ Minh Viễn, em có biết em vừa làm gì không?"

"Dạ...dạ em đi chơi với bạn... em chỉ đi chơi một chút"- Minh Viễn đúng là bướng thật nhưng với thái độ giận dữ kia của người lớn thì đứa nhỏ 8 tuổi như em làm sao mà không biết sợ.

"Chị cho phép em đi chưa?"- Khả Yên cau mài trừng mắt nhìn đứa nhỏ kia, đối với ánh mắt sợ hãi của em nhỏ là ánh mắt hình viên đạn của chị lớn.

Đứa nhỏ bị sát khí của người lớn làm cho cứng họng, chỉ biết cúi mặt vò vò góc áo. Hành động này lại chọc tức Khả Yên, chị lấy phía sau TV là cây chổi lông gà, đưa cán chổi lên mặt em mà uy hiếp.

"Khi chị hỏi thì phải trả lời! Miệng đâu?"

Ánh mắt sắc lẻm của chị thôi cũng đủ làm em  sợ co người lại rồi, giờ còn thêm hung khí kề bên bức đứa nhỏ tới nước mắt lưng tròng.

"Dạ chị chưa cho phép..."

CHAT CHAT

Tiếng roi vụt bất chợt vang lên, mông nhỏ bất ngờ ăn đau khiến Minh Viễn đang thút thít phải khóc to. Em theo phản xạ mà lùi về phía góc tường tìm chỗ trốn.

"Chị chưa cho phép thì em trốn đi? Ai dạy em cãi lời người lớn kiểu đó?"

Khả Yên thấy bé con của mình bị mình dọa cho hoảng sợ cũng không thấy mềm lòng, bây giờ chị chỉ thấy tức giận không thì cũng vô cùng tức giận. Chị không cho phép em đi chơi đêm là do chị sợ cái tính ham chơi của em lại hại cái thân, lại chạy chơi lung tung mà không ai trông.

"Hong ai dạy em...hức...c-chị Yên đừng đánh...huhu"

Minh Viễn mếu máo nhìn người lớn cầu tình, tay liên tục xoa hai lằn roi nóng hổi kia. Lần đầu ăn cán chổi cảm giác như đau gấp đôi mấy cái bạt tay trước kia, Minh Viễn đây không phải lần đầu bị phạt nhưng mà đây là lần đầu bị chị cầm roi phạt.

CHAT CHAT

"Giờ cứ không cho phép em đi là em sẽ trốn đi phải không? Minh Viễn, em mau bước lại đây!"

Khả Yên thấy em cứ núp vào góc tường trốn chị lại gai mắt mà lớn tiếng ra lệnh em bước lại gần. Đứa nhỏ này được chiều riết rồi lại sinh hư, bình thường hay ăn vạ đã đành tới lúc bị phạt cũng hay mè nheo nhõng nhẽo để trốn phạt.

"Huhu...chị Yên ơi...hức...em hong dám nữa...hức...đừng đánh em mà...hức hức"- Minh Viễn sợ hãi khóc nấc lên nhưng lại không dám chọc giận người lớn thêm, chầm chập bước lại gần.

"Nói, trốn đi bằng cách nào?"

Khả Yên cứ thắc mắc, đứa nhỏ bỏ đi bằng cửa nào mà cô lại chẳng hề hay biết trong khi mình đang ở dưới nhà. Chẳng lẽ đứa nhóc này nhảy từ tầng hai nhảy xuống? Không thể thế được...

"E-em...em...hức"

Minh Viễn sợ chị biết mình  leo lên lan can rồi nhảy xuống lại la là một còn em sợ cây roi kia là 10 kìa, Khả Yên xấu xa cứ nhịp cán chổi lên mông em. Đứa nhỏ vốn đang sợ giờ lại càng thêm run.

"Em sao?"

"Hức...em leo lan can nhảy xuống....hức"

Minh Viễn có gan làm chứ gan nhận em không có, tiếng nấc thì rõ to còn tiếng thú tội lại lí nhí trong miệng chỉ sợ chị nghe thấy thì tới cái ban công em còn chẳng được ra đó.

CHAT CHAT

Lần này là hai roi ngay bắp chân, hai roi nảy lửa vừa đánh xuống liền để lại hai lằn ngang sưng tấy. Minh Viễn cảm nhận được cơn đau thấu trời liền ngồi khuỵa xuống xoa hai lằn roi nóng hổi liên tục, đứa nhỏ ăn đau liền tủi thân ngước lên nhìn ngưới lớn mếu máo muốn xin tha. Nhưng khi em nhìn tới khuôn mặt hung dữ kia, mọi ý định nhõng nhẽo đều bay biến đành biết điều một chút cho dễ sống.

"Huhu...chị Yên đánh đau...hức"

"Giỏi, em Viễn giỏi!"

Khả Yên thấy thán phục với độ liều của đứa nhỏ rồi đấy, cả việc ham chơi bất chấp nữa. Bây giờ cô thấy chuyện chơi bời của em cần chú trọng quan tâm rồi đấy, mới 8 tuổi đã nghĩ tới việc nhảy lầu bỏ nhà đi chơi. Vậy còn tới 18 tuổi thì làm chuyện tày trời gì đây?

"Bình thường chị chiều em quá em quen rồi phải không? Bây giờ không chiều theo nữa là em tìm cách qua mặt chị làm cho bằng được phải không? La không nghe nữa thì ăn roi nha?"

"H-hong...hong mà...hức hức...em nghe mà...hức...em nghe lời mà...huhu"

Minh Viễn bị người lớn hung dữ bức tới khóc to, chị Yên bình thường đúng là yêu chiều em thật, em đòi gì chị cũng cho em. Nhưng tới khi em không còn ngoan nữa, dù em có ăn vạ khô cổ hay khóc khàn giọng cũng sẽ chẳng được khoan hồng xíu nào.

"Nằm sấp"- Khả Yên mặc kệ em nhỏ nức nở mà chỉ lên sofa ra lệnh.

Minh Viễn dù sợ nhưng em không dám làm trái, chỉ có thể nộp mạng cho tử thần. Em nằm trên sofa mà người run như gặp trời rét, hồi hộp chờ đòn roi từ chị.

"Tại sao Minh Viễn lại bị đòn?"

"Hức...tại Viễn hong nghe lời chị"

CHAT CHAT

Minh Viễn vừa dứt lời, hai roi rát da cũng vừa đánh xuống. Em oằn người chịu đau, càng ăn đau em lại càng khóc to. Vùi mặt vào gối mà nức nở thành tiếng, khóc run rẩy đôi vai nhỏ.

"Hức...chị ơi...Viễn đau...huhu"

CHAT CHAT

"Có biết đi chơi đêm nguy hiểm không? Lại còn leo lên lan can, hay em muốn té gãy chân?"

Khả Yên dù có mơ cũng không nghỉ đứa nhỏ sẽ dám trèo lan can bỏ nhà đi chỉ vì muốn được đi chơi như vậy, thì ra là chị đã đánh giá quá thấp độ chịu chơi của Minh Viễn rồi.

"Hay giờ chị đánh gãy chân em luôn nha, Minh Viễn?"- Khả Yên dời cây roi xuống bắp chân có sẵn hai lằn roi đỏ chói vắt ngang, cán chổi nhịp tới đâu Minh Viễn lại càng nức nở thêm tới đó.

"D-dạ hong...hức...em chừa rồi...huhu...chị Yên đừng...hức...em xin lỗi mà"- Đứa nhỏ nghe chị dọa lại tưởng thật mà co giò lại trốn  đòn roi từ chị.

CHAT

Khả Yến biết rõ là em đang muốn trốn đòn, nhưng em giấu đầu lại lòi đuôi, chừa lại cái mông hư bị chị đánh một roi cảnh cáo.

"Mau nằm ngay ngắn lại, chị đánh 5 roi cuối! Sau này có sự cho phép của người lớn mới được làm, không được làm theo ý mình, nghe  chưa?"

Nói Khả Yên tâm sắc đá cũng không phải, chị cũng biết xót em bé của chị chứ. Thấy em nhỏ khóc nấc dưới ngọn roi của mình vậy chị cũng thấy đau lòng. Nhưng không nghiêm thì em lại hư ra, lúc đấy người thiệt vẫn là em.

CHAT

"Rõ chưa, Minh Viễn?"

"Hức...d-dạ rõ...Viễn rõ rồi ạ...huhu"

CHAT CHAT

"Bây giờ em còn nhỏ vẫn chưa biết hết được nào hại nào tốt, nên muốn làm gì cũng phải hỏi chị trước! Còn không thì chị đánh em sưng mông khỏi ngồi"

CHAT CHAT

Khả Yên nhanh chóng đánh hết 5 roi còn lại, không kịp cho em phản ứng đã đánh xong 5 roi cuối. Minh Viễn chỉ biết siết lấy ghế sofa  mà ô ô khóc lớn, gồng mình đón những đòn roi rát thịt. Sau trận đòn này chắc Minh Viễn phải từ giã cuộc chơi ít nhất là 2 tuần, 1 tuần dưỡng thương và 1 tuần bị chị cấm túc ở nhà.

"Lần này chị phạt 10 roi, còn có lần sau chị đánh gấp đôi"

"E-em hong có lần sau đâu...hức...biết lỗi rồi...hức...chị Yên ôm em"- Minh Viễn biết mình được tha liền quay sang nhõng nhẽo với người lớn, nãy giờ bị chị hăm he tủi thân đủ rồi, em cần được yêu thương.

"Chị đã nói phạt xong đâu? Qua góc tường đứng kiểm điểm chút"

Khả Yên cự tuyệt với trò làm nũng của bé con, không phải chị không thấy xót muốn phạt em thêm mà chị biết nếu không nghiêm khắc tới cùng với đứa nhỏ này thì vài bữa hết đau là em cũng hết nhớ theo. Cứ để em đứng kiểm điểm lỗi sai một lúc, ngẫm lại sai phạm của bản thân thật kĩ.

"Nhưng..."

"Lại muốn cãi?"

Minh Viễn vừa nhấp môi muốn cãi liền bị Khả Yên chặn đứng, em vừa muốn nhõng nhẽo lại bị cái cái nhướng mài không hài lòng của chị cảnh cáo. Đánh lủi thủi đi lại góc tường đứng kiểm điểm.

Khả Yên thấy em đã ngoan ngoãn nghe lời cũng yên tâm đi vào bếp, nhìn đống đồ ăn và nhìn lên đồng hồ gần 8 giờ thì lại thở dài. Bây giờ bắt đứa nhỏ kia ăn tối thì quá trễ so với thường ngày, với chưa chắc gì em còn tâm trạng để ăn nữa mà lại khong thể bỏ đống này. Cuối cùng Khả Yên cũng phải hâm lại đồ ăn, soạn khẩu phần ăn của chị và em ra khây riêng. Chiều giờ chị toàn phải quát mắng đứa nhỏ kia cũng tiê hao năng lực, còn đứa nhỏ bị cho ăn đau chắc cũng bị tiêu tốn năng lượng để khóc xưng mắt.

"Minh Viễn lại đây"- Khả Yên nhắm đúng 30p lại trở lại phòng khách, ngồi trên sofa kêu đứa nhỏ còn thút thít khóc kia lại gần. Không biết nãy giờ em có nghĩ được gì không, hay mãi lo giận hờn chị lớn nữa.

Minh Viễn nghe chị gọi lại tập tễnh bước lại, bị người lớn nghiêm khắc vậy đứa nhỏ luôn được nuông chiều như em làm sao không thể không cảm thấy tủi thân được. Có chút giận dỗi không thèm nhìn mặt chị nữa, chứ cúi gầm mặt xuống sàn.

"Em nhìn dưới đó vậy? Thái độ gì đây?"- Khả Yên biết tỏng em đang hờn dỗi, nhưng bây giờ em còn đang bị phạt không thể chiều theo em được.

"Chị Yên đánh em đau..."

"Chị đánh oan em hay sao? Chị vô cớ lôi ra em đánh đòn hả?"- Lời nói đanh thép, đang giáo huấn đứa nhỏ nhưng hành động lại dịu dàng ôm em rồi xoa xoa cái mông nhỏ đầy lằn roi , chị cũng biết xót bé con chứ.

"Minh Viễn?"- Khả Yên kiên nhẫn gọi tên em ý muốn bảo em mau trả lời câu hỏi, đứa nhỏ hay có tật cái gì không hài lòng hay chột dạ là hỏi tới đều sẽ im lặng, không muốn trả lời.

Minh Viễn nghe chị hỏi, biết câu trả lời nhưng em khong muốn, em chỉ muốn được người lớn ôm ôm rồi dỗ dành em thôi chứ không muốn bị chị nói nặng nhẹ nữa.

"Minh Viễn, em nghe này"

"Chị không cho phép em đi chơi không phải do chị cấm em đi chơi với bạn, mà do trời tối chị sợ em gặp nguy hiểm! Trời tối lỡ người xấu bắt em đi thì ai mà hay, em Viễn muốn xa chị Yên không?"

"Dạ hong..."- Minh Viễn lúc này mới ngước lên nhìn chị, nghe câu hỏi mà lắc đầu phản đối lia lịa.

"Ừ ngoan, thế chị không cho phép nhưng em vẫn trốn nhà đi và em còn leo lên lan can, có biết leo cao vậy nguy hiểm không? Lỡ té rồi sao?"- Khả Yên giọng điệu nhẹ nhàng giảng dạy cho ẻm nhỏ, còn ôn nhu lau đi nước mắt lấm lem.

"Vậy chị đánh em không oan đúng chứ?"

"Dạ đúng...em không oan, em xin lỗi chị Yên"- bây giờ Minh Viễn mới bình tĩnh lại mà nhìn nhận lỗi sai về mình, ngoan ngoãn khoanh tay xin lỗi.

"Viễn ngoan, chị đánh em có đau lắm không?"

Khả Yên mỉm cười hài lòng về em, ôm em vào lòng mà vuốt lưng xoa mông vỗ về bé con. Minh Viễn được tọa nguyện liền rúc sâu vô lòng người lớn mà dụi dụi làm nũng.

"Có đau nhiều lắm, em bắt đền chị á"

"Em làm chị giận, chị còn chưa bắt em chuộc lỗi mà ở đó bắt đền chị nữa hả?"- Khả Yên nghe em bảo đòi đền bù lại phì cười, nhéo cái má phúng phính của em mà phản công lại.

"Em xin lỗi rồi mà, mốt hong dám nữa"-  Minh Viễn theo thường ngày mà hôn lên má chị coi như đang mua chuộc.

"Chỉ một cái hôn thôi sao?"

Minh Viễn nghe thế liền hôn thêm 2 cái liên tiếp, Khả Yên dụ được con nít lại cười khoái chí còn đáp lại em bằng mấy cái hôn cưng chiều.

"Đói chưa? Chị bế em đi ăn nha?"

Minh Viễn vừa gật đầu là được chị bế cô tận phòng ăn, ghế ngồi còn chu đáo lót thêm nệm cho em ngồi. Vài ngày sau khi đã dưỡng thương xong, em vẫn được phép đi chơi nhưng lại có thêm giờ giới nghiêm là 6 giờ tối và cả ban công cũng được chị thuê người lại xây thêm rào chắn cho an toàn cho em nhỏ. Sau trận đòn đó Khả Yên lại quản em nghiêm hơn, lâu lâu đứa nhỏ lại chọc tức chị lớn rồi lại bị chị đè ra cho ăn roi sưng cả mông.

-------------------------------------------------------------

Lâu quá mn ko gặp tui rồi he, bây giờ tui mới thực sự để trở lại việc viết truyện nèee

Tác giả là người sống về hè nên mùa hè đến thì tui mới siêng cho được:))) xin lỗi vì cho mn chờ lâu rồi, dù mn chờ chap bên truyện kia nhma có chap này coi đỡ giúp tui trong khi chờ chap bên kia nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro